Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố về đêm, tĩnh lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng lại có tiếng xe chạy ngang qua, rất nhanh loé sáng ánh đèn pha rồi biến mất. Chiếc xe đen đỗ lại trước một căn nhà, người lái bước xuống mở cổng chính, lại lên xe lái vào sân. Vừa hay một chiếc xe khác cũng dừng ngay cổng, cậu lái xe bước nhanh xuống mở cửa phụ lái, dìu người ngồi ghế phụ đang trong tình trạng say xỉn không còn phân biệt được người đối diện là ai xuống xe. Khó khăn bước đến cổng gọi lớn.

"Chủ nhà ra nhận hàng mau."

Người trong sân khẽ cau mày, quay lại nhìn, anh có vẻ chần chừ không bước tới.

"Anh còn làm gì mà không nhận hàng đi. Cậu ta nằng nặc đòi đến đây, gọi anh suốt cả đường đi kìa, rời buổi tiệc cũng không mang theo cậu ấy. Sau này rơi mất thì ráng mà chịu."

Miễn cưỡng bước lại, không cam lòng đỡ cậu say xỉn kia, chỉ là quàng 1 tay qua eo để cậu ấy không ngã.

"Em về đây."

Anh vừa đỡ cậu thì người kia vội nở nụ cười rồi lên xe phóng đi, đẩy được cục rắc rối cho người khác cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tiếng động cơ xe xa dần rồi mất hẳn, mọi thứ lại im ắng trở lại.

Anh thở dài 1 tay dìu cậu, 1 tay mở khoá cửa. Chùm chìa khoá lại quá nhiều làm anh không thể lựa ra cái mình cần, bàn tay lúng túng xóc đi xóc lại chùm khoá làm phát ra tiếng lạo xạo của kim loại va vào nhau. Anh càng lúng túng thì tiếng lạo xạo càng to hơn nhiều hơn. Thêm người say bên cạnh lại bắt đầu giở chứng, cựa quậy cố gỡ cánh tay quàng ở eo ra dù anh thì thêm sức để giữ chặt cậu khỏi ngã. Cục rắc rối kia vẫn cựa quậy, dùng sức đẩy anh ra, miệng lại lèm bèm bằng giọng của người say.

"Buông ra đi, khó chịu. Buông ra."
"Đứng yên."

Anh gắt lên, nhưng người say có vẻ không hề chú ý lời anh nói, vẫn cố xô đẩy. Chùm chìa khoá rối tung lên, âm thanh kim loại ồn ào phiền phức vẫn kêu leng keng. Chợt cậu vươn tay gạt chùm chìa khoá khiến nó trượt ra khỏi tay anh rơi xuống đất.

"EM CÓ YÊN ĐƯỢC CHƯA?"

Anh bất ngờ quát lớn làm cậu giật mình đứng im không dám phá nữa. Khó khăn lắm anh mới có thể mở cửa đưa cậu vào nhà.

Hyunwoo thể hiện rằng mình đang bực bội, hành động nhanh và mạnh, anh để cậu ngồi trên giường và bước vào phòng tắm gột rửa sạch mùi rượu trên người. Tiếng nước xối xả kéo dài cho đến khi kết thúc, anh bước ra khỏi phòng tắm, thấy cậu vẫn ngồi trên giường, hướng ánh nhìn vô định xuống nền nhà, cậu ngước nhìn khi thấy bóng anh đến gần nhưng anh không hề nhìn cậu.

"Em đi tắm đi."

Hoseok níu tay anh đang đi lướt qua mình.

"Sao anh không chờ em về chung?"

Cậu chậm rãi hỏi, giọng có chút buồn. Lại cố đứng lên mà không được.

"Em kiếm anh khắp bữa tiệc đấy. Về cũng về một mình."
"Anh không có trách nhiệm phải chở em."
"Nè, em là người yêu của anh mà."

Hoseok cau mày, bĩu môi, nhìn lên anh đang bình thản chối bỏ việc quan tâm cậu, tại sao lại chối bỏ việc quan tâm người yêu của mình chứ.

"Em say rồi, nghỉ ngơi đi, anh ra phòng khách."
"Em không say."

Cậu vội níu anh lại, cố thử đứng lên lần nữa, cậu đứng lên với một nửa sức là của mình, còn lại thì dựa hết vào anh. Hoseok quàng cả hai tay lên vai anh, ôm ghì lấy kéo anh lại thật gần.

"Tránh ra được chứ?"

Hyunwoo nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm. Dù ánh mắt cậu nhìn anh rất buồn, thậm chí còn phủ một màng nước mỏng làm nó càng thêm sáng hơn. Anh vẫn là không quan tâm, dứt khoát gỡ tay cậu khỏi người anh, mặc kệ cậu cố chấp giằng co. Cố gắng đấu sức với anh, để rồi tự mình ngã ngồi trên nền nhà. Hoseok bỗng nhiên bật khóc, cậu khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt.

Hyunwoo thở dài bước qua cậu ra khỏi phòng. Tiếng khóc vang ra tận ngoài, có xu hướng nhỏ dần nhưng không hết, vẫn dai dẳng. Anh nghĩ cậu sẽ ngồi như thế đến hết đêm mất. Anh bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu.

"Em khóc đã chưa?"

Hoseok lắc đầu, tiếp tục với những tiếng rên rỉ kèm vài giọt nước mắt chốc lại rơi ra từ khoé mắt.

"Em khóc lóc cái gì? Em làm sai tại sao lại khóc?"

Cau mày, bĩu môi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, dò xét chút manh mối để trả lời nhưng không nhận được kết quả gì.

"Không biết mình làm sai gì sao?"

Lắc đầu.

"Thế cứ ngồi đó đi."
"A khoan."

Vội nghiêng người ra túm lấy tay anh, cậu vận động bộ não không còn tỉnh táo tìm nguyên nhân khiến anh giận. Anh nhìn người trước mặt, má phính hồng hồng, đôi mắt lơ mơ nửa tỉnh nửa mê đang đăm chiêu suy nghĩ, tay vẫn nắm chặt áo anh sợ anh đi mất. Muốn cắn lên má phính kia nhưng lại phải dằn lòng là đang giận. Hoseok thì vẫn ngơ ra, nghĩ mãi cũng không nhớ được gì. Anh thất vọng, chậm rãi nói.

"Em thực sự là không nhớ gì cả. Em không nhớ vừa nãy đã hôn ai sao, uống say rồi hôn người khác trước bao nhiêu người, trong khi anh đang đứng đó nữa, nếu có ghét anh thì cũng đừng trả thù như vậy chứ."

Đôi mắt lơ mơ mở to hơn, một chút hình ảnh lia qua bộ não say xỉn. Đúng là cậu có hôn một người nhưng lúc đó cậu tưởng đó là anh nên mới hôn mà.

"Nhưng, là anh mà."

Anh cốc lên trán cậu một cái rõ đau.

"A, sao đánh em?"
"Người em hôn là Hyungwon, như thế nào lại nhìn thành anh rồi."
"Ơ..."

Cậu lại ngơ ra, lúc đó chỉ nhìn thấy dáng người cao nên nghĩ là anh, lại còn mặc áo đen từa tựa nhau, cậu say đến hoa mắt lên có biết ai với ai, hèn gì thấy sao lại gầy như thế. Hèn gì...

"Hèn gì môi lại mềm như thế."

Cốp.

Anh cốc vào chỗ cũ còn đau hơn vừa nãy nữa.

"SAO LẠI ĐÁNH EM?"

Cậu gắt gỏng quát lại anh. Lại bị anh nắm bên má kéo đau.

"Dám quát lại anh. Có tin anh không quan tâm em nữa không?"
"Buông ra, đau."

Gạt mạnh tay anh ra, xoa xoa bên má đáng thương, cả chỗ trán bị cốc đau điếng. Cậu liếc mắt với anh, lại bắt gặp đôi mắt đen vô cảm đang nhìn mình. Anh im lặng, không ổn rồi. Hyunwoo đột ngột đứng lên, bị cậu nhanh tay kéo lại, không cho đi.

"Muốn gì?"

Lạnh lùng quá. Đáng sợ nữa.

"Em xin lỗi."

Không phản ứng.

"Hôn hôn."

Chu môi ra chờ đợi.

"Không muốn hôn em."

Anh từ chối ngay lập tức. Cậu nhướn mày ngạc nhiên vì bị từ chối quá nhanh, cảm thấy hẫng đi một chút, bên ngực còn nhói lên một cái. Chỉ là nhìn nhầm thôi mà, có cần ghét cậu đến mức lập tức hắt hủi vậy không chứ.

"Đừng ghét em mà. Em không cố ý. Đừng ghét."

Cậu lại nức nở, níu lấy anh, dùng sức kéo sát anh lại, nước mắt giàn dụa trên gương mặt bầu bĩnh, trông chẳng khác đứa con nít là mấy. Làm sao lại vì mấy câu anh nói mà khóc lóc ngon lành như vậy.

"Này, em bao nhiêu tuổi rồi còn chỉ vì bị từ chối mà khóc lóc thảm thiết vậy hả?"

Hoseok không thể trả lời ngay, nấc máy tiếng mới ngưng khóc được.

"Vì đó là anh nên em khóc."

Hyunwoo cười thầm trong lòng, dễ thương vậy mà, cũng dễ gạt vậy mà, không thể giận cậu quá lâu được.

"Hoseok."
"Ưm."
"Lần sau không được uống say nữa. Biết chưa?"
"Biết rồi."
"Say rồi hành xử như con nít vậy coi sao được."
"Chỉ với anh thôi."

Cậu trưng mặt cười huề với má phính trắng trắng hồng hồng và đôi mắt nhắm tịt lại. Vừa khóc xong giờ lại cười, cười rồi lại nhớ bị cốc đau, bĩu môi sờ lên trán méc tội với anh.

"Nhưng anh đánh em đau."
"Đau cho chừa."
"Đánh đau lắm."

Xụ mặt mếu máo chuẩn bị cho màn nước mắt giàn dụa tiếp theo, may mà anh kịp thời cản lại. Hôn lên chỗ đau tận 2 lần, còn hôn lên môi đang chu ra. Cậu vòng tay ôm anh thật chặt, tham lam hôn anh thêm nhiều lần nữa.

Sau này em sẽ nghe lời anh nên đừng không quan tâm em nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro