27. [HyungKyun] Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nửa đêm, căn phòng vang lên tiếng hít thở đều đều của các thành viên, Changkyun nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn sang phía giường bên kia, lại ngó xuống giường tầng dưới, cả Kihyun và Jooheon đều đang trùm chăn ngủ say. Cậu cẩn thận trèo xuống giường mà không gây ra một tiếng động, đứng nhìn xung quanh một lát để mắt thích ứng với bóng tối, Changkyun tiến về phía giường Hyungwon.

Cậu quỳ xuống sát bên giường, khẽ gọi.

"Hyungwon? Anh ơi?"

Anh vẫn thở đều và không trả lời cậu, xem ra anh vẫn ngủ say như thường lệ. Changkyun kéo chăn ra, thò tay vào, lần qua lớp áo và áp lên bụng anh.

Bất chợt bàn tay bị Hyungwon nắm lấy. "Tính làm gì vậy em yêu?"

Hyungwon đã tỉnh ngay từ lúc Changkyun vừa gọi, nhưng anh cảm nhận được cậu đang ở rất gần bên mình, mùi hương vương vấn quanh anh, Hyungwon thắc mắc không biết tại sao hôm nay bé yêu của anh lại tỉnh giấc giữa chừng, nên im lặng chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

"Anh còn đau không?"

Hyungwon chợt ngẩn ra, cứ tưởng là cậu thả dê anh thì để còn thuận theo. Hyungwon tuy đau nhưng không nhiều, chiều nay anh đã lấy cớ đau dạ dày để được ngủ qua bữa ăn, không ngờ cậu nửa đêm lại mò dậy hỏi anh chuyện này.

"Đau. Em xoa cho anh đi, được không?"

Changkyun nhẹ nhàng làm theo, thấp giọng trách cứ: "Em đã bảo với anh rồi, sao anh lại không chịu chăm sóc bản thân thế này?"

"Lên đây với anh nào." Hyungwon kéo con người đang phụng phịu giận dỗi lên giường. "Trời đang lạnh ai cho em quỳ dưới đó thế hả?"

"Thế anh đã không ăn được đồ cay sao lại còn ăn?" Changkyun hỏi ngược lại anh.

Hyungwon ôm cậu nằm xuống, miệng thì thầm: "Anh biết rồi, anh sai rồi mà." Hyungwon cầm tay cậu đặt lên bụng anh. "Lo lắng cho anh đến như vậy sao?"

Changkyun thuận tiện véo anh một cái thật đau nhưng Hyungwon chỉ dám xuýt xoa vì sợ các thành viên còn lại sẽ thức giấc.

"Đồ đáng ghét, biết em lo còn ăn đồ cay làm gì?"

"Nhưng quay phim ở Trung Quốc mà em."

"Thì sao chứ?"

"Lẩu Tứ Xuyên ở đó rất tuyệt."

"Anh ngốc hay sao thế hả? Anh có ăn được cay đâu. Quay phim cả đêm cả ngày lại thiếu ngủ, làm việc như vậy thì sức khỏe của anh làm sao mà chịu được chứ?"

"..."

"Anh có biết em buồn lắm không?"

Hyungwon nghe người trong lòng thút thít, anh hoảng hốt ôm lấy bầu má cậu và hôn nhẹ lên trán.

"Anh không sao. Bây giờ không đau nữa. Bé yêu đừng khóc."

Changkyun vẫn nhỏ giọng trách cứ anh, mắt nhoè nước: "Em bảo anh thế nào rồi... Đau thì anh phải nói ra chứ? Lúc nãy anh còn bỏ bữa... Rồi hôm qua lại ăn đồ cay, rồi quanh năm làm việc không biết gì trời đất... em phải làm sao với anh đây?"

"Được rồi. Anh sai rồi mà, em đừng khóc nữa..."

"Hôm nay anh đau dạ dày, ngày mai anh đau chân, ngày kia anh đau tay,... Anh còn nhớ có lần anh suýt ngất phải vào viện không? Anh mà có chuyện gì thì em biết làm sao?"

Changkyun nằm trong vòng tay anh, mắt nhắm chặt, tay vẫn xoa bụng anh nhè nhẹ, lại rấm rứt sụt sùi làm anh đau lòng không thôi.

"Được rồi. được rồi. Anh không đau nữa. Ngủ đi nào."

Cậu ngồi dậy giữ lấy tay anh.

"Đau thì anh phải nói, biết chưa?"

"Biết rồi."

"Không được giấu em, biết chưa?"

"Biết rồi."

"Anh mà có chuyện gì thì chết với em, biết chưa?"

"Được rồi, anh biết mà." Hyungwon giữ đầu cậu cho một nụ hôn sâu, rồi anh lại hôn lên chóp mũi còn ửng đỏ, hôn lên hàng mi còn ướt nước. Anh chợt thấy yêu cậu biết nhường nào, sao lại thương anh đến mức mà khóc hết nước mắt nước mũi thế này.

"Em phải về giường rồi. Sáng mai Kihyun hyung dậy sớm..."

"Nằm đây với anh một lát thôi."

"Chỉ một lát thôi đấy."

"Ừ. Một lát thôi mà."

Changkyun lại ngoan ngoãn bò vào trong chăn, cuộn người trong cái ôm ấm áp của anh. Hyungwon nằm im lắng nghe nhịp thở của cậu, ngón tay cái xoa nhẹ lên bờ vai, anh hôn lên đỉnh đầu cậu, mùi thảo mộc quẩn quanh nơi chóp mũi, anh kéo cậu lại sần mình hơn, tay siết chặt thêm một vòng.

Changkyun nói nhỏ:

"Đừng bao giờ bị bệnh, được không anh?"

"Được, em muốn gì cũng được hết."

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro