15. Kim Mẫn Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say xỉn đến mức ói lên người người khác đây chính là điều đáng xấu hổ nhất trong đời của cậu. Đã vậy, cậu không thân với Mẫn Khuê, cảm thấy ngượng chết đi được. Hẳn là hôm qua kinh khủng lắm, sau này Thiện Vũ sẽ hết dám vác mặt đi ăn cơm cùng cả nhà luôn. Người ta đã giúp mình, thế mà mình còn ói lên người ta...

Tố Nguyệt như biết cậu sẽ ngượng chết, có khi sau này không dám vác mặt ra ngoài vì sợ chạm mặt Mẫn Khuê, cô cười, nói:

" Nếu thấy ngại thì đệ đi xin lỗi đi, chúng ta là người nhà mà, người nhà thì nên như vậy, có đúng không?"

Đúng là nên như vậy, Thiện Vũ chỉ gật đầu thôi. Ngồi một lúc, Tố Nguyệt cũng rời đi, để cậu lại một mình trong phòng. Nói đi thì vẫn nói lại, Kim Mẫn Khuê vẫn là gia đình của cậu, cha mẹ cũng chưa từng có thành kiến gì với người này, vậy tại sao cậu lại không thể trở nên thân thiết chứ? Còn nhớ vào bữa cơm đầu tiên, chính Mẫn Khuê đã gắp cho cậu một miếng thịt lớn, lúc đó mới đáng trân trọng làm sao. Tuy không thể hiện, nhưng có lẽ Mẫn Khuê vẫn yêu thương cậu đó thôi.

Thiện Vũ không muốn mình là một kẻ hèn nhát, lại không phải phép và vô cảm với người xung quanh. Cậu vội vàng thay y phục, rồi chạy ra ngoài. Gia đình, Thiện Vũ không thể mất thêm một lần nào nữa. Thiện Vũ đã mất đi gia đình của mình quá nhiều lần, cậu không muốn để vụt mất nó. Đối với cậu, ngoài tình yêu, tình gia đình cũng đáng quý như thế. Vì gia đình mới là nơi duy nhất để trở về. Ngay từ khi cảm nhận được việc có gia đình hạnh phúc đến nhường nào, Thiện Vũ đã ước mình có thể bảo vệ gia đình thân thương của mình bằng mọi giá, cho dù cái giá có đau đớn cỡ nào đi chăng nữa.

Đi khắp phủ, cậu không thấy Mẫn Khuê ở đâu cả. Mãi cho đến khi ra sau phủ, ở một chỗ khá vắng vẻ mới nhìn thấy. Kim Mẫn Khuê chăm chỉ hơn cậu nhiều, suốt ngày chỉ biết tập võ thôi. Thiện Vũ vì không muốn người trước mặt mất tập trung nên nép ở góc tường mà quan sát. Đúng là con nhà võ, chẳng bù cho cậu, cả ngày chỉ thích cùng Trinh Nguyên ra ngoài hay đến chỗ của Thành Huấn. Cậu đứng nép vào tường, chỉ thấy được đỉnh đầu, vậy mà Mẫn Khuê cũng nhận ra, còn ghẹo cậu:

" Sao lại đứng đó, coi chừng muỗi cắn đệ đó"

Bị lộ chỗ trốn, Thiện Vũ đành bước ra đối mặt với Mẫn Khuê. Nhìn Mẫn Khuê cao lớn thôi, nhưng hiền lắm, hiền chứ chẳng phải vẻ năng động như cậu. Thấy cậu, Mẫn Khuê cũng ngồi xuống, Thiện Vũ ngồi đối diện, vẫn còn ngại mở lời. Mãi một hồi sau, cậu mới ngại ngùng nói đưỡ mấy chữ:

" C...cảm ơn huynh, hôm qua..."

" Không sao, thanh niên lớn rồi ra ngoài uống rượu, không thể trách được, sự cố thôi mà"

" Nhưng mà...xin lỗi huynh, xin lỗi vì đã..."

Kim Mẫn Khuê lắc đầu: " Đã nói là không sao mà, đệ đừng để bụng nữa"

" V...vậy cảm ơn huynh"

Kim Thiện Vũ ngẩng mặt, cười tươi như mặt trời bé con khiến Mẫn Khuê cũng bất giác đưa tay xoa mái tóc đen mềm của đứa em nhỏ trước mặt. Từ trước đến giờ, cả hai chưa từng tiếp xúc nhiều với nhau dù là người một nhà. Tuy không có thành kiến nhưng thân phận con lẻ và đích tử vẫn có một rào cản vô hình. Kim Thiện Vũ cũng không có cơ hội tiếp xúc, Kim Mẫn Khuê thì vì ngượng nên cũng không, ngay cả Tố Nguyệt cũng vậy. Nhưng quan hệ với Tố Nguyệt lại tốt hơn. Người chung nhà đúng là nên vậy, nên thân thiết gần gũi hơn.

" Đại ca, sau này đệ sẽ gọi là huynh là đại ca, có được không?"

" Đương nhiên là được rồi"

" Tốt quá...vậy là đệ có cả đại ca và đại tỷ luôn"

" Ừ...như vậy cũng tốt"

Dừng một chút, như nhớ ra điều gì, Mẫn Khuê nhìn sang cậu, hỏi tiếp:

" Đệ biết yêu rồi đúng không? Hôm trước ta thấy hết rồi nhé"

" H...hả?"

" Ta còn biết đó là Phác công tử ở Huyền Thanh Các, nhìn người đó cũng có thể gọi là đàng hoàng "

Bị nói trúng tim đen, Thiện Vũ hết đường chối, chỉ có thể nhận tội. Mẫn Khuê là người tốt, nhất định sẽ không nói cho mọi người biết đâu nhỉ?

" P...phải, nhưng mà đại ca đừng nói ai biết có được không? Đó là bí mật đó...nam nhân không thể..."

" Sao lại không thể? Chỉ cần lòng người muốn thì sẽ được thôi mà. Cho dù đệ làm gì ta cũng ủng hộ, yêu thích là điều không thể cưỡng cầu. Sau này nếu đệ bị ép hôn, ta nhất định sẽ nói giúp đệ"

Thiện Vũ thật sự cảm động chết đi được, Mẫn Khuê là người tốt nhất trên đời ngang với Tố Nguyệt tỷ tỷ. Ở đây nhiều định kiến xã hội, nhưng có người nhà như vậy thật tốt biết bao nhiêu. Thiện Vũ nhận ra, chỉ cần bản thân hạnh phúc, những người thương yêu mình cũng vì đó mà hạnh phúc theo mình. Chính vì vậy, cậu muốn mình có cuộc sống thật an yên để người bên cạnh không phải lo lắng.

Ở đây thật tốt, có gia đình thật tốt, có thể yêu người mình yêu cũng thật tốt. Cứ như thế này mãi mãi...có phải tốt lắm không?

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro