27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

Vẫn như thường lệ, giờ ra chơi, Changkyun và Jinna ngồi nói chuyện với nhau.

-Tớ vừa đăng ký theo học một lớp Tiếng Anh đấy, Jinna - Changkyun kể

-Tiếng Anh cậu đứng đầu khối rồi, đi học làm gì nữa? Mà học ở đâu?

-Đường X. Tại tớ vô tình nhìn được tờ áp phích trên bảng tin cổng trường mà vừa hay đang muốn tìm một lớp nên đăng ký học luôn. Cậu có muốn đi cùng không?

-Thôi, tớ xin. Học trên lớp đã áp lực lắm rồi. Mặc dù trình độ Tiếng Anh của tớ không bằng cậu nhưng vẫn đủ giao tiếp, tớ lười lắm, không đi đâu - Jinna uể oải

-Trường mình Wonho giỏi môn này nhất, cậu bảo anh ta dạy cũng được -Changkyun cười cười

-Dẹp đi Kyunie ạ, lão ấy đi chơi tối ngày... Với lại tớ không có nhu cầu, không thích nhờ hắn ta đâu - Jinna bĩu môi
Mà sao đi suốt thế mà anh ta vẫn học xuất sắc thế nhỉ? Chắc lại do con ông cháu cha nên được nâng điểm. Ghét!

--------------------------

Tuần trước, Haeun nhìn được tờ áp phích nên cũng đăng ký theo học lớp Tiếng Anh. Cả Changkyun lẫn Haeun đều không ngờ rằng chính nơi này đã đưa họ đến với nhau...

Chiều thứ năm...     
Haeun đạp xe trên con đường X đông đúc. Còn 5 phút nữa là đến giờ học. Chết tiệt, cô không muốn đi học muộn buổi đầu tiên. Lạnh ê răng nên đạp xe cho ấm. Ai ngờ đường xa, giờ có hối cũng không kịp.
Đến nơi, ngồi được ấm chỗ, giáo viên chưa đến, Haeun thở phào. Cô bắt đầu quan sát mọi người xung quanh. Lớp có khoảng 15 người. Cô nhìn nhìn về phía cuối và đôi mắt cô dừng lại phía anh - Changkyun. Anh là Changkyun lớp 11A, một nam sinh được nhiều bạn nữ yêu mến ở trường vì đẹp trai, thành tích học tập rất tốt lại biết đánh guitar. Tim Haeun hẫng 1 nhịp, cảm giác như sét đánh thẳng vào đầu. Ngay từ giây phút ấy, cô nhóc này "cảm nắng" anh mất rồi!
Cái áo len màu đen dày ấm áp, mái tóc nâu sáng được ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai vàng. Trông anh có một cảm giác bình ổn, trầm lặng lại lạnh lùng.

-Trời ơi, ngầu chết mất. Haeun lẩm bẩm, mắt vẫn chăm chú nhìn anh

Changkyun cảm giác có người nhìn mình nên ngẩng đầu lên, vừa lúc 4 mắt chạm nhau...
Haeun xấu hổ quay lên vì bị phát hiện, mặt đỏ tới mang tai

-Trời ơi, anh ấy phát hiện ra mình rồi, không biết có biết mình cùng trường không nữa?

-Mình nhớ là đã nhìn thấy cô bé này ở đâu rồi mà nhỉ? Changkyun băn khoăn
-------------------------

Cả ngày hôm đó và các ngày sau nữa Haeun lúc nào cũng lơ ma lơ mơ mặc cho ánh nhìn khó hiểu từ Hyungwon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro