21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21:

Phòng Jinna (nhà Wonho)
8 rưỡi tối

Jinna ngồi nhìn cửa sổ, vẫn suy nghĩ về câu nói của Changkyun nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu.

"Cậu ấy nói vậy là có ý gì nhỉ? Thân nhau từ bé tí, có gì nói thẳng. Thoải mái như người một nhà mà bây giờ đi đánh đố logic nhau."

-Trời ơi, loạn đầu vãi! Không nghĩ nữa, dẹp, dẹp, dẹp hết ngay😫

Jinna tiện tay quăng cái gối trong lòng về một phía nào đấy, mồm vẫn kêu than

-Bụp!!!

-Cô làm cái gì vậy? Cái gối bay thẳng vào Wonho đang đứng trước cửa

Jinna giật mình, quay ngoắt:

-Thôi chết rồi, tôi xin lỗi

-Cô bị lên cơn à? Gào lên xong ném gối. Ám sát thằng này chắc?

-Không hề. Mà anh tìm tôi à?

-Không tìm thì vào làm gì? Cái áo sơ mi đen tôi mới mua ấy cô giặt cho tôi chưa?

-Rồi😑

-Cả cái áo khoác denim nữa

-Rồi luôn😑

-Giặt máy hay giặt tay?

-Giặt tay😑

-Có dùng nước xả vải không?

-Có luôn😑

-Phơi chưa?

-Rồi, chắc sắp khô. Thích thì mai anh mặc luôn cũng được😑

-Tốt. Tối mai tôi bận, cô thích ăn gì cứ nấu. Tôi về muộn đấy, sẽ mang chìa khoá theo, cứ yên tâm ngủ

-Ok.

-Mà tôi hỏi thật nhé! Vừa rồi cô bị làm sao đấy?

-Tôi nói ra chắc gì anh đã giúp được tôi

-Muốn nói cứ nói. Một thiên tài như tôi thì không gì là không thể nhé, IQ hay EQ đều cao ngất, vật chất lại càng không thiếu

-Vâng vâng, tôi biết rồi

-Thế thì cần gì?Wonho đi vào ngồi cạnh Jinna trên sofa

-Chuyện là: Tối hôm qua, lúc anh không có nhà, tôi ra ngoài uống coffee với Kyunie

-Cô dạo này có vẻ "cao thủ" nhỉ? Trốn đi chơi cơ đấy. Chuyện có thế thôi à?

-Không, đấy chưa phải vấn đề tôi muốn nói😫

-Thế nói nhanh lên

-Đang trò chuyện bình thường tự nhiên cậu ấy hỏi tôi vài câu về việc thấy cậu ấy như thế nào, không biết có ai thích không. Kyunie còn tiết lộ rằng thích một cô gái và muốn tôi giúp. Tôi tò mò nên hỏi là ai thì cậu ấy bảo nghĩ kĩ về câu cậu ấy nói kèm gợi ý là số 10.

-Rách việc, nói luôn đi lại còn đánh đố😒 Câu đó là gì?

-Nguyên văn là: "Tớ thích một cô gái lâu lắm rồi, cậu giúp tớ nhé!"

-Gợi ý là số 10?

-Ừa

-Rồi sao nữa? Cô nói gì?

-Tôi chẳng nói gì cả. Tôi bảo 10 rưỡi rồi, muộn thì nên về thôi. Tôi định đi xe bus thì cậu ấy đòi đưa tôi về vì không yên tâm. Lúc đầu tôi từ chối vì nhà cậu ấy tới nhà anh xa quá rồi lại vòng về nữa, mất cả tiếng mới về được nhà mà trời lạnh lại khuya. Về sau cậu ấy vẫn muốn đưa tôi về nên đành đồng ý. Tôi chỉ dám để cậu ấy đưa đến đầu đường rồi đi bộ một đoạn ngắn về nhà thôi. Đưa vào nhà thì mấy tên vệ sĩ mách anh thì toi à? May là anh về muộn đấy không tôi toi luôn😙

-Cô về đến nhà là mấy giờ? Mặt Wonho bắt đầu đen sì

-11h 10'😬

-Ukm, giờ thì hết may rồi đấy cô nương ạ?🙂

-Ý anh là...sao?😨

-Cô dám thời cơ tôi không có nhà ra ngoài chơi ha?Giờ tôi phạt cô nhé!😈 Wonho cười nham hiểm nhích lại gần Jinna. Một tay Wonho chặn vào thành ghế, một tay bám vào cái gối sau lưng Jinna. Jinna muốn lùi lại nhưng không lùi được, sát góc rồi. Mặt 2 người chỉ cách khoảng 10cm. Jinna sợ, mắt mở to nhìn Wonho chằm chằm, tim đập thình thịch kiểu sắp nổ. Còn Wonho sắc mặt vẫn không đổi, ánh mắt kiểu sâu xa, khó đoán, miệng nhếch lên thành một đường cong đẹp nhưng giờ phút này tất cả mọi thứ từ anh khiến cô lạnh sống lưng. Jinna đờ người ra nhìn khoảng vài giây vì không biết nên làm gì. Cuối cùng, Jinna đành mở miệng cười trừ:

-Tha cho tôi đi mà!!!😬

-Không

-Tôi trốn mỗi lần thôi mà😁

-Không là không. Có một lần ắt hẳn sẽ có lần sau nên phải phạt mới chừa

-Thế tôi hỏi anh câu cuối được không?

-Thôi để cô trăng trối tí cũng được

-Anh có hiểu câu nói của cậu ấy mang hàm ý gì không? Changkyun ấy🤔

-À! -Wonho ngồi thẳng dậy vắt chân, khoanh tay

-Sao? Hiểu à? Nói tôi nghe với!

-Haizz! Chẳng trách sao thằng Minhyuk gọi cô là "con nhóc ngốc" Ngay hôm đầu cô đụng tôi tôi đã thấy thế rồi😌

-Anh quá đáng thế. Tôi hỏi mỗi câu thôi. Không biết mới hỏi chứ biết thì tôi đây chẳng cần😒

-Ý tứ của cậu ta rõ thế mà cũng không hiểu. Tôi chắc đến 1000% là cậu ta thích cô còn gì

-Hả??? Thích tôi

-Ukm

-Anh bị nhầm không? Bọn tôi chơi thân 10 năm nay rồi. Coi nhau như anh em trong gia đình. Làm gì có chuyện thích

-Tôi dám lấy cái bộ não thiên tài này ra để đảm bảo với cô đấy😏 Thử nghĩ xem: Cậu ta bảo cô tập trung vào câu nói đó và cho cô số 10 thì tại sao cô không tách từ số 10 trong câu ra để lấy đáp án nhỉ?

-Từ số 10? Jinna nhẩm lại câu nói đó và đếm. Có lẽ nào là chữ "cậu"?

-Đúng rồi, cô có vẻ thông minh được một ít rồi đấy😑

-Không thể như thế được

Jinna lẩm bẩm rồi lao về phía tủ. Cô lấy đại một cái quần jean với một cái áo len rồi lao vào nhà tắm. Sau đó, vơ túi và điện thoại, khoác cái áo phao dày.

Wonho thấy Jinna coi anh như không tồn tại liền gọi lại khi cô đang định bước ra ngoài

-Này Jinna, cô đi đâu?

-Còn đi đâu nữa? Tất nhiên là đi gặp Kyunie rồi😕

-Tôi đã cho cô đi đâu💀

-Đi, tôi xin anh đấy. Cho tôi đi đi mà😧

-Không được. Vụ hôm trước tôi còn chưa phạt cô đấy😠

-Anh phạt gì tôi cũng chịu, cho tôi đi rồi về anh phạt gì cũng được😖

-Gấp đến thế à? -Sắc mặt anh vẫn không thay đổi

-Đúng rồi á

-Cô định trả lời cậu ta?
-Tôi nghĩ đến câu này thì tôi không thể trả lời anh được🙁Tôi đi được chứ?

-Thích đi thì đi. Làm đủ việc là được

-Tôi sẽ về sớm

-😑
-------------------------- Sau hôm ấy, Jinna cũng ít gặp Wonho. Anh ít khi về nhà, nếu có về cũng chỉ thay quần áo hoặc ngủ một ít rồi lại đi tiếp. Vì Wonho ít về nên Jinna sống cũng thoải mái hơn, có mấy cái lặt vặt thì bà giúp việc đều làm hết nên chẳng phải làm gì nhiều suốt kì nghỉ đông.
---------------
*Câu chuyện về Wonho và Jinna tạm gác ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro