54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 54:

Có những ngày em thèm mắt ướt để anh lau
Rồi nhẹ nhàng anh bảo em-đồ ngốc!
"Thôi ngoan nào, anh ôm em, đừng khóc
Là anh sai, phải khó nhọc em rồi"

Có những ngày em thèm thế này thôi,
Thèm môi anh chạm đời em khe khẽ,
Mặc voan trắng nhìn anh cười thỏ thẻ:
"Mình chơi trò chồng-vợ, cả đời, nghe anh?"

--------------------------

-Hyungwon ah...-Hajoon gọi điện cho Hyungwon

-Alo, Hajoon. Cô gọi tôi có việc gì vậy?

-Tôi...-Hajoon thều thào trong điện thoại

-Cô ổn chứ? Hyungwon sốt ruột

-Không...ổn chút nào

-Cô bị làm sao vậy?

-Tôi...đói quá. Hai hôm nay tôi... chưa ăn gì

-Cmn, cô điên à? Chờ đấy tôi đến ngay-Hyungwon chửi thề

30' sau

-Ăn từ từ thôi, cô không định giữ thể diện à?

-Sao phải giữ? Giữ với bạn trai tôi thôi chứ giữ với anh làm gì cho phí-Hajoon vừa ăn nhồm nhoàm vừa trả lời

-Tôi đã cho cô ăn mà cô còn nói thế à? Hyungwon gắt

-Đùa tí nhưng tôi đói thật-Hajoon cười trừ

-Sao 2 ngày không ăn? Chắc lại giữ eo à. Cũng phải, cô cái chỗ cần cong thì thẳng, cái chỗ cần thẳng thì lại cong, 3 vòng như một

-Anh bảo tôi?

-Không bảo cô chẳng lẽ tôi tự bảo mình-Hyungwon liếc liếc

-Anh thì đẹp. Gớm, cao đùng, gầy nhẳng, nhìn như cái sào...

-Cái gì? Cô định nói gì nói tiếp tôi nghe xem nào

-Thì...sào phơi quần áo đó

-Lần sau đói cấm gọi điện cho thằng này-Hyungwon quay mặt đi

-Thôi đừng, tôi "xin nhỗi" mừ😢

-Cô chưa trả lời tôi. Sao nhịn đói 2 ngày?

-Tôi bận-Hajoon đưa mắt tránh Hyungwon

-Bận gì ngữ cô?

-Ai kêu tôi không bận?

-Thế cô bận cái gì?

-Cày...overwatch😅

-Giỏi ha! Tôi trù cô chết thành con ma đói luôn-Hyungwon nghiến răng ken két

-Độc mồm độc miệng-Hajoon chu môi

-Đối với cô thôi.

-Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã làm bạn với anh rồi đấy.

Một lúc sau, Hajoon ăn xong

-Tôi về đây-Hyungwon đứng dậy

-Ở lại nói chuyện phiếm chút

Hyungwon nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu ngồi xuống

-Hyungwon này, anh có nhiều bạn gái như vậy, anh đã từng nghiêm túc thật sự với ai chưa?

-Rồi

-Như nào? Kể đi. Tôi hóng lắm

-Kể thì kể. Cô biết vì sao tôi có ấn tượng mạnh với mối tình ấy không?

-Do nghiêm túc.

-Cũng do tính chất đau thương của nó

-Á há há. Bé Chae bị gái đá phải hơm?

-Im ngay-Hyungwon đen mặt

-😐

-Cô ấy là Kang Wona, chúng tôi yêu nhau 1 năm, năm tôi học lớp 10. Chúng tôi rất hợp tính nhau, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi sẽ yêu nhau 5, 10 năm nữa rồi sẽ kết hôn nhưng...-Hyungwon dừng nói, gương mặt anh lộ rõ vẻ đau buồn.

-Nhưng sao? Đã có gì xảy ra?

-Wona đến nhà tôi, lúc qua đường, có một đứa bé bị ngã đúng lúc có một cái ô tô lao đến, tài xế ngủ gật, cô ấy đã cứu nó.-Hyungwon gục đầu, anh đau khổ nhưng không muốn khóc

Hajoon ngồi sát lại gần  Hyungwon, vỗ lưng anh nhè nhẹ rồi cô nhỏ giọng an ủi:

-Tôi rất lấy làm tiếc. Chuyện cũng đã qua rồi, cô ấy cũng làm được một việc tốt mà. Tôi tin là vẫn còn một cô gái yêu anh và khiến anh yêu thật sự. Nhưng tôi nói này, anh yêu ai thì yêu nhưng đừng quá đà, sẽ làm họ tổn thương.

-Vậy còn cô?

-Nếu tôi nói tôi chưa yêu ai bao giờ thì anh có tin tôi không?

-Cô chưa yêu ai?

-Chính xác là chưa có một mối quan hệ yêu đương từ 2 phía nào. Toàn tôi đi đơn phương

-Hiện tại cô có đang thích ai không? Hyungwon bất chợt hỏi

-Có chứ. Nhưng có lẽ tôi sẽ không cho anh ấy biết, mà có nói anh ấy cũng chẳng thích tôi. Hajoon giọng buồn buồn

Lòng Hyungwon thắt lại nhưng anh vẫn hỏi:

-Sao cô phải tự ti như vậy chứ?

-Tôi không đẹp, tính tình không tốt, gia cảnh cũng chẳng phải xuất sắc. Tôi không xứng với anh ấy, không đáng để anh ấy quan tâm.

-Anh ta như thế nào?

-Hả?

-Anh ta như thế nào?

-Đẹp trai, bối cảnh gia đình không còn lời nào bàn cãi, có nhiều bạn gái

(Cứ như truyện ngôn tình ấy nhỉ:>)

-Một là cô bày tỏ với anh ta
Hai là bỏ đi tìm người khác
Thích bao lâu rồi?

-Tầm nửa năm, hơn nửa năm chút-Hajoon nhớ lại

-Đúng là ngốc mà.

Hyungwon nghĩ rằng anh không mang hạnh phúc cho Hajoon thì sẽ giúp cô hạnh phúc

-Cô không nói thì sao người ta biết. Nhỡ đâu anh ta cũng chú ý đến cô. Bỏ lỡ thì phí cả đời đấy. Nghĩ kĩ đi, uổng lắm đấy

Hajoon ngẫm nghĩ một nửa thế kỷ rồi ngẩng cao đầu, cười tự tin:

-Được, tôi nghe anh. Mai thứ 2 tôi sẽ triển luôn.

-Chúc may mắn. Dù kết quả thế nào cô cũng phải gọi điện cho tôi đấy, nếu hắn từ chối tôi sẽ đấm hắn cho cô xem. Ok?

-Ok luôn.

-Muộn rồi, tôi về đây

-Bye, về cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro