WonKyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cảnh sát đang áp giải một tên tội phạm đến trại giam. Tên tội phạm này tên Shin Wonho, đây là lần thứ n anh vào tù, hết đánh nhau tới trộm cắp, thậm chí hôm trước anh còn dám bán hàng trắng. Loại người coi trời bằng vung như anh còn hơn rác rưởi. Có một điều đặc biệt ở Wonho, anh không bao giờ biện minh hay kêu than giảm án cho các tội đồ của mình như các tên tội phạm khác, mà anh còn muốn tăng án, càng nhiều càng tốt.

Cuối cùng, anh cũng được đưa tới trại giam

"Két" Tiếng cửa sắt mở ra. Một cậu cảnh sát quản lý trại giam trắng trẻo, xinh xắn liếc nhìn anh.

"Lại là anh nữa à"

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Changkyun." Wonho vuốt má cậu, cười dâm đãng.

Changkyun gạt tay anh ra, đẩy anh vào lồng sắt.

"Em ngày càng dễ thương"

"Cạch" Changkyun bốp ống khóa lại rồi kiểm tra xung quanh lồng sắt xem đã khóa kĩ càng chưa. Dù mọi thứ đã an toàn, cậu cũng tuyệt đối không lơ là. Nhìn cậu nghiêm túc canh chừng mình, Wonho cười thầm.

"Anh nhớ em lắm đấy."

"Anh biết mình đang nói gì không?"

"Biết chứ"

Wonho luồng tay qua song sắt tóm nhanh lấy vai Changkyun, kéo mạnh về phía mình, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Lưng của Changkyun đập vào song sắt, đau ê ẩm. Wonho ôm chặt cậu vào lòng mình, tay anh không an phận mà vuốt ve khắp nơi, anh luồng tay vào áo cảnh sát của Changkyun mò mẫm da thịt cậu.

"Anh buông tôi ra" Changkyun vùng vẫy cố thoát ra nhưng vô ích, cậu càng khảng khán thì tên xấu xa kia càng ôm chặt hơn. Môi Wonho rà đến lỗ tai cậu, liếm láp khắp nơi, anh thì thầm nhỏ vào tai cậu

"Anh luôn phạm tội là vì em đấy"

Môi anh từ từ lần xuống cổ và đặt lên đó vài dấu hôn.

"Đồ khốn, buông tôi ra mau." Thân hình nhỏ nhắn dần run lên. Haiz ya! Nếu không phải bị nhốt, anh đã lao vào 'ăn' sạch sẽ cậu cảnh sát này lâu rồi. Vì ôm từ đằng sau nên Wonho không thể hôn được môi của cậu. Tay anh di chuyển đến mặt Changkyun, xoa nắn đến cậu phải khó chịu, tay anh đặt lên đôi môi mềm mại, đỏ hồng của Changkyun, để ngón tay của mình vào miệng của cậu, anh đảo các ngón tay, chơi đùa.

Phập

"Aaaaaa....." Tiếng la thất thanh của Wonho vang lên. A! Thằng nhóc cắn mình. Vì đau nên cậu bất cẩn để Changkyun thoát ra được.

"Anh mà còn làm thế nữa, tôi sẽ kiện anh về tội sàm sỡ." Thân thể của Changkyun vẫn còn run, cậu giữ khoảng cách rất xa với Wonho, cậu sợ mình bị tóm lần nữa.

"Càng tốt chứ sao! Thêm nhiều tội anh sẽ ở đây lâu hơn và có nhiều thời gian bên em "

"Anh........."

"Changkyun, anh yêu em."


Suýt nữa H rồi, hên au dừng lại kịp 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro