38. [HyungKyun] Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trước nay chưa từng yêu ai. Với quan niệm của tôi, tình yêu sẽ đến đúng lúc, đúng thời điểm. Mọi người nói rằng tôi rất có sức hút, cả về ngoại hình lẫn tính cách, không thiếu người theo đuổi, nhưng tôi không đồng ý với một ai... Mãi cho đến sau này, khi đến một độ tuổi có thể suy nghĩ chín chắn, tôi nghĩ rằng chắc hẳn đã phải lúc, rằng tôi đã sẵn sàng cho tình yêu. 

Tôi có một giấc mơ kì lạ vào đêm hôm đó. Tôi mơ mình gặp một con người kì lạ vào kì nghỉ ở đảo Jeju.  Ban đầu tôi không rõ đó là trai hay gái. Người đó mang một vẻ đẹp phi giới tính, với bộ tóc đen bóng hơi dài và phần mái hơi xoăn rũ xuống che đi dôi mắt sắc sảo. Sống mũi cao và thẳng, mang vẻ đẹp lai Tây. Chiếc áo voan trắng mỏng khoác lên thân hình nhỏ nhắn kia lại mang đến vẻ đẹp mong manh lạ thường. Cậu ta ôm lấy đôi vai mình và tạo dáng giữa cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ. Trông mọi thứ hài hòa đến lạ nhưng trong mắt tôi, dường như mọi thứ đã bị lu mờ trước nhan sắc đấy. Tôi có thể chắc chắn rằng mình đã ngắm cậu ta đến mê mẩn, tôi say mê sắc đẹp đó...

Chúng tôi đã dành thời gian bên nhau trên cánh đồng hoa, rồi đi dạo dọc bãi biển ngắm hoàng hôn. Mọi thứ đẹp và lộng lẫy một cách lạ kì, cho đến khi tôi tỉnh giấc.

Tôi hiếm khi nhớ được giấc mơ của mình, mặc dù trong lòng đã dặn, có rất nhiều những giấc mơ đẹp và kì thú, tôi muốn lưu giữ chúng nhưng không cách nào có thể. Nhưng lần này cảm giác thật khác biệt, mọi thứ diễn ra rất chân thực và tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của cậu trai kia. Nhưng tôi biết nó không có thật, toàn bộ thời gian bên em là do trí tưởng tượng của tôi mà có. Có thể do tôi đang khao khát được trò chuyện, được sẻ chia, hoặc đang khao khát một tình yêu như tri âm tri kỉ. Nhưng việc nó không có thật khiến tôi thực sự rất buồn, một nỗi buồn trống trải và mênh mang.

Tôi dành những đem tiếp theo hi vọng và cầu nguyện rằng tôi có thể mơ về em một lần nữa, nhưng mãi sau đó một thời gian tôi mới được gặp lại. Lần này em không còn là một người mẫu họa báo nữa. Em là một nhà sản xuất âm nhạc. Tôi đã ngồi cùng em trong studio hàng giờ, lắng nghe những đoạn nhạc em làm ra, nhìn đôi tay em thanh thoát lướt trên bàn phím, ngắm em đến mê mẩn. Em thật có sức hút khó cưỡng. 

"Changkyun." 

Tôi tỉnh dậy, trên môi còn vương lại tên gọi em trìu mến. Tôi thực sự không thể đợi đến lần tiếp theo được gặp em. Vỗn dĩ mơ được một người không biết trong những giấc mơ khác nhau đã là một điều kì diệu và khó lý giải, nhưng ngày qua ngày, em vẫn trở đi trở lại trong giấc mơ của tôi, với tần suất dày đặc hơn theo thời gian. Và rồi nó diễn ra mỗi ngày. Có đêm em là ca sĩ, có đêm là babertar và tôi là khách hàng thân thiết của em. Hay nữa em là một con ma cà rồng quyến rũ, một bé mèo xinh đẹp và kiêu kì, nhưng tôi thường xuyên mơ em là người yêu, là bạn trai bé nhỏ. 

Mặc dù tôi vẫn nhận thức chàng trai đó là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng mọi việc diễn ra rất thực, đến mỗi nụ hôn và xúc cảm tôi có được vẫn còn vương vấn trên đôi bàn tay và cả cơ thể này. Tôi thực sự rất quan tâm đến em và muốn tìm hiểu em nhiều hơn, không chỉ đơn thuần là ngắm nhìn trong mỗi giấc mơ.

Nhân vật trong trí tưởng tượng của tôi ngày càng được khắc họa sâu sắc hơn qua mỗi giấc mơ. Tôi có thể cảm nhận được em là một người nhiệt huyết và luôn cháy bỏng với đam mê của mình, rất tình cảm nhưng ít khi thể hiện. Em thích màu xanh của biển cả và luôn mơ ước sẽ có một đám cưới nhỏ bên bờ biển. Cậu nhóc của tôi hơi nổi loạn một chút, nhưng em có tài năng thiên bẩm về âm nhạc đấy. Em kể với tôi em đã bỏ học khi không tìm thấy ước mơ và cảm thấy chán nản, cho đến khi mẹ khuyên em đi theo âm nhạc cho khuây khỏa, và em đã tìm thấy đam mê của mình như bây giờ.

Khi biết thêm về em, tôi càng thêm say đắm. Hình như tôi phải lòng cậu trai trong những giấc mơ của chính mình mất rồi. Tôi dần bỏ bớt thời gian với bạn bè để tập trung cho những giấc ngủ của mình và nói chuyện với em. Rồi bạn tôi cũng để ý và bảo tôi suy nghĩ quá nhiều, chắc chắn rằng tôi đang stress và lo lắng tôi có thể mắc chứng trầm cảm. Mọi người sắp xếp một chuyến đi ngắn đến đảo Jeju để thưởng ngoạn, nghe nói sắp tới mùa hoa cải vàng, lúc chúng nở rộ, chắc sẽ đẹp lắm, rực rỡ và đáng yêu như em yêu của tôi vậy. 

Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, tận hưởng và thư giãn khi đi bộ dọc theo con đường đầy hoa, chụp lại một vài tấm hình kỉ niệm. Và đêm đó là lần đầu tiên trong hàng tháng trời tôi không mơ về Changkyun. Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua rèm cửa và nhảy nhót trên tấm mền của tôi. Một cảm giác hụt hẫng và trống trải bao trùm...

Sau một bữa trưa nhẹ nhàng, chúng tôi lên đường trở về thành phố. Cảm giác kì lạ vẫn đeo bám tôi suốt từ khi tỉnh giấc. Không hiểu sao tôi hơi tiếc nuối và bồi hồi. Có lẽ vì cảnh vật và con người trên đảo khiến tôi cảm thấy thư giãn, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ trở lại đây vào một thời gian ngắn.

Thủ tục vào sân bay vừa hoàn thành, tôi lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế chờ. Tôi vẫn đang nghĩ về em, màu hoa cải vàng mà tôi tận hưởng trong chuyến đi vừa rồi khiến tôi nhớ về giấc mơ đầu tiên gặp em. Vẻ đẹp của em hôm đó vẫn luôn khiến tim tôi đập mạnh. Đột nhiên, có ai đó vỗ nhẹ vai tôi, ngay khi tôi định quay ra buông lời bông đùa với lũ bạn, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Có phải anh đấy không, Hyungwon? Em... đã mơ về anh mỗi đêm cả năm nay rồi."

------------------------------------------------------------------------------------

Nếu ai đó cảm thấy nó quen thuộc, tui đã viết nó dựa trên một câu chuyện tui đọc được trên fb cách đây rất lâu rồi. Đại ý cốt truyện là như vầy, nhưng chắc là tui sẽ triển khai thêm một hoặc một số phần nữa haha mà tui chưa nghĩ ra được cái cốt nào cụ thể, ai đó có thể gợi ý cho tui được hăm? 

Mặc dù series này ra chap hơi nhỏ giọt, nhưng cả nhà vẫn đón nhận đúng hông nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro