24.3. [MinKyun] Sweet Bus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun không rõ lắm những cảm xúc của mình, khi anh gặp cậu trên xe bus, cùng cậu đến trường, cùng ăn trưa, cùng học ở thư viện... Chỉ là cậu có chút mong chờ, và bối rối khi ánh mắt cả hai chạm nhau quá lâu. Changkyun càng phát ngượng khi thấy khóe môi anh nhếch lên, trái tim cậu loạn nhịp vì nụ cười đó, một lần nữa. Tại sao anh cười? Anh đang vui chuyện gì? Có phải anh đang cười nhạo cậu không?

Bây giờ cả hai đang cùng ngồi với nhau ở thư viện. Anh ở phía đối diện cậu. Ánh mắt Changkyun chiêm ngưỡng thần thái toát ra từ khuôn mặt như tạc tượng, vô cùng đẹp đẽ và hoàn mỹ, những ngón tay thon dài cầm và lật từng trang sách, nhẹ nhàng và tao nhã. Changkyun cắn môi. Sao lại có người như anh cơ chứ? Cậu phải ăn ngủ ra làm sao khi hình bóng anh cứ chạy loạn trong tâm trí như vậy?

"Em còn nhìn nữa là anh ăn không tiêu đấy."

Hả? Changkyun trố mắt nhìn.

Anh vừa bảo cái gì cơ? Ăn không tiêu? Trời đất ơi... Như thế này có phải ngượng lắm không khi ngắm trai âm thầm mà còn bị trai nhắc nhở? Xấu hổ quá đi thôi... Changkyun chun mũi, giấu mặt sau cuốn sách dựng đứng, trong đầu chạy loạn những câu hỏi. Sao anh lại nói như vậy? Ngượng chết mất! Anh biết cậu mê trai mất rồi. Trước nay Changkyun đâu có vậy... Phản ứng này chỉ sinh ra với anh thôi thì biết làm thế nào? Làm thế nào đây?

Minhyuk nhìn cậu không dám ngẩng mặt, giả vờ chăm chú đọc sách mà hai gò má thoáng hồng làm anh vui vẻ không thôi. Ý cười vui vẻ lan tràn nơi ánh mắt, chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút thôi mà đã không chịu được thế này...

Cả hai tiếp tục chú tâm vào cuốn sách của mình, Changkyun đằng hắng giọng, khẽ khàng ngồi nhích sang bên cạnh một chút, ngồi chính diện anh như thế, cảm giác rất khó tả. Rồi câu chữ sẽ chỉ nhảy nhót trên trang sách và chạy loạn loanh quanh đầu cậu mà không thấm tháp được chút nào. Trái tim à, xin đừng rộn ràng như vậy nữa!

~~~

Anh và cậu trở nên thân thiết. Tuy thời gian không được lâu, nhưng cả hai đều cảm thấy như đã thân quen với nhau từ rất lâu rồi. Changkyun đối với cảm xúc của mình, ban đầu còn không thành thật mà phủ nhận, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt anh, chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ cười tỏa rạng, rung động vì sự tốt bụng của anh, là lúc Changkyun biết, trái tim cậu không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa rồi.

Đến chết mất thôi... Làm sao có thể kiềm lại thứ tình cảm này? Anh sẽ không kì thị hay chán ghét cậu chứ? Dù sao Changkyun cũng chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt với một ai như vậy. Nó lạ. Nó mới mẻ. Nó khiến cậu ngạc nhiên, bồi hồi, rạo rực.

Changkyun nghĩ rằng anh biết, mà cũng có thể không.

Hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau mỗi lần anh và cậu sánh vai trên đường đến trường, điều đó cũng có thể khiến Changkyun cảm thấy ngượng ngùng làm sao. Cậu rụt tay lại, đưa lên vuốt lấy mái tóc nâu tháo nếp vì gió, nhưng đâu đó trong thâm tâm, lại mong muốn được anh nắm lấy, đan vào những ngón tay thon dài kia cảm xúc tình đầu mới chớm.

Nhưng rồi, Minhyuk chưa bao giờ đi quá những gì mà Changkyun mong đợi như một lần đan tay. Anh chỉ quàng vai cậu nhẹ nhàng lúc đi chung một chiếc ô, đóng cửa sổ xe bus khi gió quá lớn, để cậu kê đầu lên vai anh, cùng cậu đi học, đi ăn, về nhà... Nhưng Minhyuk có biết, những gì anh làm khiến Changkyun càng khó có thể đè nén tình cảm ngày một lớn dần. Có khi nào, có khi nào anh biết không?

~~~

Khi ngọn gió mùa thu rào rạt thổi đi những chiếc lá úa vàng, Changkyun vẫn còn ấp ủ những cảm xúc chỉ dành riêng cho anh, trân trọng và nâng niu nó mỗi ngày. 

Rồi trời đông ngày một lạnh lẽo, Changkyun đứng giữa sân trường, hà hơi nhìn nó bay lên trong không khí cô đặc sự buốt giá. Cậu rất thích mùa đông, không có lý do, nhưng rất thích, mặc dù nó lạnh. 

"Làm gì vậy?"

Minhyuk tiến lại gần, kề sát tai cậu và hỏi. Changkyun hơi giật mình quay ra. Đôi môi cậu hơi tái đi vì gió lạnh, và bên má thì ửng hồng, đáng yêu như chú thỏ nhỏ. Changkyun nhướn mày hỏi lại anh.

"Anh hỏi em đang làm gì đấy?"

Changkyun chỉ cười, hé miệng. Làn hơi trắng xóa bay ra. Cậu vui thú cười khúc khích. Minhyuk nhìn cậu, niềm vui của bé con chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Trời chập chiều, không còn nắng, mặt trời bị che bởi những đám mây dày, xám ngắt, mà cậu vẫn còn đứng giữa sân hứng gió lạnh thế này? Lại còn đang cảm nhẹ nữa, nhìn đôi môi đang tím lại kìa...

Changkyun lập bập hàm răng. Cậu lạnh quá. Đôi tay cũng buốt cả lên rồi. Cậu quay sang anh, khóe mắt vẫn chưa tan hết ý cười.

"Anh có về nhà luôn không, hay còn đi đâu nữa?" Changkyun hỏi với tông giọng trầm khàn hơn mọi ngày. Mấy con virut đó lại làm Changkyun của anh viêm họng mất rồi.

Minhyuk nhìn: "Em muốn đi đâu sao?" 

Sinh viên còn lại trên trường không nhiều, trời cũng sắp tối rồi. Còn muốn đi đâu nữa hả bé ngốc này?

"Em không biết. Đi loanh quanh đâu đó?"

Minhyuk bật cười: "Được! Anh đi với em."

Changkyun vui vẻ khoác tay anh: "Vậy đi thôi."

"Chúng ta đi đâu?"

"Em không biết."

Anh nhìn cậu với ánh mắt có phần khó hiểu. Changkyun vẫn luôn như vậy. Thật khó để có thể hình dung cậu bằng một hay một vài từ ngữ nào đó cụ thể, nhưng anh lại rất thích tính cách của cậu, khó có thể trộn lẫn với bất cứ ai. Cậu vẫn thường đi loanh quanh trường, như ngày đầu mà anh nhìn thấy cậu, rồi đi qua những khu phố nhộn nhịp mà bình yêu, ríu rít chuyện trò, rồi lại tĩnh lặng ngắm cảnh. Anh muốn thu vào đôi mắt mình tất cả mọi thứ thuộc về cậu, để nhớ, để yêu, để thương.

Minhyuk nhìn lên đôi môi khô khốc mà cậu vừa liếm ướt, trong lòng xót xa. Đầu ngón tay cũng tím tái vì lạnh. Dù anh chưa bao giờ làm điều này, nhưng... Minhyuk khẽ khàng kéo tay cậu, đan vào tay anh ấm áp, rồi cho cả hai vào trong túi áo. Bước chân cậu hơi khững lại, anh chậm rãi nói: "Như thế này, được chứ?"

Changkyun ngây ngốc gật đầu. Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa, Changkyun nghe thấy vài ba tiếng nổ oành oành trong đầu, và sau đó chỉ còn lại sự trống rỗng, trống rỗng...

Anh đang nắm tay cậu. Mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.

Điều mà anh chưa bao giờ làm trước đây, điều mà Changkyun vẫn luôn chờ đợi. Nó có ý nghĩa là gì? Anh liệu có phải đang biểu lộ một thứ tình cảm gì khác cao hơn cả mức bạn bè?

Changkyun lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nụ cười ngọt ngào lại nở trên môi. hôm nay cậu sẽ cùng anh đi qua con phố gần bờ sông. Những cơn gió thổi qua mặt nước sẽ đem theo hơi lạnh, khiến cho lỗ chân lông trên mặt cậu đều co lại, cái buốt len lỏi qua lớp len đan, mơn trớn vùng cổ cậu. Changkyun rùng mình, nhưng cậu rất vui.

"Về thôi nào. Em sẽ cảm nặng hơn đấy."

Changkyun quay lại nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại, cậu bĩu môi tỏ ý không đồng tình.

"Không được, chúng ta nên về thôi. Trời lạnh lắm rồi." Anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại thích mùa đông đến như vậy? Thời tiết lạnh giá nhưng thay vì nằm trong nhà với đống chăn gối ủ ấm, cậu lại lựa chọn chạy loanh quanh khắp các con phố, hóng gió, những cơn lạnh đến tê tái cả người.

Ánh mắt thoáng lên vẻ tinh nghịch, Changkyun lập tức quay đầu, co chân chạy thật nhanh. Minhyuk bật cười, anh nói to: "Lại đây nào, em sẽ bị ốm đấy."

"Em không muốn..." Tiếng nói Changkyun vọng ra sau, kéo dài theo ngọn gió đông thổi từ mặt sông.

Minhyuk đến mệt với cậu. Nhưng vì cậu vui, nên đôi chân anh sẽ chạy, đuổi theo tình yêu của anh, bắt lấy cậu và ôm vào vòng tay ấm áp.

~~~

Hôm ấy anh cùng cậu đi bộ về nhà. Trên con đường nở rộ hoa anh đào, ánh đèn đường rọi xuống bóng dáng hai người đi bên cạnh nhau. Changkyun nhìn bóng hình bàn tay in trên mặt đường, chạm nhau rồi. Cậu hơi duỗi ngón tay ra, ước rằng có thể được nắm tay anh, chạm vào anh như hai cái bóng kia. Minhyuk vẫn mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình, cho đến khi đã dừng ở trước cửa nhà cậu...

"Chúng ta bây giờ... Có được xem là hẹn hò không?"  Khoảnh khắc anh mở lời, hai trái tim dường như trở nên loạn nhịp. Changkyun trở nên bối rối, cuối cùng những gì cậu chờ đợi đã đến, vào đêm nay.

"Anh nghĩ thế nào?"

"Anh ư? Quan trọng là em ấy chứ..." Minhyuk tiến gần đến trước mặt cậu một chút. Anh trở nên trang nghiêm và trịnh trọng hơn ngày thường rất nhiều lần. "Có thể không?"

Khóe môi cậu âm thầm nhếch lên cao. Đồng ý.

Sau một cái chạm mũi nhẹ nhàng, một nụ hôn eskimo ngọt ngào làm cả thân thể Changkyun cứng đờ, anh lùi lại, tạm biệt cậu một lần nữa.

Cánh cửa đóng lại, trái tim đập thình thịch. Cậu vẫn muốn...

Minhyuk quay lại khi nghe tiếng bước chân vội vã. Changkyun nhón chân, ôm lấy vai anh.Một nụ hôn nhanh chóng rơi trên vầng trán cao rộng. Minhyuk thoáng sững sờ, cho tới khi anh tỉnh lại từ sự ngọt ngào bất ngờ của cậu, Changkyun đã chạy biến, đóng sập cửa một lần nữa.

Đấy, chào tạm biệt anh. Em hài lòng lắm, cũng rất vui, em đồng ý. Là đồng ý rồi đấy nhé. Từ nay anh là bạn trai của em.

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro