4.4. [HyungKyun] Chấn thương (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

Nhìn người nằm dưới mình thân thể xụi lơ, khoé môi Hyungwon không khỏi nhếch lên một chút. Anh tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt lên bụng, lên ngực, lên mặt cậu, cho đến khi cậu ổn định lại nhịp thở, chỉ một mực lấy hai tay giữ bên má anh, nhìn sâu vào đôi mắt in bóng hình cậu.

"Tình yêu... thoải mái không?"

"Ai thoải mái chứ?"

Bé con này, phút trước còn hôn anh nồng nhiệt, không kiềm được bản thân run rẩy dưới tay anh, vậy mà sau khi được thoải mái liền quay lại bộ dạng đanh đá.

"Anh yêu em Changkyun"

Cậu không đáp, tiếp tục kéo đầu anh xuống cho một nụ hôn khác nữa.

"Được rồi bé con."

Changkyun mỉm cười khi thấy anh đầu tóc bù xù đang làm mặt hờn dỗi với cậu. Cậu để ý đến lớp vải dệt chỗ quần anh đang gồ lên, nhìn anh và có chút chần chờ: "Hyungwon hyung..."

Anh biết Changkyun đang hỏi anh chuyện gì: "Không sao, anh tự giải quyết được. Vận động nhiều sẽ ảnh hưởng đến chân em..."

"Ai nói vậy chứ! Em có thể mà!" Cậu vừa nói vừa vươn người dậy.

"Nằm xuống nào Changkyun!"

Cậu tỏ vẻ không hiểu khi anh lại nhấn cậu xuống ghế sofa một lần nữa, cho đến khi anh kéo bàn chân không bị thương của cậu... Và áp lên nơi đó...

Cậu không phải không hiểu anh muốn làm gì, chỉ là hơi có chút bất ngờ, dù sao trước đây hai người cũng chưa từng thử qua. Bất giác cậu đỏ mặt, không kiềm được đạp nhẹ anh một cái. 

"Changkyun!"

"Em xin lỗi, em..."

"Suỵt... Bé yêu đang khiến anh có cảm giác đấy."

Hyungwon vì một cử động vô ý của cậu, lại hiểu thành cậu đang khiêu khích anh.

"Trong nhóm ta, bàn chân em là phẳng nhất, lại còn mềm nữa, rất đáng yêu... chạm vào anh thế này, lại còn đáng yêu hơn..."

"Anh đừng nói nữa!"

Hyungwon cười. Changkyun của anh, đang bị anh cầm chân vuốt ve chính chỗ đó. Anh là người đang ngất ngây, không ngờ cậu cũng có phản ứng.

Changkyun chưa làm qua chuyện này bao giờ, có chút đỏ mặt, nhưng đều thuận theo ý anh mà đưa chân lên xuống, không quên dùng ngón chân mà ngắt nhẹ một chút, vừa đủ để anh phát ra tiếng thở trầm thấp mà gọi tên cậu.

Qua một hồi lâu, dưới gan bàn chân Changkyun cảm nhận được độ ấm nóng và ẩm ướt, đương nhiên cùng phát ra với tiếng thở nặng nề của anh, cậu hiểu đó là gì, chỉ không ngờ người cậu yêu, mỗi lần ở gần nhau, đều khiến cậu thần hồn điên đảo, lại có thể thỏa mãn bằng phương thức này.

Hyungwon cúi người xuống hôn Changkyun, cầu luồn tay vào tóc anh, vuốt ngược nó ra phía sau, tiếp tục nhấn gáy anh, trượt tay xuống cởi khoá quần...

"Tình yêu của anh còn muốn sao?" - Anh dứt đầu khỏi nụ hôn và hỏi cậu.

Anh lại thành công làm cậu đỏ mặt. Cậu có nên thừa nhận không nhỉ? Đã lâu rồi hai người chưa gần gũi nhau. Nhưng nếu thừa nhận anh sẽ trêu cậu chết cho xem.

"Tập trung nào! em đang nghĩ đi đâu thế?"

"Nghĩ xem có nên thừa nhận không?"

"Em vừa làm gì đây, còn chối không phải?"

Tay cậu tinh nghịch bắt lấy anh, nhưng phải giật mình mà rút lại.

"Sao vậy?"

"Chẳng phải anh vừa mới... Sao lại có thể nhanh như vậy..."

Hyungwon cười thành tiếng: "Còn không phải vì em sao? Bây giờ thì đưa chân lên nào. Anh sẽ cẩn thận tránh làm em đau, được chứ?"

Changkyun ngoan ngoãn gập chân lại.

"Nhấc hông lên bé yêu."

Anh với tay lấy gối tựa ở gần đó và kê dưới hông cậu. Mắt anh quan sát chăm chú vào chỗ đó khiến Changkyun không tự chủ mà khép chân lại.

"Em ngượng gì? Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi chứ."

"..."

Hyungwon nhanh chóng đưa tay vào thăm dò. Changkyun nhíu mày, có chút đau.

"Đau sao? Anh xin lỗi."

"Không sao. Anh tiếp tục đi."

Cậu nhìn anh đang tập trung vuốt ve cậu, làm cho cậu nổi hứng, không khỏi bật ra một tiếng rên rỉ.

"Hyungwon hyung. Em muốn..."

"Anh hiểu, bé yêu. Nhưng anh không muốn em đau..." Tay anh vẫn liên tục ra vào, nới rộng thêm một chút, chuẩn bị tốt nhất để cậu đón nhận anh.

"Hyungwon..." cậu đang gọi tên anh giữa những nhịp thở hỗn loạn đó.

Đủ rồi! Anh muốn cậu.

Gác chân Changkyun lên vai để cậu tránh động đậy nhiều mà ảnh hưởng đến vết thương, Hyungwon một nhịp tiến sâu vào trong cậu.

Hai tuần lẻ ngày, anh đương nhiên nhớ cậu, dù hai người có ở gần nhau, anh nhớ cả sự ấm áp bên trong cậu. Hiện tại đã đạt được, vậy là nên vận động một chút, để người anh yêu có thể được thoải mái.

"Hyungwon hyung!" - Thấy người trên mình không động, Changkyun khẽ gọi anh. "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ xem nên sử dụng kĩ thuật nào?" Hyungwon bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng.

"Chuyện đó có gì mà xem xét chứ?" Giọng Changkyun nhỏ dần khi cảm nhận được anh tiến vào cậu mỗi lúc một sâu.

"Anh chỉ muốn làm Changkyun của anh được thoải mái thôi. Em xem như thế này có được không?" - Nói rồi anh đưa đẩy thắt lưng thật mạnh mẽ, nơi gần gũi của hai người phát ra âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt.

Cậu rên rỉ khẽ khẽ theo mỗi nhịp đưa của anh, nhiều lúc quên đi, lấy chân đau đạp lên ngực Hyungwon, anh lại kéo chân cậu trở lại gác qua vai mình. Hyungwon có nghĩ về việc đổi tư thế vì sợ bé con của anh mỏi, nhưng cũng điều đó sẽ khiến chân của Changkyun bị đau, anh chỉ có thể tốc lực ra vào trong cậu, đưa cả hai nhanh chóng đạt đến khoái cảm rồi buông tha cho bé yêu. Nếu là bình thường, cả hai sẽ không quản ngại mà lăn lộn lâu lâu một tí, nhưng anh không muốn Changkyun vì anh mà lâu bình phục. 

Hyungwon cúi xuống, chống hai tay bên đầu cậu. Cả hai nhìn nhau, bên dưới vẫn giao hợp mạnh mẽ. Anh hôn lên môi cậu, làm gián đoạn chuỗi thanh âm mà cậu dành cho anh.

"Hyungwon...! Hyungwon...!"

"Thêm lần nữa nào bé yêu."

Cậu vịn vào tay anh, để lại trên đó vài dấu móng tay hình khuyết. Một tiếng rên bật ra, Changkyun lại được anh làm cho thoả mãn một lần nữa, cách lần trước đó chỉ ít phút. Phía dưới cậu co rút kịch liệt, khiến Hyungwon phải gầm nhẹ, thả vào trong cậu một dòng ấm áp.

Anh áp trán mình vào trán cậu, rải những nụ hôn thật nhẹ lên chóp mũi, hai bên má, kéo xuống cổ, đầu vai, rồi lại hôn lên cằm và kết thúc thật hoàn hảo ở môi. Changkyun nhắm mắt và cảm nhận những cú chạm nhẹ nhàng của Hyungwon lên làn da cậu, cho đến khi cả hai đã ổn định nhịp thở, cậu luồn tay vào tóc anh, tách khuôn mặt đang vùi vào hõm vai mình ra.

Hyungwon nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má vẫn còn vương hơi hồng: "Mệt không?"

Changkyun lắc đầu, khẽ cựa quậy đôi chân, toan ôm lấy anh, Hyungwon lại vùng dậy, anh dùng sức bế cậu lên và bước vào phòng tắm.

"Anh xin lỗi. Chân em không sao chứ?"

"Em sắp được tháo bột rồi."

"Dù vậy vẫn phải cẩn thận, nâng chân lên  và tựa vào anh nào. Anh giúp em vệ sinh." 

Changkyun ngoan ngoãn làm theo. Buồng tắm vì hai thân mình đang áp sát vào nhau mà trở nên chật chội.

Xong xuôi cả hai nằm trên sofa mà nói chuyện phiếm, không quan tâm đến những gì TV chiếu, cũng bỏ qua luôn cả giờ ăn tối.

"Sao anh về sớm vậy?"

"Anh nhớ em."

"Cũng chỉ là 1 tuần, mấy khi mới được nghỉ lễ, sao anh không ở nhà lâu hơn?"

"Anh nhớ em."

"Anh nghĩ xem những thành viên còn lại đang làm gì?"

"Nhớ em."

"Thật sao? Chắc các hyung đang vui lắm."

"Anh nói anh nhớ em."

Changkyun im bặt, ngước lên nhìn Hyungwon, anh dường như không chú tâm nhiều đến những câu hỏi của Changkyun mà liên tục nói nhớ cậu.

Changkyun vùng dậy, trèo lên người Hyungwon, hai chân khóa quanh hông anh: "Em cũng nhớ anh."

"Anh có thể... Một lần nữa... Ừm... À không không... Em muốn ra ngoài không? Dậy thôi, anh đưa em đi dạo."

Changkyun hí hửng, đã lâu rồi cậu chưa được ra ngoài dạo phố. Và đêm đó, người ta thấy một người cao cao cõng một người bé bé, bịt mặt kín mít đi loanh quanh trên con phố nhỏ. Hyungwon đi mãi, thì thầm những câu hát không rõ lời, cho đến khi Changkyun ngủ quên trên lưng anh, anh đưa cậu về, chen vào chiếc giường đơn bé tí để ôm lấy cậu.

Một cái hôn vương nhẹ nơi khóe mắt: " Anh nhớ em, Changkyun."

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro