47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47:

"Trời cao biển rộng, em chỉ muốn có một cuộc tình thật đẹp, với một người em thương thật nhiều, thế thôi...❤️"

--------------------------
Thoắt cái đã đến cuối tháng 4, kết thúc kì thi học kì và hôm nay là...sinh nhật Jinna

Jinna ngủ trưa dậy đã có một loạt tin nhắn từ mọi người rồi.

imkyun: Tớ với Haeun đang ở đảo Jeju. Chúc mừng sinh cậu nhé. Moaz moaz😘
-inna21: Tks cậu❤️

haeun: Chị yêu, snvv nhé. Nhớ cưa đổ boss đấy😂
-inna21: Tks em nhưng chị không yêu boss đâu😅

hajoon26: Em vs chị Hyemin chúc mừng sinh nhật chị nè🎉
-inna21:😍

minmoongi311: Năm sau bớt ngốc đi nha cưng. Yêu:>>>>
-inna21: Vâng, hẳn là yêu:>

Jinna đọc mãi, Changkyun và Haeun, 2 chị em Hajoon, Minhyuk, cả thanh niên Chae với Joo mật rồi, anh Kihyun đáng eo,  Shownu cũng rồi luôn. Sao cứ thiếu thiếu?

-À, còn boss. Chẹp, mình trông chờ cái gì vào anh ta chứ. Anh ta chắc chẳng quan tâm đâu.

Jinna nghĩ rồi đi thay quần áo rồi lững thững xuống nhà, không thấy Wonho

-Cái tên chết dẫm này lại đi chơi rồi. Nhà đối với anh bộ chỉ để ngủ và trưng cho đẹp thôi hả?-Jinna nghiến răng

-Em bảo ai chết dẫm?-Wonho bước từ ngoài vườn vào

-Nhà này còn tôi với anh, bà giúp việc nghỉ rồi. Không bảo anh chẳng lẽ tôi? Hỏi thế mà cũng hỏi😒

-Dùng từ cho cẩn thận. Cảnh cáo trước😑

-Tôi lại sợ anh quá cơ. Lêu lêu😝

-Mặc quần áo vào. Tôi dẫn em đi chơi-Wonho đút tay vào túi quần, mặt anh hết sức thản nhiên

-Đi chơi? Mà đi đâu? Jinna đang định đi bỗng dừng bước, quay ngoắt lại, lộ rõ sự ngạc nhiên

-Đi rồi biết-Mặt anh vẫn không cảm xúc

-Dịp gì thế?

-Sinh nhật em

-Anh biết sinh nhật tôi á?

-Đi nhanh lên. Mất thời gian quá

Jinna chạy lên gác makeup, thay quần áo. Lúc cô chạy xuống Wonho đã đứng chờ. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần jean. Cô ngẫu nhiên hôm nay cũng mặc áo đen, trông hai người như mặc đồ đôi

-Lên xe đi-Anh đưa cho Jinna cái mũ bảo hiểm rồi leo lên xe trước

-Chúng ta đi bộ được không? Jinna hỏi

-Được thôi-Wonho bước xuống cho xe vào nhà
--------------------------
Đi chơi và ăn tối  xong, Wonho và Jinna ra sông Hàn hóng gió. Mặt nước lóng lánh vì có ánh đèn đường chiếu vào. Gió thổi, lá cây rung lên xào xạc

-Cảm ơn anh. Hôm nay tôi rất vui-Jinna cười

-Em vui là được. -Wonho đưa tay vén tóc Jinna ra sau tai rồi anh như nhớ ra điều gì, nói tiếp- Cho em cái này.-Wonho lôi từ trong túi áo ra một chiếc dây chuyền

-Tên tôi này-Jinna reo lên

-Thì tôi đặt riêng cho em mà. Để tôi đeo cho

Anh vòng ra đằng sau lưng cô, đeo dây chuyền giúp cô. Khỏi nói mặt Jinna đỏ bừng.

-Jinna, em có thể... đổi cách xưng hô được không? Wonho ngập ngừng

-Ý anh là, anh với em?

-Ừ-Anh gật đầu-Nếu không được thì thôi vậy

-Tưởng gì, được chứ

-Thật? Cảm ơn em

Được một lúc, Jinna mở lời

-Wonho này, em có chuyện muốn nói

Anh nhìn cô, ý bảo cô cứ nói, anh sẽ nghe

-Em ở nhà anh từ tháng 11, sau sinh nhật Minhyuk. Tính đến giờ cũng khoảng 5 tháng. Chúng ta vừa kết thúc kì thi, anh sẽ tốt nghiệp và lên đại học, em sẽ học lớp 12.

-Đó là điều chắc chắn rồi nhưng sao vậy?-Wonho hơi thắc mắc

-Em có thể về nhà được chứ? Anh sắp tốt nghiệp, với cả em nghĩ chuyện em đắc tội với anh hôm ấy 5 tháng cũng đủ trả rồi nhỉ? Với lại em ở nhà anh mãi cũng đâu có được, em phải về nhà

Để nói được những câu này, Jinna đã phải đấu tranh tư tưởng cả tuần nay. Nhà Jinna tất nhiên phải về nhưng không hiểu sao Jinna cũng không muốn rời đi. Có lẽ cô đã quen với việc hàng ngày châm chọc anh dăm ba câu, chăm sóc anh, nhìn thấy anh.

-Vậy bao giờ em đi? Wonho lên tiếng

-Chắc ngày kia

-Em tự về được chứ?

-Được-Jinna gật đầu

Jinna có chút hụt hẫng, anh để cô đi thật.

Nhưng Jinna không biết được lúc nghe cô nói, anh cảm thấy mất mát như thế nào. Anh cũng thừa nhận mình muốn giữ cô lại nhưng tiếc là anh đâu có lí do.  Cô không phải bạn gái anh, hoàn cảnhh hai người sống chung cũng rất đặc biệt. Bản thân anh cũng chẳng biết tại sao muốn níu giữ cô nữa. Trước đây, anh và cô chẳng ưa nhau, cho đến giờ sống chung, dần dần cũng thân thiết hơn trước, anh bắt cô đến ở cùng cũng chỉ do nhận lời với Minhyuk và cũng đơn giản muốn cho cô hiểu không nên đắc tội với boss. Dù gì thì Jinna nói cũng đúng, cô đâu thể ở lại nhà anh mãi nên anh sẽ không giữ cô nữa. Cứ để cho cô đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro