Chapter 1: Tiểu đội Hạng Chót - Rừng ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sương dày đặc tan biến khi chưa đầy một phút, tất cả mọi người, trừ Yu, đều đã bị đưa đến một nơi khác cách xa khu lều trại trong khu rừng khi làn sương xuất hiện.

  "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên
trước mặt cậu, lều trại đã bị tấn công. Mọi thứ đều đang cháy rụi khắp, nơi đây đã thành một biển lửa. Yu chạy xung quanh và gọi tên những người đồng đội với hy vọng rằng họ vẫn an toàn.

  "Ling! Đoàn Trưởng! Shilla! Hardy! Mọi người đâu hết rồi?"
  "Grawwww!"

Cậu bỗng đứng lại bởi tiếng gầm, một đám tên tiểu quỷ trên mình mặc giáp cùng một thanh kiếm trên tay bước đến trước mặt cậu. Thoáng chốc hắn lao đến chém một nhát nhưng Yu đã né kịp thời. Cậu thầm nghĩ.

  "Chết tiệt! Không lẽ chúng ta đã rơi vào bẫy?"

Cách Yu không xa, những người đồng đội của cậu cũng bị tách lẻ ra mỗi người một nơi và bị bao vây bởi những con quái vật.

  "Hmm...chúng đông quá!"
  "Anh Yu, anh đang ở đâu?"
  "Haizz! Mệt rồi đây!"
  "Chiến thôi nào! Ngứa tay quá rồi."

Tại sao họ lại lâm vào tình cảnh này ư? Tôi sẽ kể ngay thôi.
Trước đó một ngày, tại Học Viện Khai Sáng, trong phòng 101, vì tiểu đội của Yu luôn đạt hạng chót và họ chỉ nhận nhiệm vụ từ Hiệu Trưởng nên ông ấy đã giao cho họ một nhiệm vụ hạng S với mong muốn rằng họ sẽ nghiêm túc để leo hạng. Họ phải tìm hiểu về sự mất tích kì lạ của nhiều học viên trong trường tại rừng Ảo Giác, vì có vẻ thú vị nên họ đã chuẩn bị từ sớm và bắt đầu thực hiện vào sáng hôm sau. Khi cả đội đang dựng trại để qua đêm thì một đợt sương mù dày đặc ập đến và...BOOM! Họ đã bị bao vây.
Quay trở lại hiện tại, những tên quái vật tấn công họ dường như có điều gì khác thường, như bị một kẻ nào đó điều khiển vậy. Không còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu, Yu rút kiếm ra và lao lên...Vụt!
Cơ thể những tên quỷ lùn bị cắt đứt ngay khi cậu lướt qua. Thoáng chốc, những tên quái vật tưởng chừng rất nguy hiểm đều đã Yu bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, những người đồng đội của cậu cũng quay trở lại được lều trại.
Chà! Có vẻ những tên quái vật này quá dễ với họ nhỉ.

  "A! Mọi người đây rồi!" - Yu vui mừng nói.
  "Anh Yu! May quá, anh vẫn ổn."

Một bé gái lao đến ôm lấy Yu, đó là Ling, em gái của cậu. Cô là người quan tâm Yu nhất và luôn luyện tập với mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ anh trai của mình. Với cô, Yu là tất cả. Hạng chiến lực - 3

  "Yu...Shi đã hạ được bọn chúng, khen em đi!"
  "Ừm, Shi giỏi lắm!"

  Nước da nhợt nhạt, mang trên mình một chiếc áo phông màu trắng có hình trái tim cùng với những dải băng khắp người, Shi hay Shilla - 16 tuổi, là một cô gái chiến đấu theo trạng thái cảm xúc và là bạn thơ ấu của Yu và Ling. Cô rất thích được Yu khen và xoa đầu. Hạng chiến lực - 2

  "Chà chà! Hai người lại thả thính rồi."
  "Ai...ai thả thính cơ chứ!" - Ling đỏ mặt.

Hardy - 17 tuổi, là một chàng trai hiếu chiến, cậu thường là người xông vào trận chiến đầu tiên mặc cho kẻ địch mạnh như nào, chính vì vậy mà cậu luôn là người bị thương nhiều nhất. Sở thích trêu chọc người khác giới. Hạng chiến lực - 4
Người đang đứng mỉm cười trước trò đùa của Hardy là Đoàn Trưởng Aleone - 18 tuổi. Là một người hiền dịu và trưởng thành nhất trong đội, cô được xem như là một người mẹ khi phải trông nom những đứa trẻ tinh nghịch này vậy. Hạng chiến lực - 1
Và người cuối cùng, chính là Yu với hạng chiến lực là 5. Một tiểu đội mạnh như vậy tại sao lại bị gọi là tiểu đội Hạng Chót ư? Vì thứ hạng được dựa trên số lượng và độ khó của nhiệm vụ mà các đội hoàn thành. Thứ hạng mà họ đạt được là dựa trên chỉ số sức mạnh mà thôi. Như vậy thì đã hiểu rồi chứ!
Vì lều trại và đồ đạc đều đã bị cháy rụi, nên tiểu đội của Yu đành đốt lửa trại rồi ngủ ngoài trời. Sáng ngày thứ hai, họ đã phải dậy sớm để tránh gặp hiện tượng như hôm qua, bởi như thế sẽ khiến họ tốn nhiều thời gian hơn thôi. Sau khi tìm tòi khắp khu rừng, buổi trưa cùng ngày, họ đã tìm được nơi ở của tên cầm đầu.
Nằm sâu trong một cái hang lớn dưới chân núi, một người đàn bà có làn da đen với mái tóc hồng đang ngồi trên bệ đá và mỉm cười. Dường như bà ta đoán được rằng đội của Yu sẽ tìm đến đây.

  "Ngươi chính là kẻ đã gây ra sự mất tích của những học viên trong trường đúng không?" - Aleone hỏi người đàn bà đó.
  "Nếu đúng là vậy thì sao?"
  "Tại sao ngươi lại làm thế?"
  "Nếu không làm thế thì sao ta có thể gặp các ngươi được. Mà đúng thật như dự đoán, các ngươi thật sự đã tìm đến đây!"
  "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
  "Ta có nhiệm vụ là phải tiêu diệt các ngươi. Nếu ta hoàn thành được nó, anh ấy sẽ cưới ta...Và ta - Sheratitey sẽ trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất thế giới này. Vậy nên...tại sao chúng ta không kết thúc chuyện này sớm chứ?" - Bà ta cười thé lên.
  "Nếu vậy thì ta sẽ là đối thủ của ngươi."
  "Không, Hardy! Lần này không đến lượt cậu đâu. Ling, em lên đi. Em có thể dễ dàng hạ được tên này mà." - Yu nhìn Ling và nói.
  "Dù không muốn nhưng nếu anh đã nói vậy thì đành thôi." - Cô đáp lại một cách chán nản.

Ling tiến lên phía trước và rút kiếm ra rồi nói.

  "Tới đây! Ta sẽ là đối thủ của ngươi!"
  "Hả? Chỉ một con nhóc như ngươi thôi sao? Sao không lên hết luôn đi" - Bà ta nhìn Ling với anh mắg khinh bỉ
  "Không cần đâu, vì một mình ta cũng đủ để hạ gục ngươi rồi!"
  "Được thôi, ta sẽ hạ nhóc rồi sau đó cũng sẽ hạ luôn những tên còn lại."

Sheratirey lao đến với một con dao trên tay, Ling nhẹ nhàng xoay người để né và gẩy nhẹ thanh kiếm...Vụt.
Trong một giây ngắn ngủi, cánh tay của Sheratirey rơi xuống đất, những dòng máu đỏ bắt đầu tuôn ra.

  "Aaaaaaaaaaaaaaa!"

Bà ta hét lên trong đau đớn và nhảy bật lại phía sau.

  "Không...không thể nào! Nhóc con, mày sẽ phải trả giá cho việc này."

Nói rồi, Sheratirey lấy trong túi ra một ống tiêm và tiêm vào cổ. Cơ thể bà ta đang biến dạng một cách nhanh chóng. Cánh tay bị Ling chặt đứt đã mọc lại, những chiếc vuốt sắc và răng nanh dài ra, sau lưng mọc thêm đôi cánh rơi. Trong phút chốc, bà ta đã biến thành một con quỷ và bay đến tấn công Ling với một tốc độ cực lớn.
Dù đã né, nhưng Ling vẫn bị đánh trúng khiến tay trái cô chảy máu và bị tê liệt tạm thời làm cho di chuyển của Ling trở nên chậm hơn so với ban đầu.
Cứ như thế, Sheratirey liên tục tấn công Ling, khiến cô bé bị đẩy vào bờ vực thất bại.

  "Này này, cậu thật sự cảm thấy ổn nếu chúng ta không nhảy vào chứ? Em ấy trông có vẻ đang yếu dần rồi."
  "Mọi chuyện sẽ ổn nếu đó là Ling thôi."

Sheratirey một lần nữa lại bay lên không trung và nói.

  "Có điều gì muốn nói trước khi chết không nhóc con?
  "Có đấy, đó là ngươi đã thua!"

Ling mỉm cười rồi giật mạnh những ngón tay, một thứ gì đó lấp lánh trong không trung rồi bỗng nhiên cơ thể của Sheratirey bị ép lại.
Là sợi dây cước.

  "Dây cước sao? Nhưng từ khi nào mà..."
  "Hì hì! Khi ngươi lượn qua lượn lại để tấn công ta đã kịp thời mắc những sợi dây này lên người ngươi."
  "Không thể nào!"
  "Giờ sẽ là lúc ta phản công đây!"

Ling nắm chặt sợi dây và giật mạnh, Sheratirey bị kéo về phía cô bé. Tư thế đã sẵn sàng, Ling dồn một lực cực mạnh và đấm về phía trước.

  "TIỂU LING QUYỀN!!!!!"

Bà ta bị thổi bay đâm thẳng vào vách đá rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Xong xuôi mọi chuyện, đội của Yu liền quay trở lại Học Viện và trả nhiệm vụ.
Tôi tiến vào hang, bế Sheratirey dậy và để bà ta dựa vào tường, nhẹ nhàng gọi dậy. Tỉnh giấc, bà ta buồn bã và nói với tôi.

  "Em xin lỗi, em đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao."
  "Không sao đâu, em đừng bận tâm."
  "Anh tha thứ cho em sao?" - Cô ta nhìn tôi với ánh mắt hy vọng.
  "Đúng vậy, em không làm gì sai cả."
  "Xin anh hãy cho em một cơ hội nữa, em sẽ tiêu diệt bọn chúng và rồi chúng ta sẽ cưới nhau. Được chứ?"
  "Xin lỗi em..."
  "...?"
  "Em không còn một cơ hội nào nữa đâu."

Rồi tôi vung tay lên, những vết máu bắn lên tường đá. Tôi nhẹ nhàng đóng đôi mắt của Sheratirey lại và rời khỏi hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro