30. [MinKyun] Im Changkyun là đồ đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Changkyun đâu?"

"Chưa về!"

"Lại nhốt mình trong studio sao?"

"Lúc nào chẳng vậy? Changkyun suốt ngày vùi mình trong đống beat và lyrics đó, ngay cả khi di chuyển giữa các đài, em ấy cũng viết viết, chỉnh chỉnh đến quên trời quên đất... Ăn uống cũng chẳng tuân thủ giờ giấc. Người đã dễ tỉnh ngủ lại không chịu ngủ đúng giờ, Hyungwon mà chia một chút cho Changkyun thì tốt..." - Kihyun tua cả tràng dài trước lúc bỏ vào bếp với món Kimchi muối từ công thức của mẹ Shownu. 

Minhyuk đứng giữa nhà ngây ngẩn một hồi lâu. Đúng rồi, Changkyun của anh rất hay về muộn, có khi trời sáng mới từ công ty trở về, nếu không có lịch trình sẽ nằm vật ra ngủ, nếu có sẽ chỉ chợp mắt một lúc trên vai thành viên khác. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, người mang danh người yêu như ann đây, còn không được cậu quan tâm nhiều bằng mấy bản mixtape.

"Này Hyungwon!" Minhyuk với gọi cậu bạn ở giường tầng trên

"Hớ?" Meme King lại xuất hiện. Minhyuk phì cười.

"Đi không?"

"Đi đâu?" Hyungwon vừa hỏi, vừa thu vén lại chăn gối.

"Tìm Changkyun."

"Em ấy ở công ty, có đi đâu mất mà tìm?" Hyungwon nằm xuống, nhắm mắt và nhẹ nhàng đáp lại. 

"Ơ này... khoan đã ngủ! cậu không tò mò Changkyun làm gì trong cái studio chỉ có mình em ấy sao?"

"Jooheon cũng ở đó kia mà." Hyungwon nhíu mày một chút, và mắt vẫn nhắm chặt. 

"Không phải... phòng sáng tác của Changkyun kìa."

"..."

"Này! Chae Hyungwon!... ngủ rồi sao?"

Minhyuk hậm hực đóng cửa phòng lại, một hội bạn chẳng được cái tích sự gì, một người đang nói giữa chừng lại bỏ vào bếp với đồ ăn, người còn lại chưa nói xong cũng ngủ mất...

"Jooheon!"

Minhyuk nhác thấy bóng Jooheon ngoài cửa đã reo lên rồi chạy đến. 

Thanh niên mắt hí chưa hiểu chuyện gì, giày chưa kịp tháo đã bị người anh lôi ra ngoài. 

"Ơ? chúng ta đi đâu thế?"

"Lên công ty."

Jooheon đứng sững lại: "Nhưng em vừa từ đó trở về."

"Changkyun đang làm gì?" Minhyuk đột ngột dí sát mặt vào Jooheon và hỏi.

"Em biết đâu ạ. Chắc đang viết lời rap..."

Minguk không trả lời, tiếp tục kéo tay Jooheon đi một mạch. "Chú không tò mò Changkyun làm gì trong căn phòng đó sao?"

"..." Jooheon nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. 

Anh không tin Changkyun của anh suốt ngày chỉ biết có sáng tác, ăn rồi lại ngủ. Anh muốn gần gũi cậu cũng là một điều khó khăn

"Có chìa khoá phòng không?"

"Changkyun không khoá phòng lúc đang làm việc."

"Vậy vào thôi!"

"Khoan đã! Sao anh lại lôi em vào chuyện này."

"Chúng mình là đồng minh mà."

"Ơ? Em không vào đâu. Maknae mà máu lên là em nó tẩn cho lên bờ xuống ruộng đấy!"

"Đi vào nào! Chắc chắn co chuyện gì đó hay... Chúng ta phải tìm hiểu." - Minhyuk cố gắng đò đưa Jooheon.

"Em! Không! Vào!" Jooheon nhất quyết giằng tay Minhyuk. "Có chuyện gì để tìm hiểu đâu. Sao anh khoogn hỏi thẳng maknae ấy?"

"Chú biết tại sao không?"

"..." Jooheon mặt ngơ.

"Vì cả ngày anh có nhìn thấy nó đâu! Đi vào đây với anh, rồi anh sẽ dẫn chú mày đi ăn!"

Jooheon sau một hồi bị dỗ ngon dỗ ngọt, bước chân vào phòng sáng tác tối thui của Changkyun.

"Đấy! Thấy chưa? Anh thấy đống giấy tờ, máy móc của Changkyun chưa? Có gì đâu? Chúng ta về thôi." Jooheon thì thầm với người anh đang đi quanh phòng.

"Anh đừng có động vào đồ của Changkyun. Em ấy không thích đâu." Jooheon lại nhăn mặt.

"Changkyun có thể sắp về rồi. Chúng ta sẽ bị bắt mất.

"Anh có biết trò chọt mông của Changkyun thốn đến mức nào không?"

"..."

Jooheon cảm thấy đời mình tăm tối như căn phòng này vậy. Nếu Changkyun biết hai người lẻn vào phòng của cậu lúc cậu đi vắng thì sao chứ? 

"Yên lặng nào! Chú cứ làm như sắp chết đến nơi!"

"Lại chả chết ấy! Changkyun sẽ cho em lên bờ xuống ruộng cho mà xem..." 

"Lại đây xem này!" Minhyuk vẫy tay với Jooheon. Cậu nghe theo lời anh mon men tiến đến bên cạnh bàn, màn hình máy tính bảng vẫn còn sáng. Jooheon nheo nheo mắt, mấy cái chữ lí tí khó đọc quá. Jooheon ghé sát mặt vào màn hình, nhất thời mắt lại mở to lên một chút, miệng há hốc mà khoogn nói nên lời.

[Hãy tưởng tượng khi Lee Minhyuk là chồng của các chế :)]

1. Còn gì tuyệt vời bằng, ù pa đẹp trai, nhảy đẹp, hát được, lại còn tốt bụng. Tui hớt trước ù pa nha!

2. Chế lầu trên nói gì? Anh từ lúc nào đã là chồng tui rồi. Bọn tui không muốn công khai là sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đó :3

3. Các mẹ biết điều tuyệt vời là gì không? Cái khoảnh khắc Minhyuk oppa chơi với các em bế ấy, mị bị thòng tim luôn :)) ghen tị với vợ và con cái của oppa ghê.

4. Thế bây giờ lại ghen tị với một đứa con nít à? Ù pa còn bảo muốn có con sớm nữa cơ =)))) Nhưng mà noona fan như tui còn thấy trái tim rộn ràng khi nhìn Minhyuk ấy *Mắt long lanh*

5. Tránh ra! Minhyuk là chồng mị rồi ><

6. Đời nào! Các chế có nhận ra là mình đang nhận vơ không vậy? Anh ấy là của tui. Của tui! CỦA TUI! Chuyện quan trọng lúc nào cũng phải nhắc lại ba lần ấy ạ :))

7. Mặc dù bias của tui là Hyungwon cơ. Nhưng mà tưởng tượng cái cảnh có anh người yêu như Minhyuk cũng thấy tuyệt lắm rồi :3

8. Là kiểu không khép được miệng khi nghĩ về anh đó! Người đàn ông hoàn hảo này...

"Hic~ Minhyuk hyung! Chungst a mau ra ngoài thôi. Changkyun sẽ không để yên nếu biết chúng ta nhìn thấy cái này đâu."

Minhyuk vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình, đôi môi vẽ ra một đường cong tuyệt vời.

"Hai anh... Đang làm gì ở đây vậy?" Jooheon cứng người, quay lại.

"Hờ hờ! Changkyun! Là Minhyuk! Khoogn pahir tại anh đâu!"

Lúc này Minhyuk cũng đã quay lại, tiến thêm vài bước đến trước mặt Changkyun, miệng nở một nụ cười ngọt ngào, xem chừng mắt anh đã híp thành một đường chỉ rồi.

Hai má của Changkyun đột ngột bị tay anh ép chặt, lại nhào nặn một chút: "Cái đồ đáng yêu! Em đúng là đồ đáng yêu mà, Changkyun. Im Changkyun chính là đồ đáng yêu!"

Jooheon ngơ ngác. Changkyun ngượng ngùng. Minhyuk vui vẻ.

Đêm đó.

Changkyun bị lôi vào phòng thay đồ, cặp má lại bị anh bóp lấy. Một nụ hôn được đặt lên đôi môi đang bị ép thành hình chiếc loa nhỏ: "Ha~  Háo ra bình thường tỏ vẻ llanhj lùng với anh, thật ra trong lòng cũng rộn ràng đúng không? Em đúng là đồ đáng yêu! Đồ hay ghen!"

Changkyun bặm môi phồng má: "Anh đừng nói nữa. Ai cho anh lẻn vào phòng em hả?" Changkyun đưa tay định đánh anh, bất ngờ lại bị anh bắt lấy, dùng lực kéo lại gần. Anh lại hôn lên môi cậu: "Đúng là đáng yêu không để đâu cho hết mà."

Anh biết em định bình luận cái gì rồi đấy!

Nhiều ngày sau đó, Jooheon vẫn thắc mắc về chuyên mục ảo tưởng của các fan và những gì Minhyuk nhìn thấy trên máy trính của Changkyun.

"Thế hôm đó Changkyun định bình luận cái gì vậy?"

"Chú không biết được đâu!"

Jooheon muốn đánh người anh cùng nhóm của mình quá, cứ bày ra bộ mặt gợi đòn với nụ cười sâu xa lắm ý nghĩa kia, làm Jooheon tò mò không ngớt. CHỉ tiếc cho đôi mắt tin hin lại còn thị lực kém...

Các chế xê ra cả đi. Lee Minhyuk là người của tui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro