Wife?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giời ạ, mỏi chết mẹ mất. Hôm nay Y/f2 không đi với mày à? Jimin? - Shu In thả mình xuống ghế ngay khi vừa vào quán cafe, đi cùng là Y/n và Jimin Park.
- Ừm, tao bảo ở nhà rồi . Cũng chẳng biết đang làm gì
  Thái độ nhàn nhạt của Jimin khiến cho cả Y/n và Shu In thấy khó hiểu.
- Tch...tch, vợ chồng thế nào đấy? Vừa cưới tưởng hạnh phúc lắm? - Cô dùng thái độ khinh khỉnh nói chuyện với Jimin, anh khẽ cau mày một chút.
Shu In làm bộ, chỉ qua được mắt tên Jimin đang chán đời kia thôi. Chứ làm sao mà qua được mắt Y/n này. Thật ra là bả sướng chết mẹ, từ cái ngày Jimin cưới Y/f2 là Shu In thần hồn điên đảo. Nhưng cưới được 1 thời gian thì thấy 2 người bọn họ chẳng ra làm sao. Kẻ thờ ơ, kẻ vui vẻ. Nói chung là có cũng như không.
- Nói chuyện khác đi bọn bây, tao còn alone mà. Bao giờ về Seoul ?
Y/n như giải thoát cho Jimin, nhìn mặt anh lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
- Khoảng 1-2 tuần nữa. Cùng lắm là 3-4 tuần, việc ở công ty còn nhiều lắm.
- Mà người tối hôm qua là ai ? Quen mày à ?


* * *

- Jimin, chú đang làm gì vậy ? - Yoongi ngồi trong căn phòng xa hoa ở khách sạn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà trong lòng cảm thấy hoang mang. Chiếc điện thoại mà hôm qua Jimin vội chạy đi mua cho hắn đang lăn lóc bên giường. Hắn chưa động vào nó, thật là bất tiện vì hắn dùng không quen máy này. Samsung A20, cái tên kì quặc. Với tình hình hiện tại thì máy của hắn cũng đáng bị gọi là đồ vô dụng.
Chợt, hắn nhớ đến cuộc chạm mặt với Y/n tối qua.
_Hồi tưởng_
- Hyung, thật ra em có vợ rồi...
- Cái gì !? Jimin, chú nói lại xem!? - Yoongi không kiềm chế được nỗi xúc động bất giác lớn tiếng.
- Jimin, có chuyện gì vậy? - Y/n đứng chờ từ nãy để hai người nói chuyện thoải mái, nhưng cô vội vàng chạy ra ngay khi có tiếng ồn.
- Y/n, mày nói chuyện với Yoongi hyung giúp tao. Tao chạy đi mua chút đồ rồi về ngay.
Jimin chạy đi ngay, để Y/n bối rối một mình.
- Cái đồ chết tiệt... - Y/n lầm bầm chửi rủa.
- Y/n, lâu lắm không gặp... Em khỏe chứ? Em với Jimin sao rồi? - Hắn hỏi một câu hỏi quen thuộc mà bất cứ ai xa ngưòi yêu gặp lại cũng sẽ hỏi như hắn mà thôi.
- Hình như anh rất hiểu tôi. Anh theo dõi tôi? - Cô ngồi phịch xuống nền đất lạnh, ngước lên nhìn hắn với một ánh mắt mệt mỏi. Từ lúc nhìn thấy hắn, cô như gỡ được thứ gì đó khỏi đầu nhưng cô không thể đoán ra đó là gì. Ở hắn có thứ gì đó quen thuộc bấy lâu nay cô muốn tìm, nhưng hắn là ai? Trước đây cô chưa hề gặp hắn cơ mà?
- Anh không ngờ... em lại quên anh nhanh đến như vậy - Hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo kia đang dần trở nên xa cách hắn hơn. Trái tim đột nhiên trở nên nhức nhối: nhưng hắn im lặng, không lộ vẻ gì đau đớn. Thật trớ trêu thay, số phận đang báo rằng cái chết đang đến rất gần.
- Sao có thể nói là quên, tôi có thể nói chắc chắn là tôi chưa hề gặp anh trước đó. Hơn nữa... - Y/n ngập ngừng nhìn hắn - Tên anh là gì? Anh có thấy lạ không khi anh biết tên của tôi, thậm chí có lẽ còn biết cả họ nữa?! Nhưng tôi lại chẳng hề hay biết một chút thông tin nào về anh, có lạ không cơ chứ?
- Hyung, em về rồi đây. Ta đi thôi, em tìm cho anh chỗ ở rồi. Y/n, xin lỗi nhé! Tao phải đi trước - Jimin hình như đang rất vội, liền kéo Yoongi đi mà không ngoảnh mặt lại cho dù chỉ một lần.
***
- Tao gọi hyung ấy đến nhé, dù sao hai người cũng nên gặp nhau thì hơn.
"Jimin, Y/n đâu? Chú đang làm gì vậy?" - Sau một hồi đổ chuông thì cuối cùng cũng có người nghe máy. Hắn vẫn vậy, vẫn quan tâm cô từng ngày cho dù cô đã quên hắn. Người anh hỏi tới đầu tiên vẫn là Y/n và vẫn mãi là Y/n.
- Hyung, Y/n đang đi cafe với em. Em đến đón hyung nhé!?
"... Ừm"
Những mối nghi ngờ lần lượt tràn vào đầu hắn. Hôm qua Jimin đã nói vợ thằng nhóc không phải Y/n :"Anh đừng lo nữa, em có người thương rồi. Không phải cô ấy đâu." Nhưng hắn bắt đầu ngờ vực lời nói đó. Bạn bè mà tối khuya như thế vẫn còn ở bìa rừng ? Mới sáng sớm lại đi cafe với nhau ? Điều này thật đáng lo. Hơn nữa là Y/n lại cứ như không biết anh vậy. Lại giả vờ không biết hay là ... ? Trời hắn không dám nghĩ đến khả năng đó.

- Mẹ, con đi chơi với bạn một chút nhé !- Jungkook vội chạy ra ngoài khi đã dọn xong đống quần áo bừa bộn trên giường mà cậu lười không chịu cất.
- Nhớ về sớm ăn cơm ! - Tiếng mẹ cậu từ trong nói vọng ra ngoài khi cậu đang hấp tấp xỏ giầy - Hôm nay con đi ăn với bạn ! Mẹ đừng đợi con. - Vội chạy ra ngoài đường lớn, bắt 1 chiếc xe taxi, hình như hôm nay cậu sẽ được gặp 1 người khá quan trọng. Điểm đến của cậu là sân ga tàu ở Basan.
-V hyung, em ở đây ! -Cậu vẫy vẫy tay và gọi lớn. Dường như người đó đã chú ý đến cậu.
- Kookie, đến một mình à ? Cái lũ vô tâm kia đâu ? -Taehyung tháo lớp khẩu trang và nụ cười hình chữ nhật lộ ra. Anh chạy đến khoác vai Jungkook
- Em chưa bảo với bọn họ, nhưng em biết họ ở đâu. Hyung định tối nay đi đâu ? Hay về nhà em cất vali đã ?
- Không phải Y/n có nhà riêng ở đây à ? Nhưng không cần trả lời đâu, anh biết chú quên rồi. Mà ra bìa rừng ngủ cũng là 1 ý kiến không tồi.
-Yên tâm, mẹ em sẽ không để anh phải chịu khổ đến vậy đâu - Họ cười tươi rồi cùng nhau đi đến quán cafe quen thuộc ấy.

***

- Jimin-ssi ! ...ơ.... anh đi với ai ....?
- Tada! Jimin, thấy ai không !? -Taehyung nhảy từ xe taxi ra cười tươi nhìn Jimin, nhưng anh thấy có ai đó cạnh Jimin. Cao sàn sàn Jimin, mà có khi chỉ cao hơn Jimin 1 tẹo. Gương mặt thanh tú, thật trắng trẻo và 1 chút dễ thương nữa.
- Taehyung ! Về mà không báo bọn này câu nào ! -Jimin nhảy xổ đến, bỏ lại Yoongi đang đứng đằng sau với gương mặt có chút hoảng hốt.
- Nhưng bất ngờ mà, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro