09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn biệt thự rộng lớn vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi, cho dù một năm qua Kevin không về nhà, bố mẹ cũng đã chuyển ra sống với gia đình mới nhưng toàn bộ người làm vẫn ở đây, giữ cho ngôi nhà nguyên vẹn. Bác quản gia, anh tài xế, cô giúp việc, chú làm vườn,... họ đã được thông báo về sự trở về của Kevin, căn nhà vì sự chia li của chủ nhân mà buồn tẻ bỗng chốc trở nên rực rỡ hơn hẳn. Tất cả mọi người đều yêu quý Kevin, và em cũng thế, vậy nên cho dù trong lòng gấp gáp muốn tìm được Jacob nhưng em vẫn lựa chọn quay về nhà mình ở Vancouver trước thay vì đến thẳng Toronto. Kevin ở lại đây vài ngày, trong mấy ngày đó em lên mạng tìm xem có chút thông tin nào liên quan đến công ty của bố Jacob không, rồi nhờ quan hệ của bố mà biết được đó là một công ty kinh doanh nội thất cỡ vừa, cũng biết luôn địa chỉ, nhưng tìm kiếm một người cố tình biến mất chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng.

Kevin đã lang thang khắp các đường lớn ngõ nhỏ quanh khu nhà cũ của Jacob lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, em cũng không nhớ rõ, chỉ biết mọi người quanh khu phố này đều quen mặt với em. Họ chào Kevin mỗi khi nhìn thấy em đến, giúp em nghe ngóng tin tức về anh nhưng cũng chẳng có gì tiến triển. Để tiện cho việc tìm kiếm anh, em lựa chọn học cấp 3 theo hình thức đào tạo từ xa để không cần phải đến trường mỗi ngày. Em mua một căn nhà nhỏ gần nhà của Jacob, thi thoảng em lại đến thành phố khác, đôi lúc em lại về nhà em ở Vancouver, quanh đi quẩn lại, Kevin đã đi gần hết cả Canada to lớn, vậy nhưng Jacob của em ở đâu? Anh trốn kĩ đến mức em tưởng như anh đã bốc hơi khỏi thế giới này. Em ước gì mình có thể nghe được một chút tin tức về anh, cho dù chỉ là tin tầm phào thôi cũng được. Kevin nhận được một bưu phẩm nhỏ gửi từ Hàn Quốc, người gửi là Eric. Bên trong chiếc hộp giấy vỏn vẹn một phong bì, bên ngoài là chữ viết tay bằng tiếng Anh của Eric. "Jacob nhờ Changmin gửi cho anh". Kevin run rẩy xé bỏ phong thư, bên trong là một tờ giấy nhăm nhúm gấp làm bốn, chữ của anh, chữ của Jacob.

"Kevin yêu quý của anh,
Em đừng buồn và tự trách mình nhé, anh chưa bao giờ muốn em buồn cả. Mọi chuyện hôm nay đều là anh lựa chọn, em không có lỗi, vậy nên đừng tự đổ lên đầu mình những việc không liên quan đến em. Anh hi vọng Kevin vẫn sẽ luôn kiêu ngạo và toả sáng như lần đầu tiên anh gặp. Anh xin lỗi vì đi mà chẳng kịp nói với em câu nào, nhưng Kevin đừng quá vì anh mà đau lòng nhé, Kevin là cậu bé ngoan, em phải học thật tốt, làm lành với bố mẹ, với Eric, đừng ăn những đồ ăn sẵn nữa, tập làm một vài món đơn giản, cũng không khó lắm đâu. Anh muốn dặn dò em thật nhiều thật nhiều, nhưng anh biết Kevin nếu không có anh vẫn sẽ sống thật tốt mà, đúng không em? Anh cũng sẽ sống thật tốt, vì thế Kevin à, đừng vì anh mà làm điều gì cả.
Anh yêu em.
Jacob."

Lúc viết ra những câu từ này, có phải anh đang cười không Jacob? Kevin nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt của anh, liệu anh có thật sự mỉm cười khi viết những lời này không? Hay nước mắt anh đã làm bức thư trở nên nhàu nhĩ? Kevin ngồi yên lặng trong căn nhà trống vắng, không bởi vì có hơi người mà trở nên ấm áp hơn. Em gấp lá thư lại, uể oải nằm lên giường, bỗng nhiên em thấy lạnh quá. Kevin trùm chăn kín đầu, hai tay tự ôm lấy mình, ôm lấy lá thư của anh vào trong lồng ngực. Em thinh lặng để yên cho nước mắt rơi không thành tiếng, chẳng phải em kìm nén, chỉ là em không thở nổi, trái tim em như có một bàn tay ai đó đang bóp chặt, vặn xoáy hành hạ em đau đớn.

"Em yêu anh, Jacob."

Chỉ là môi em mấp máy mà không phát ra thành tiếng, bởi vì làm gì có ai hồi đáp em đâu. Kevin cứ thế để nước mắt thấm đẫm gò má em, thấm đẫm cả chiếc gối êm ái mà em đang nằm, anh vẫn yêu thương và dỗ dành em như thế. Em có xứng đáng không Jacob? Em có xứng với tình yêu của anh không? Chắc hẳn anh sẽ xoa đầu em và bảo em ngốc nghếch. Em sẽ không bỏ cuộc đâu, Jacob à, em sẽ sống thật tốt như lời anh nói, để đến ngày hai ta gặp lại, Kevin sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo nhất, một phiên bản khiến anh tự hào, và khiến anh có thể thoải mái dựa vào.

Kevin tìm anh, từ hốt hoảng đến buồn bã, rồi đau khổ sang tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn lại một cõi lòng bình lặng. Em hoàn thành chương trình trung học, rồi tập trung ôn thi đỗ vào một trường đại học danh giá chuyên ngành thiết kế. Em vẫn như cũ lang thang mọi chốn ở Canada, thi thoảng ghé về nhà của bố hoặc nhà của mẹ ăn cơm với gia đình họ. Căn hộ cũ ở khu nhà Jacob ở ngày xưa vẫn còn đó, đôi lúc em cũng ghé thăm những người hàng xóm, họ vẫn nhớ em, chào đón em nhiệt tình. Eric ở Hàn luôn, hè này thằng bé sang Canada chơi, nó còn dẫn theo người yêu nữa, một cậu bạn rất điển trai và cá tính. Trôi qua ngần ấy năm, mọi thứ xung quanh Kevin có nhiều điều thay đổi, đều tươi mới và bình yên hơn, chỉ có điều cõi lòng em dường như vẫn còn một khoảng trống đợi người đến lấp đầy.

"Jacob này, em và Sunwoo định sẽ đến làng trẻ mồ côi, mang quà và chơi với tụi nhỏ."

Kevin khẽ cười vì kế hoạch nghỉ hè nghe có vẻ lạc quẻ với tính cách của cậu em.

"Em thay đổi nhiều thật đấy Eric."

Eric hơi đỏ mặt.

"Anh cũng thay đổi nhiều đấy thôi."

Sunwoo nãy giờ vẫn im lặng lúc này bỗng nắm lấy tay Eric, hai bàn tay siết vào nhau thật chặt. Cậu nói với Kevin nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi khuôn mặt ửng hồng của Eric.

"Cậu ấy là vì em, em đến từ trại trẻ mồ côi mà."

"Xin lỗi..."

"Không sao ạ."

"Hai đứa có phiền không nếu anh đi cùng? Hè này anh cũng chưa tính sẽ đi đâu cả."

"Hyung nói thật chứ?" Hai mắt Eric sáng rực lên. "Vậy ngày mai chúng ta xuất phát nhé?"

Đã lâu lắm rồi Kevin không chia sẻ quá nhiều thời gian của mình để làm việc gì đó cùng ai, chẳng trách Eric vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên khi nghe lời đề nghị của Kevin. Cậu là người chứng kiến từng khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời em, từ lúc suy sụp nhất cho đến khi bình tĩnh lại, chỉ là sự bình tĩnh của Kevin đáng sợ hơn cả khi em khóc gào. Kevin làm việc điên cuồng, học tập điên cuồng, di chuyển điên cuồng, nhưng ngoài mặt em thể hiện ra rằng mình vẫn ổn. Em không còn là cậu nhóc kiêu ngạo và cảm tính, em bây giờ luôn tươi cười và biết giữ chừng mực, không còn tuỳ hứng với bất kì ai. Eric biết nỗi khổ tâm trong lòng Kevin, mối tình đầu ngắn ngủi năm mười bảy tuổi cứ thế đeo bám em đến suốt cuộc đời, nếu là Eric thì cậu cũng không thể nào mà bình thường nổi.

Đây là trại trẻ mồ côi thứ mấy Kevin ghé thăm rồi nhỉ, em cũng không nhớ nữa. Chỉ là từ lần đầu tiên em gặp bọn trẻ, nhìn thấy niềm vui nơi mắt chúng, nụ cười mừng rỡ của chúng khi thấy em, trái tim em dường như ấm lại. Nụ cười của Jacob cũng thế, thuần khiết và sáng trong biết chừng nào. Bao năm trôi qua, em chưa từng quên đi hình bóng của anh, chỉ là em không dám tưởng tượng, cũng không dám lôi ảnh của hai đứa ra ngắm nhìn, em sợ những cảm xúc em đã tốn công đè nén sẽ vì thế mà vỡ oà, em sẽ không chịu nổi. Em không muốn gục ngã, bởi vì em còn chưa tìm được anh mà. Chiếc vòng bạc em đeo đến sờn cũ, đôi chỗ còn hơi xỉn màu, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với bộ quần áo đắt tiền của em cả, nhưng đối với em đó mới là thứ quý giá và đáng trân trọng nhất.

"Kevin, em quên mua một số thứ rồi, em với Sunwoo sẽ ra cửa hàng tiện lợi gần đó, anh vào một mình có ổn không?"

"Được rồi anh có phải trẻ con đâu, hai đứa đi đi."

Kevin lắc đầu cười khổ, Eric vẫn luôn cho rằng em vẫn còn giống như trước đây, cần người dỗ dành mới có thể bình ổn cảm xúc. Kevin một mình bước vào trại trẻ mồ côi, nơi này thật ra là một nhà thờ nằm ở ngoại ô thành phố, dãy nhà hai tầng không lớn lắm nhưng khuôn viên lại rộng, trồng rất nhiều loại cây xanh, chắc bởi vậy nên không khí ở đây cũng trong lành hơn thành phố. Kevin thích nơi này, một cảm giác bình yên đến lạ len lỏi vào lòng em. Lúc này có lẽ bọn trẻ đang đi học, một sơ hơi đứng tuổi ra chào đón em. Bởi vì Eric và Sunwoo đã lấy xe đi mất nên bây giờ Kevin chẳng có gì để làm cả, sơ bảo em có thể đi loanh quanh tham quan nhà thờ. Em rảo bước dọc theo hàng cây mát rượi, sâu phía sân sau là bãi cỏ nơi bọn trẻ vui chơi và tham gia những hoạt động ngoài trời. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, rọi xuống mặt đất từng đốm lỗ chỗ, một chiếc xích đu lằm bằng lốp xe bỏ đi vì gió thổi mà hơi đung đưa, Kevin hít một hơi thật sâu, không khí ở đây trong lành quá, tại sao bây giờ em mới biết đến chốn yên bình này nhỉ.

"nae mame baneul julge
nae sarange baneul jeonhalge
geudae jichin haru utge halge
ijeneun naega
geudaeye apeum geudaeye jimeul
modu nanugo shipeo
na ijeseoya malhal su isseo
neol saranghandago..."
(Half - Moon Hyungseo)

Lời ca như dòng suối trong lành chảy vào tai em, len lỏi vào từng mạch máu, trái tim Kevin đập từng nhịp mạnh mẽ nhất trong suốt mấy năm qua. Em đứng chôn chân tại chỗ, bất động như thể một con rô bốt hết pin, em sợ nếu mình cử động thì hình ảnh trước mắt em sẽ biến tan đi mất. Jacob tóc dài hơn trước, đã nhuộm thành màu nâu hạt dẻ, anh mặc sơ mi trắng ngồi trên chiếc thùng gỗ kê dưới gốc cây. Ánh nắng lung linh chiếu xuống người anh, làm chiếc vòng bạc nơi cổ tay ánh lên lấp lánh, em chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào đẹp đẽ đến thế, đến mức em không dám để nước mắt chảy ra làm nhoè đi khung cảnh mà em cứ ngỡ trong mơ đó. Anh để chân trần, ngón tay mảnh dẻ gẩy lên dây đàn tạo thành những âm thanh quen thuộc. Phải chăng anh cũng đang đợi em, đợi một nửa của mình tìm đến? Giống em mải miết đi trong vô định chỉ để chờ đợi đến khoảnh khắc này đây. Suýt nữa thì em bỏ cuộc rồi Jacob à, thêm chút nữa chắc trái tim em cũng chẳng còn biết thế nào là "sống". Jacob cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình, anh ngừng hát mà ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh cứng đờ trong giây lát, anh mỉm cười nhưng giọng anh run rẩy.

"Em đến rồi à?"

Như thể em vừa rời đi đâu đó trong chốc lát, như thể mới ngày hôm qua đây còn chạm mặt, như thể hai trái tim chưa từng cách xa nhau đến thế. Kevin gật đầu, đáp lại anh bằng nụ cười rạng rỡ nhất.

"Vâng, em đến rồi, anh đợi em có lâu không?"

-- End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro