...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là hàng xóm đáng ghét kế bên nhà cậu. Anh lớn hơn cậu 3 tuổi, luôn coi cậu là bé con dù cậu rất khó chịu. Vì tính tình ham chơi nên ba mẹ nói anh phải luôn giám sát cậu. Khiến tần suất từ cậu ghét thành rất ghét.

Anh - Shin Wonho

Cậu - Im Changkyun

Changkyun 4 tuổi , Wonho 7 tuổi

- Bé con em đứng lại cho anh nếu không anh sẽ mách mẹ em đó.

Wonho chống nạnh đứng nhìn Changkyun đang chuẩn bị phá cửa trốn ra ngoài chơi với
Jooheon. Cậu lườm Wonho la lên.

- Đừng gọi em là bé con.

Wonho tỏ vẻ người lớn choàng khăn lên cổ Changkyun rồi lôi cậu vào nhà. Hôm nay trời sẽ có tuyết nên anh sợ cậu sẽ bị ốm.

Changkyun 7 tuổi , Wonho 10 tuổi

- Bé con, nếu em chưa làm xong bài tập đừng hòng được đi chơi. Anh sẽ ở đây canh chừng em.

Wonho khoanh tay đứng cạnh bàn học Changkyun nhìn cậu nằm dài trên bàn than thở anh vẫn không lung lay ý nghĩ của mình.

- Em đã bảo anh bao nhiêu lần không được gọi em là bé con mà.

Changkyun bật dậy nổi cáu với anh. Cậu thật sự hận anh , cậu đã được 10 tuổi nhưng Wonho vẫn gọi cậu là bé con. Cậu rất ghét điều đó.

Wonho cười tủm tỉm xoa đầu Changkyun ngồi xuống cùng cậu giải bài tập vì anh biết bài tập lần này đối với cậu rất khó.

Changkyun 10 tuổi , Wonho 13 tuổi

- Bé con, ăn đi rồi uống thuốc nếu không em sẽ không hết bệnh.

Changkyun sốt cao nhưng vẫn bướng bỉnh thu mình trong chăn không chịu ăn uống. Im lặng một lúc lâu Changkyun lò đầu ra khỏi chăn nhìn Wonho chằm chằm rồi lên tiếng.

- Đừng gọi em là bé con em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Nếu không em đi ngủ đây.

Wonho cười lớn chỉnh chăn, khăn đắp hạ sốt cho Changkyun. Cậu thở dài, anh nhất quyết không sửa. Wonho thức cả đêm chăm sóc cậu anh biết đề kháng cậu tốt qua một đêm sẽ khỏi bệnh.

Changkyun 14 tuổi , Wonho 17 tuổi

- Bé con, sao lại đánh nhau? Anh sẽ báo lại với mẹ em coi em còn dám đánh nhau nữa hay không?

Changkyun sau khi đánh nhau với đám bạn một trận nhừ tử cậu được Wonho cõng về nhà.Lần nào cũng vậy nhưng lần này nặng nhất, mặt cậu sưng lên rất nhiều, tay chân trầy nhiều chỗ. Changkyun cắn bả vai Wonho như một lời nhắc nhở, thuề thào nói.

- Gruuuu chỉ tại tụi nó gây sự với em mà còn anh nữa thật sự rất đáng ghét, 14 tuổi đầu em vẫn bị anh gọi là bé con.

Wonho đặt Changkyun lên ghế đá ở công viên gần nhà , lôi dụng cụ y tế để trong balo mình ra tỉ mỉ sát trùng vết thương cho cậu vì anh biết cậu sẽ luôn bỏ qua vết thương của mình.

Changkyun 18 tuổi , Wonho 21 tuổi

Hôm nay cậu chính thức được 18 tuổi, cái tuổi chứng minh cho sự trưởng thành, chín chắn. Cậu mong đợi tới ngày này để được mọi người công nhận, để được lên mặt dọa anh rằng em đã 18 tuổi chẳng còn là bé con nữa.

- Changkyun , Wonho đến rồi này! 

Mẹ cậu từ dưới nhà gọi vọng lên. Cậu vội cầm balo của mình lên và xuống lầu. Changkyun chào tạm biệt mẹ và ôm mẹ sau đó tươi cười ra khỏi nhà. Wonho cắm mặt vào điện thoại dựa người vào xe đợi cậu. Changkyun nhẹ nhàng lại gần chụp điện thoại của anh giấu sau lưng, Wonho ngơ ngác sau đó mỉm cười xoa đầu cậu. 

- Bé con, đi thôi đi ăn mừng sinh nhật 18 tuổi của em.

Changkyun nhăn mặt chìa điện thoại trả lại cho Wonho, miệng không ngừng chửi rủa. Anh vẫn như vậy, vẫn xem cậu là đứa trẻ dù rằng cậu đã 18 tuổi và cậu đã được công nhận là người trưởng thành. Channgkyun mang bộ mặt khó chịu vào xe, Wonho không hài lòng anh nhướng người về phía cậu khiến Changkyun giật mình hai tay phòng thủ trước ngực nhìn Wonho.  

- Anh....anh àm gì vậy?

Wonho cười lớn xoa đầu cậu như thói quen rồi vòng tay ra phía sau cài dây an toàn cho cậu.

- Bé con hôm nay em muốn đi đâu?

- .........

- Sao lại im lặng , hôm nay bé con được 18 tuổi đó phải đi ăn mừng thôi.

- ........

Vẫn không có một tiếng đáp lại Wonho xoay đầu nhìn Changkyun, thấy cậu im lặng tỏ ý không muốn nói chuyện với anh.

- Sao anh lúc nào cũng vậy? Tại sao vậy?

Changkyun lên tiếng xen kẽ với tiếng thút thít, Wonho lo lắng quay sang ôm lấy khuôn mặt cậu ngấn nước mắt của cậu. 

- Sao anh......hức... lúc nào cũng chỉ.... xem em...... là bé con... mãi không lớn.

Wonho cười trừ bé con của anh giận rồi, dỗi anh rồi. Lau nước mắt Changkyun anh ôm cậu vào lòng anh khẽ thì thầm bên tai Changkyun.

- Vậy từ giờ anh gọi em là em yêu nhé? em yêu, em đồng ý bên anh chứ?

Changkyun sững sờ trong lòng Wonho, mặt cậu đỏ dần lên từ lúc nào. Anh mãi là đồ đáng ghét như vậy. Từng bước từng bước nắm giữ trái tim cậu liệu cậu còn con đường từ chối.

- Anh mãi vẫn rất đáng ghét. Em thật ngốc khi thích anh.

Changkyun vòng tay ôm anh chôn vùi mặt mình vào lòng ngực anh, ngại ngùng không dám ngẩn đầu nhìn anh. Wonho xoa đầu cậu cúi xuống hôn cậu thật sâu. Từ nay về sau bé con đã là của riêng anh.

Bé con từ hôm nay em đã là của riêng anh.









☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Moon trở lại rồi nè. Sau 1 thời gian buồn rầu Moon về lại rồi đây~~~.

Moon hợp với fic buồn nhỉ??? Lại chuẩn bị fic buồn đây~~~~

31/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro