Wonho : Hyungwon này ! Sao lúc nào anh cũng là người chịu thiệt vậy ?
Hyungwon : Gì ? Sao tự nhiên lại sửng cồ lên thế ?
Wonho : Anh nói thật mà từ lúc quen em đến giờ anh toàn chịu thiệt
Hyungwon : Anh không lời thì thôi chứ ở đó mà thiệt thòi
Wonho : Này nhé từ lúc sống chung đến giờ anh luôn là người dọn dẹp nhà cửa này . Em có dọn lần nào không ?
Hyungwon : ....
Wonho : Anh luôn nấu ăn mỗi khi em đói , còn em lâu lâu lại hứng lên đòi ăn khuya anh cũng chịu khó nấu cho em . Vậy có bao giờ em làm vậy cho em chưa ?
Hyungwon : em...
Wonho : Còn nữa lúc em ốm anh cũng là người chăm sóc cho em để rồi hôm sau người bệnh chính là anh . Em đã làm việc đó chưa
Hyungwon : Anh...
Wonho : thử suy nghĩ thôi cũng biết anh đã vất vả đến cỡ nào rồi. Anh đúng là đỉnh mà
Hyungwon : Đỉnh cái mông anh ấy . Vậy anh cứ thử nằm dưới 1 lần xem cảm giác thế nào . Ngày nào cũng làm đến 3 giờ sáng ai mà chịu nổi chứ . Wonho tôi trù cho anh bị liệt dương .
Wonho : Gì chứ anh liệt dương thì ai thoả mãn em
Hyungwon : Tránh ra đồ biến thái đừng động vào em um..um.
Wonho : Em có đau lắm không ? Anh xin lỗi
Hyungwon : Anh mà cũng biết sao ?
Wonho : Anh thương em lắm nên anh biết hết . Sau này không dám hành hạ em nữa . Anh sẽ chăm sóc mình em cho dù em có coi anh là nô lệ thì anh vẫn yêu em
Hyungwon : Thật chứ ?
Wonho : Thật ! Anh yêu em
Hyungwon : Em cũng yêu anh
Số của bạn Méo thì chỉ mãi mãi là thê nô thôi không bao giờ là cường công . Còn Vịt chắc là đanh đá thụ rồi 😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro