KHI BẠN HẸN HÒ VỚI MINHYUK.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy tháng liền trôi qua, anh cũng bận rộn với lịch trình nên chuyện gặp anh cũng khó khăn. y/n nằm lăn lộn trên chiếc giường và nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh anh.

vừa buồn, vừa nhớ anh. y/n định là ngủ sớm để mai còn đến công ty làm việc. mấy ngày nay y/n bị cấp khiển trách rất nhiều, cũng nghĩ trong đầu là kể với anh nhưng suy đi tính lại cũng thôi bỏ qua.

đang mơ màng ngủ thì tiếng chuông cửa reo inh ỏi. y/n mang dép lê ra ngoài xem là ai, y/n nhìn xung quanh chẳng thấy ai chỉ thấy hành lang trống trơn cũng khiến y/n sợ hãi. y/n vừa định đóng cửa thì bàn tay lớn của ai đó đã chặn ở cửa, y/n sợ hãi nên đã dùng sức đẩy cánh cửa. lúc này,...

Minhyuk: sao nay em mạnh thế? là anh cơ mà...

nghe giọng quen thuộc nên y/n mới mở cửa và nhìn lại. thì ra là anh.

y/n: sao anh đến không gọi cho em?

Minhyuk: định làm em bất ngờ mà. khoan đã, em định để anh đứng ngoài này nói chuyện đấy à?

y/n để anh vào nhà, cả hai người ngồi ở sofa cùng trò chuyện, cùng ăn pizza... đến gần 10h thì Minhyuk về lại ktx, trước khi về cũng không quên nói với y/n là tháng tới anh khá bận nên tần suất gặp nhau vỏn vẹn rất ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro