37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37:

Anh có biết anh đẹp nhất khi nào không?
Đó là khi anh cười.

Anh có biết em vui nhất khi thấy điều gì không? Đó là nhìn thấy nụ cười của anh.

Anh có biết tim em hẫng một nhịp khi thấy anh cười không?

Anh có biết chỉ cần anh cười thì cuộc sống này đối với em như bừng sáng không?

Anh có biết mỗi lần được nhìn thấy anh là em như nhìn thấy được động lực để tiếp tục mọi việc không?

Và quan trọng hơn hết là, anh có biết rằng em muốn nói gì không?
Đó là câu: "Em yêu anh, rất nhiều"
--------------------------

-Sao anh không đến hả?- Haeun gào vào trong điện thoại

-Anh xin lỗi, ngủ quên-Hyungwon giọng khàn khàn chắc còn đang ngái ngủ

-Anh yêu quý à, đúng là báo hại em mà-Haeun nghiến răng

-Thôi, đi bộ tí khoẻ người

-Khoẻ con khỉ, mệt gần chết mà sắp đến giờ nữa

-Thôi, kết quả khả quan không? Hyungwon hiếu kỳ

-Có. Chị Jinna nói anh Changkyun chưa có "gà bông", chị ấy còn gọi cho anh Changkyun, anh ấy có ấn tượng tốt với em lắm. Chị Jinna còn bảo sẽ giúp em mà

-Thế là tốt rồi.

-Bước 3?

-Bước này đòi hỏi sự khôn khéo mà diễn như thần

-Thật?

-Mày nhờ Changkyun chở về

-Không có lí do nhờ kiểu gì? Đi bộ mà không về được à?

-Yên đi. Anh đã nói xong đâu

-Mày giả vờ lúc vào lớp chân bị trật thế là ok. Lúc đi về vừa chỉ đường vừa hỏi han. Kiểu như là:"Anh với chị Jinna đẹp đôi, hai chị yêu nhau à?";"Anh nghĩ crush một người thì làm thế nào?";"Có người thích anh thì anh cảm thấy ra sao?" Nói chung là hỏi vẩn vơ về việc yêu đương như kiểu tò mò ấy. Tự giải quyết được không?

-Ok. Em ổn

-Thế là tốt. Good luck🍀
Anh vừa có hẹn với hot girl lớp 10B Eunna rồi.

-Chỉ giỏi tán gái thế bao giờ mới có tình yêu thực sự. Cẩn thận có ngày báo ứng. Em cũng không hiểu sao em lại có một ông anh họ như anh chứ.-Haeun trách móc

-Rồi rồi. Mẹ trẻ nói ít thôi. Triển cho tốt. Bye

-Ờ
--------------------------

-Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Các anh/chị về nhà làm bài tập đầy đủ. Ai thiếu bài thì đừng trách. Giáo viên nói

-Vâng. Cả lớp uể oải

-Anh Changkyun ơi

-Sao vậy?

-Anh có bận gì không?

-Không! Sao vậy ?

-Anh có thể...

Changkyun cười nhìn Haeun

-Cho em quá giang về nhà nhé. Đúng ra em định đi bộ về nhưng mà vừa nãy em bị trật chân

Changkyun phì cười, xoa đầu Haeun:

-Anh có nói là không đồng ý đâu, kể cả em không trật chân anh cũng sẽ chở em về mà

-Tại vì em sợ anh bận ấy. Hì...!

-Cô nương à, cứ yên tâm là kể cả tôi có bận thì tôi cũng sẽ đèo cô nương về tận nhà. Hay đi xe đạp với đi bộ đúng không?

-Vâng

-Từ buổi sau tôi sẽ đón cô đi và chở cô về, những hôm anh Hyungwon đón thì nhắn tin báo lại. Được không?

-Thế thì phiền anh quá, em đi bộ cũng được.

Đấy là nói thế thôi chứ thực ra bạn Haeun đang nghĩ: "Thành công rồi. Không được bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này"

-Để con gái đi bộ đường xa không hay cho lắm đâu. Lên xe đi, 7h 10' rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro