31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32:

Cả ngày hôm đó mỗi khi gặp Wonho, Jinna đều rất lúng túng nên cố ý tránh mặt anh.
Wonho cũng biết lí do nhưng không tiện hỏi nên thôi.

Sáng hôm sau

Reng reng reng!

Điện thoại Jinna như gào bên tai cô. Với tay lên bàn, cô nghe máy:

-Alo -Giọng cô ngái ngủ

-Dậy chưa em? Giọng Minhyuk hỏi với ý châm chọc

-Chưa, vấn đề gì đấy ạ? Jinna gắt liếc cái đồng hồ để bàn.
10h rồi!

-Đúng rồi đấy bé. Dậy đi nhanh, boss nhà bé ốm rồi-Minhyuk cười

-Ốm á? Có thấy anh ta ốm bao giờ đâu?

-Thì bây giờ ốm. Thôi nhé, chăm cho cẩn thận vào. Chiều anh đây qua

-Biết rồi. Không qua cũng được-Jinna cúp máy

Cô vệ sinh cá nhân rồi xỏ cái áo khoác, xuống bếp nấu canh đi lên phòng Wonho

Gõ cửa đã lâu mà cũng không có người mở cửa, trong lòng cô nghĩ ngợi: Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Wonho, cửa chợt mở ra, anh mặc một bộ quần áo ngủ đen, đầu tóc rối bù, sắc mặt xanh đi thấy rõ, hai mắt trũng xuống, dáng vẻ rất đáng thương.

Thôi rồi! Nhìn bộ dáng của anh đúng thật là bệnh cũng không nhẹ. Mới hôm qua vẫn còn thần sắc ngời ngời mà hôm nay đã...

-Minhyuk gọi điện thoại cho tôi nói anh bệnh rất nặng, tôi ngủ quên nên không biết-Jinna che giấu sự quan tâm của mình, cố làm ra vẻ thoải mái.

Wonho cào cào tóc:

-Có phải trông tôi rất nhếch nhác hay không?

-Biết sao giờ, có bệnh mà. Hết bệnh thì bình thường ngay

-Cảm ơn

Jinna mím môi, nghe được hai chữ "Cảm ơn" từ trong miệng anh thật đúng là không dễ dàng, đặt vật trong tay lên bàn.

-Anh vẫn còn sốt sao? Có cần đến bệnh viện không?

-Không cần, uống thuốc là được rồi.

-Anh chắc chứ? Jinna nhíu mày nhìn anh, đi tới sờ trán anh, còn nóng hơn so với tưởng tượng của cô. Ngay sau đó nói:

-Bớt làm trò đi. Anh đang sốt cao đấy

-Cô là đang quan tâm tôi sao?-Wonho nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt.

- Anh hỏi câu đấy không chán à? Đã bảo là sinh hoạt bất thường sẽ không tốt mà. Đi, đi bệnh viện với tôi.

Jinna kéo tay anh, kết quả bị anh kéo lại, ngã nhào vào trong lòng anh.

Hô hấp ấm áp của Wonho phả lên mặt cô, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người anh truyền đến, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh hơn rất nhiều, muốn đẩy anh ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh, lại mềm lòng.

-Em là đang quan tâm tôi?- Anh dứt khoát không tha mà hỏi.

Jinna bị giam cầm trong ngực anh, hơi thở của nhau gần trong gang tấc, tròng mắt thâm trầm đen như mực của anh càng không nháy mắt mà nhìn cô chằm chằm, làm hại cô không thể tập trung suy tư.

-Rồi rồi, tôi quan tâm anh. Anh sốt rất cao, đi bệnh viện với tôi.

-Từ lúc nhỏ đến giờ, chưa có ai quan tâm tôi như vậy-Mặt Wonho trầm xuống

Cô đưa tay sờ trán nóng bỏng của anh, lúc rút tay về bị Wonho nắm lại

-Jinna

Giọng nói khàn khàn của anh giống như lông vũ lay động trái tim Jinna

-Trên bàn có ít canh thịt bò, anh tranh thủ uống lúc còn nóng. Jinna giống như con nai bị sợ hãi, “Xoạt” một cái nhảy dựng lên khỏi ngực anh, đổ canh thịt bò cho anh uống.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Wonho không rời khỏi cô, chậm rãi đứng dậy, đi tới phía sau cô, đưa tay ôm chặt eo cô, cả người dán vào, cằm đặt trên vai cô.

Khoảnh khắc khi anh vòng chặt eo cô, cả người Jinna như cứng lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc mới không đẩy anh ra, trái tim vẫn đang “Thình thịch” đập không ngừng, cô tại sao không đẩy anh ra? Cô thật sự thích anh? Không, cô ghét anh kia mà!

Tay múc canh của Jinna hơi run, thiếu chút nữa vãi ra

-Uống lúc còn nóng sẽ tốt hơn.

-Là em tự tay nấu? Wonho dán chặt lên vành tai cô

-Nhà này còn 2 người không tôi nấu thì chắc anh ha?

Wonho buông eo cô ra, nhận lấy bát canh, không để ý mặt mũi ăn sạch, anh đúng là đói bụng.

Jinna thấy anh đã ăn xong, liền dọn dẹp qua qua

-Đi thôi, đi bệnh viện ngay

-Không thích - Anh cự tuyệt rất quả quyết.

-Lớn đùng rồi, còn náo loạn như trẻ con -Jinna cáu

-Tôi nói nghiêm túc.

Hình như anh rất khó chịu với việc cô coi anh như đứa bé con.

-Trời ạ! Boss Wonho gái theo hàng đàn, ngầu nhất Starship ngã bệnh không chịu đi bệnh viện, đây là đạo lý quái quỷ gì thế? Chẳng lẽ còn có bí mật không thể để cho người biết à?

-Cảm chỉ là bệnh nhỏ-Wonho tỉnh bơ

-Ừ, nhỏ đấy. Chỉ trong một đêm mà sắc da từ hồng đổi xanh mét, sắc mặt tươi tắn, đẹp trai trở nên xuống dốc kinh khủng. Anh cứ như vậy thì tôi kệ đấy.

-Người làm chăm chủ là chuyện thường. Em thử kệ xem -Anh cười

-Chịu anh đấy. Tôi hết cách rồi. Anh đi mà kêu mấy cô hoa khôi, hot girl, người mẫu chân dài 2m, lộng lẫy xinh đẹp đến chăm sóc anh đi

-Tôi đây lại thích em cơ? Sao giờ nhỉ?

-Thôi, mệt quá. Sao cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro