HyungWonho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonho thấy giận dữ và trống rỗng, quen với tên Hyungwon này đúng là việc ngu ngốc nhất anh từng làm mà, biết vậy lúc trước Shownu hyung ngỏ lời thì theo hyung ấy cho rồi, theo tên Hyungwon này thì một cọng ramen cũng không có mà ăn.

"Sao honey của em lại bực tức vậy?" Hyungwon đi ra phía sau vòng tay ôm lấy người thấp hơn.

"Bỏ tôi ra đi, cậu là đồ lừa đảo, ngày xưa cậu chẳng bảo tôi về ở chung với cậu thì ngày nào cũng sẽ được ramen bưng nước rót sao? vậy mà bây giờ sao hả? ngày nào cậu cũng cho tôi ăn cơm gọi sẵn, tôi muốn ăn ramen ramen ramen!!!!"

"Nếu hyung muốn thì em sẵn sàng nấu mà!" Hyungwon siết chặt người phía trước, khẽ thì thầm vào tai anh.

"Thôi cậu cho tôi xin đi, ăn mì câu nấu chỉ có từ ngộ độc tới chết thôi, tôi còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa." Wonho giẫy người ra khỏi người phía sau rồi bực tức đi về phòng.

'cốc... cốc'

"Hyung à, tới giờ cơm rồi, ra ăn đi, có ramen hyung thích nè." Hyungwon nói vọng tới từ cửa.

"Cậu đi mà ăn một mình đi."

"Hyung không ra là em ăn hết đó, nay có ramen thịt hầm, không ăn thật sao?" Hyungwon hiểu quá rõ tính người trong phòng, trong lòng cậu âm thầm đếm ngược... 3... 2...1...

'cạch...'

"Nể tình cậu năn nỉ ỉ ôi tôi mới ăn thôi đấy." Wonho làm mặt như sắp phải ăn thứ mình ghét nhưng thực ra trong ruột thì đang kêu gào đòi ramen đến điên rồi.

"Em biết mà, ramen là em gọi từ tiệm ở gần đường ray đó, anh thích nhất chỗ đó còn gì."

"Thật hả... à không... cũng thường thôi, chỉ là mì thôi mà." Wonho cố kiềm nén sự vui mừng nhưng người thì đã chạy đến ngồi vào bàn ăn từ bao giờ.

"Ưm... hương vị tuyệt thật, ông chủ ở đó tay nghề vẫn là tốt nhất." Wonho ngừng lại khen một câu rồi lại cắm cúi ăn tiếp.

"Em không nấu được nhưng sẽ mua cho hyung ăn mỗi ngày, hyung đừng nghĩ đi theo ai khác." Hyungwon nói với người đối diện.

Wonho đang nhai nhồm nhoàm cũng phải ngẩng đầu lên đốp lại Hyungwon một cậu.

"Đừng xem tôi như hạng vô dụng không mua nổi gói mì, tôi nấu ramen còn ngon hơn cậu."

"Vậy..." Hyungwon chồm người tới lấy tay lau đi vệt súp dính bên mép Wonho, sau đó đưa ngón tay dính súp đó lên mồm liếm đi.

"Vậy anh làm những chuyện này tốt hơn em sao?" Hyungwon vừa cười gian xảo vừa nói.

"Cậu.. chết tiệt... để yên cho tôi ăn..." Wonho chỉ mới kịp phản kháng mấy câu thì người đối diện đã chồm tới mà đưa anh vào một nụ hôn nóng bỏng...

Wonho giữa cơn kích tình vẫn không thôi nghĩ 'này, tôi còn chưa ăn ramen xong đâu!!!'



=========end=========


Chiều cao đúng là vẫn quan trọng :v 

Fanart cute quá >_<

A/N: sao tui cảm thấy tui viết không mượt lắm... có lẽ tại quen viết #2Won rồi... thôi kệ :v 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro