24.1. [MinKyun] Sweet bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi. Buồn ngủ. Buồn ngủ... Buồn ngủ..."

Hai chữ buồn ngủ cứ lượn qua lượn lại trong đầu Changkyun. Cái kì thi chết tiệt! Môn học chết tiệt!

Buồn ngủ quá mà...

Xe buýt dừng lại ở một trạm. Changkyun mắt nhắm mắt mở ngồi nép vào hàng ghế cuối cùng nhường chỗ cho người khác. Sáng sớm toàn sinh viên lên xe, nhanh chóng ổn định chỗ và chiếc xe lại khởi hành.

Changkyun không để ý đến ai đang ngồi bên cạnh mình. Mà cậu cũng làm gì có đầu óc mà nhìn, trong đầu cậu bây giờ chỉ có bài vở và hai chữ buồn ngủ tranh nhau hành hạ.

...

Chiếc xe đỗ xịch ở bến xe trước cổng trường cậu.

"Ôi tôi xin lỗi! Thật ngại quá." Changkyun ngẩng đầu lên, đưa tay xoa mặt. May quá, không chảy nước dãi.

Kê đầu lên vai người ta suốt cả chặng đường! Ngủ há miệng! Trời ơi! Mất mặt không để đâu cho hết! Changkhun sau khi xin lỗi một mạch chạy biến, không dám quay đầu lại, cũng không nhìn thấy ý cười nồng đậm vương trên mắt người nào đó.

~~~

Sáng hôm sau.

Hôm nay Changkyun vẫn giữ được tỉnh táo, nhờ cốc cà phê cậu nốc vào lúc 2h sáng. Xe lại dừng ở những trạm quen thuộc. Học sinh lại bước lên.

Ưm~ Người này có chút quen mắt. Có phải học trường cậu không nhỉ? Changkyun tròn mắt nhìn anh chàng cao cao vừa bước lên xe. Đúng lúc đó anh cũng quay lại nhìn cậu.

Chạm mắt rồi!

Anh tiến bước về dãy ghế sau cùng. Không phải là định ngồi chỗ này đấy chứ? Còn đầy chỗ ra đấy kia mà?

Changkyun nhích vào trong một chút khi biết chắc anh sẽ ngồi cạnh mình. Một cơn gió bất chợt thổi qua làm xù lên mái tóc của cậu.

Sao sáng ra mà đã rối tinh rối mù thế này?

Anh chàng vươn tay qua người cậu, khép cánh cửa lại, rồi nhìn cậu.

3 giây.

Mẹ ơi, con nghe tiếng trái tim con đập lùng bùng như trống. Chuyện gì xảy ra thế này? Đừng có nhìn tôi nữa! Changkhun kêu gào trong lòng. Vốn người mặt mỏng như cậu không chịu được ánh nhìn chằm chằm của người khác.

Anh như hiểu ý.

Quay đi.

~~~

Changkhun bắt đầu để ý đến vị khách này. Anh là sinh viên trường cậu, thảo nào trông rất quen mắt. Sáng nào Changkhun cũng ngồi cùng xe buýt với anh. Cả hai còn chạm mắt rất nhiều lần. Hôm nay bỗng nhiên đông lạ. Cậu đi từ sáng sớm nhưng đã không còn chỗ trống. Anh bước lên xe, lướt mắt bao quanh, rồi dừng lại ở dáng người nhỏ nhắn đang đứng dựa cột.

Hôm nay cậu lại buồn ngủ rồi...

Anh khẽ cười. Từng bước vững vàng tiến lại gần cậu, đưa tay lên nắm lấy tay cầm ở ngay phía sau. Chiếc xe phanh gấp làm Changkyun chấn đầu vào cột dựa. Đau quá! Changkyun âm thầm nhăn mặt, đưa tay lên xoa trán, rồi nhìn quanh... Cậu tỉnh táo hẳn ra khi bắt gặp người đứng gần mình là anh. Người theo như cậu tìm hiểu được là đàn anh khoá trên, Lee Minhyuk.

Xe dừng lại. Một số người đi xuống. Chỗ sau cùng mà cậu và anh hay ngồi đã trống. Bất ngờ cả hai đưa mắt nhìn nhau, lại liếc sang chỗ trống, lại nhìn nhau.

Changkyun cụp mắt xuống, bất ngờ anh mở lời: "Cậu ngồi đi."

Changkyun hơi bất ngờ. Vì anh và cậu vốn chẳng quen biết. Chắc anh cũng không có ấn tượng rằng cậu học chung trường với anh.

Cậu lắp bắp: "À... Ừm."

Một hơi thở hắt.

Minhyuk quay lại đứng thẳng, bất giác thấy cậu thật đáng yêu. Khoé môi anh nhếch lên cho một nụ cười.

~~~

Hôm nay tiếp tục là một ngày đen đủi, khi Changkyun ra khỏi nhà mà không đem theo ô. Và bây giờ thì trời đang mưa to. Rõ ràng sáng nay còn trong lành như vậy mà...

Haizz~ Cậu khẽ thở dài một hơi. Bất ngờ một giọng nói vang lên bên tai cậu: "Đi thôi."

Bàn tay to với những ngón tay thon dài quàng qua vai cậu, trên đầu được che chắn bởi một chiếc ô lớn màu vàng.

Changkyun ngước đầu lên. Đây chẳng phải là đàn anh đi cùng xe buýt với cậu mỗi sáng hay sao? Anh lên xe từ lúc nào mà cậu không thấy nhỉ? Lại còn tốt bụng che ô cho cậu nữa. Trong lòng Changkyun bất chợt thấy ngọt ngào, lại lén nhìn lên một chút, bắt gặp đường quai hàm vuông như đẽo cùng sống mũi cao thẳng tắp, trong lòng lại thầm cảm thán một câu.

Từ bến xe buýt đến chỗ trường cậu còn phải đi thêm một đoạn, anh cứ che ô cho cậu như vậy, tay anh quàng qua vai cậu giữ cậu đi gần mình nhưng không chạm hẳn vào vai cậu mà giữ ở một khoảng cách nhất định, lại còn nghiêmg ô về bên cậu nhiều hơn.

Changkyun ngượng ngùng, lý nhí khi nhìn thấy vai áo anh có bị ướt một vạt nhỏ: "Cảm ơn."

"Không sao, tôi đi cùng em mà."

"Tôi là Changkyun."

"Tôi biết."

Changkyun nhạc nhiên, sao đàn anh này lại biết cậu?

"Tôi còn biết em ở lớp XX."

Changkyun mở to mắt chớp chớp. Sao anh biết nhiều vậy? Còn cậu ngoài việc biết tên anh là Lee Minhyuk, còn lại đều mù mờ.

Anh nhìn cậu, nở một nụ cười ngọt ngào: "Em có ở lại lớp học buổi tối không?"

"Kì này em không có lớp buổi tối a."

"Vậy em cầm lấy chiếc ô này. Chắc là trời sẽ mưa lâu đấy."

"Ơ?" Changkyun tròn mắt nhìn chiếc ô vàng đã chuyển sang tay cậu.

"Em có thể trả nó cho tôi vào ngày mai."

"Nhưng có thể em sẽ đi chuyến sớm hơn, làm sao có thể gặp anh được..." Changkyun nhỏ giọng, ngại ngùng với một đàn anh tốt bụng bất ngờ cho cậu mượn ô mà không hề quen biết.

"Vậy tôi cũng sẽ đi chuyến sớm, để gặp em."

Chamgkyun cười ngọt ngào, không hiểu sao cậu lại như vậy nữa. Thực sự anh sẽ đi chuyến sớm hơn để gặp cậu sao?

Changkyun nhìn anh cởi áo khoác ngoài che lên đầu và chạy vào màn mưa. Cậu gọi vọng theo: "Vậy anh sẽ thế nào?"

"Tôi sẽ về cùng bạn. Tạm biệt."

~~~

/Chào em. Là anh, Minhyuk đây. Em đã về nhà an toàn chưa?/

Changkyun nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn rồi. Bây giờ anh mới kết thúc lớp học sao?

Cậu nhanh chóng nhắn lại.

/Em về rồi/

/Vậy hẹn em sáng mai. Ngủ ngon :3/

Cái gì thế này? Anh còn nhắn cả icon cho cậu. Changkyun bất giác cảm thấy anh thật đáng yêu, cũng rất galant nữa. Trái tim đập nhanh lên một chút rồi. Cậu nằm vật ra giường, tay ôm điện thoại, vui vẻ mỉm cười.

~~~

"Anh đoán sáng nay em lại quên ô đúng không?"

Changkyun ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe dừng lại và anh bước lên.

Cậu ngồi nhích vào trong nhường chỗ cho anh. Changkyun cắn môi, tay giữ chặt chiếc ô mượn của anh. Có phải ông trời cố tình trêu cậu hay không khi đổ mưa vào bây giờ, và Changkyun tiếp tục không mang theo chiếc ô của mình.

"Lúc tối thức khuya lắm sao?"

Changkyun nhìn anh, lúc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Anh cười: "Mượn vai anh một chút không?"

Changkyun ngượng ngùng, lại nghe anh nói tiếp: "Chẳng phải lần trước em ngủ rất ngon trên vai anh sao?"

Cậu lườm anh, nụ cười của anh càng nở rộ. Người đâu mà cười đẹp thế này? Changkyun vội vàng trốn tránh ánh mắt anh, lại nhìn ra cửa sổ. Đường đến trường còn xa, cậu tựa đầu vào cửa kính và rồi ngủ quên...

Minhyuk nhìn sang. Xem ra đi học sớm mỗi sáng đúng là cực hình đối với Changkyun. Anh vươn tay, nhẹ nhàng để đầu cậu nghiêng sang vai mình, điều chỉnh một chút để cậu có được sự thoải mái nhất.

Chiếc xe dừng lại.

"Changkyun! Dậy thôi! Đến trường rồi."

Cậu ngơ nhác mở mắt. Bàn tay với những ngón tay thon dài của anh đang lay cánh tay cậu. Anh kéo cậu dậy. Changkyun chậm chạp đi theo anh.

Minhyuk mở ô, đứng phía dưới chờ Changkyun bước xuống. Cậu bất giác nở một nụ cười. Anh cũng cười.

"Em cười cái gì? Xuống thôi. Người phía sau đang chờ kìa."

Đoạn đường từ trạm xe buýt đến đường, anh lại che ô cho cậu, hệt như ngày hôm qua. Changkyun lại nhìn lên đường quai hàm góc cạnh và chiếc mũi cao thẳng của anh.

Trái tim lại rung rinh ít nhiều.

Anh dừng lại trước dãy nhà học của cậu.

"Có học qua trưa không?"

"Có."

"Vậy hẹn em ở canteen. Anh đi nhé?"

"Vâng... Tạm biệt."

"Tạm biệt." Anh cười.

Changkyun quay lưng, bước lên cầu thang.

"Kyunie bé nhỏ!" Jooheon từ đâu chạy đến níu vai cậu.

"Hai người yêu nhau từ khi nào vậy?"

"Yêu ai? Ai yêu?"

"Đàn anh Minhyuk."

"Người ta mới quen mà." Changkyun lí nhí. Sao Jooheon lại nói hai người đang yêu nhau được chứ?

"Toi rồi!" Jooheon cao giọng.

"Sao cơ?"

"Nhưng cậu không biết anh Minhyuk sao?"

Changkyun ngu ngơ: "Anh ấy sao?"

Jooheon lại nhỏ giọng: "Không biết anh ấy là nam thần khoá trên sao?"

Lắc đầu.

"Có bao nhiêu người muốn được đi cùng anh ấy biết không?"

Lắc đầu.

"Người ta đúng là một nam thần học giỏi, vui tính, ấm áp nhưng rất có chừng mực... Nói cái này cho nghe..."

"Ừ!" Changkyun ghé lại sát Jooheon.

"Vậy mời tui đi ăn trưa. Mời thì mới nói."

Changkyun nhíu mày, tay mân mê vạt áo: "Trưa nay hẹn với anh Minhyuk mất rồi..."

Joohoen đột ngột nhảy cẫng lên: "Thấy chưa? Thấy chưa?"

"Thấy cái gì?"

"Anh ấy đang đi bắt con mèo ngơ."

"Bắt mèo ngơ ư? Mèo nào?"

Changkyun tròn mắt nhìn Jooheon đang reo vui với đôi mắt như hai đường chỉ.

"Không nói đâu! Gắng lên nhé!" Jooheon để lại cho cậu một câu rồi chạy biến.

Changkyun khó hiểu. Jooheon đang nói về cái gì vậy cơ chứ?

~~~

Changkyun gấp sách, ngơ ngác nhìn bóng giáo sư vừa đi ra khỏi lớp, lại nhìn lên sáu chiếc bảng ghi kín chữ. Mấy tiếng trước giáo sư bước vào, ghi kín sáu chiếc bảng, lại xoá đi, lại ghi kín...

Changkyun gục mặt xuống bàn. Mỗi ngày đi học như vậy đều giống như một cực hình.

Cậu đột ngột bật dậy, còn hẹn với anh Minhyuk nữa mà suýt chút quên mất. Changkyun vội vàng vơ sách nhét vào cặp, nhanh chân chạy ra khỏi lớp.

"Làm sao mà vội vàng như vậy?"

Changkyun chạy đến canteen, vừa vặn Minhyuk cũng bước tới. Cậu đỏ mặt: "Em... Em sợ lỡ hẹn."

"Vội gì chứ? Anh có thể chờ em mà." Minhyuk cười, đưa tay vuốt lại lọn tóc nâu loà xoà trước trán cậu. Không hiểu sao Changkyun lại đỏ mặt, lắp bắp: "Vào... Vào thôi."

Bữa trưa trôi qua nhẹ nhàng trước khi vào ca buổi chiều.

"Anh sẽ chờ em." Minhyuk hẹn.

Changkyun gật gật đầu, không hiểu sao mặt lại bắt đầu đỏ lên, câu nhanh chóng chạy vào lớp. Phù... Không biết có chuyện gì đang xảy ra với cậu nữa.

~~~

Những ngày tháng nhẹ nhàng của hai người cứ trôi qua như vậy. Mỗi ngày đến trường bằng xe buýt, anh sẽ đến sau cậu một bến, cả hai nhìn nhau, vui vẻ chào buổi sáng ngái ngủ, sóng đôi với nhau cho đến khi Changkyun vào lớp, anh mới trở về lớp của mình, kết thúc một ngày lại chờ cậu cùng về, nếu có lệch tiết với nhau, anh sẽ nhắn tin cho cậu, kèm theo những icon đáng yêu.

Changkyun thấy tim mình rung rinh rồi, rung rinh nhiều lắm rồi, nhưng cậu sẽ không nói ra. Cậu nghĩ anh cũng có cảm tình với mình, hai người tựa như những người tiền bối - hậu bối, lại như bạn bè, mà cũng dường như không phải, ở mức nhiều hơn một chút chăng?

Changkyun lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ rối rắm. Làm thế nào? Làm thế nào đây?

~~~

Hôm nay anh đã mời cậu đi ăn tối. Đương nhiên đây không phải lần đầu hai người đi ăn với nhau nhưng Changkyun cảm giác rất khác lạ. Minhyuk vẫn vui vẻ như vậy, anh nói vừa đủ để cả hai có thể giao tiếp với nhau, Changkyun vẫn tiếp tục chết chìm trong nụ cười ngọt ngào ấm áp của anh. Trong khi Changkyun đang thao thao bất tuyệt về cậu bạn Jooheon, bỗng nhiên anh vươn tay ra, và lấy đi thức ăn còn dính bên khóe môi cậu, và rồi... cho nó vào miệng, một cách rất tự nhiên. Changkyun rơi vào trạng thái ngây ngốc. Anh vừa làm gì vậy? Trời đất ơi... Sao anh lại có thể tự nhiên như vậy? Hệt như hai người đã yêu nhau từ lâu lắm rồi...

"Sao vậy?" Anh ân cần hỏi cậu.

"Hả?" Changkyun đần mặt ra, đôi mắt chớp chớp, cậu lắc đầu: "Không, không có gì đâu."

Minhyuk lại cười. Cuộc đời Changkyun chưa bao giờ thấy trái tim mình liêu xiêu như thế này, làm sao anh lại có thể đốn gục cậu bằng một nụ cười đó cơ chứ?

"Bây giờ còn sớm. Em có muốn... đi bộ về không?"

Changkyun lại ngạc nhiên một lần nữa. À không? Phải nói thế nào nhỉ? Đột ngột trở nên lo sợ và mong chờ?

"Ôi không... Có khi nào... ?"

Changkyun lắc lắc đầu một lần nữa, cố gắng xua đi suy nghĩ viển vông kia. Cậu có thích anh thì sao chứ? Nếu nó không có chiều ngược lại...

Nhưng quả thực, cậu đã rất mong chờ, và đã bước thật chậm trên con đường đầy hoa anh đào. Minhyuk điều chỉnh tốc độ phù hợp với Changkyun. Những cánh hoa hồng phớt, mỏng và nhẹ, rơi xung quanh cả hai, còn đậu lên vai, mái tóc họ, khiến khung cảnh trở nên thật thơ mộng. Cả hai không nói gì nhiều, dường như đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình...

Bàn tay hai người chốc chốc lại chạm vào nhau, khiến Changkyun còn trở nên ngượng ngùng hơn hết, gò má cậu thoáng đỏ. Minhyuk nhìn người thấp hơn mình đang cúi đầu, anh âm thầm mỉm cười. Changkyun thật đáng yêu!

Con đường khi đi cả hai người bỗng trở nên thật ngắn ngủi, phút chốc mà đã đến nhà. Changkyun gắng gượng nở một nụ cười nhìn anh, Cuối cùng... Anh vẫn không nói gì.

Minhyuk vuốt tóc cậu, khẽ nói: "Chúc ngủ ngon." Nhưng cho đến khi Changkyun quay vào, anh vẫn còn đứng đó, chưa chịu rời đi.

Minhyuk di di mũi chân, anh định nói thêm gì đó, nhiều hơn là câu chúc ngủ ngon kia, bất ngờ Changkyun cũng quay lại nhìn anh: "Sao anh còn chưa về nữa?"

Minhyuk nhún vai, và rồi anh cười, khiến Changkyun cũng vô thức cười theo.

"Chúng ta bây giờ... Có được xem là hẹn hò không?"

Changkyun phát ngượng, nhưng cậu cố gắng bình ổn hơi thở, và trở nên nghiêm mặt: "Cái đó..."

Lòng Minhyuk đột ngột hẫng lại khi lắng nghe cách nói của cậu. Changkyun nhìn anh trở nên lo lắng mà bật cười, chỉ là muốn trêu anh một chút thôi, nhưng xem ra không nên như vậy rồi.

"Anh nghĩ thế nào?"

"Anh ư? Quan trọng là em ấy chứ..." Minhyuk tiến gần đến trước mặt Changkyun một chút. Anh trở nên trang nghiêm và trịnh trọng hơn ngày thường rất nhiều lần. "Có thể không?"

Changkyun cố tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nhưng lời nói đã buột ra từ lúc nào: "Được đó."

Ánh mắt Minhyuk ánh lên vẻ vui mừng và hạnh phúc khôn tả. Anh cúi đầu, để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cậu, như một lẽ đương nhiên, khi tiếp xúc gần như vậy, cả người Changkyun sẽ trở nên cứng đờ.

"Vậy ngày mai, anh có thể nắm tay em đến trường rồi."

(To be continued)

---------------------------------------------

Lời tác giả: Câu chuyện này tui viết dựa trên một chuyện có thật ở Hàn Quốc đấy ^_^ Một đôi nam nữ, hình như đang học cấp 3 thì phải... Theo lời kể của bạn nữ đó thì câu chuyện này rất đáng yêu, tui đã đọc đi đọc lại, và bây giờ thì viết lại nó cho MinKyun. Tui đã mất rất nhiều thời gian cho shot này, để gây dựng lại tình huống cũng như mạch cảm xúc. Thực sự tui vẫn chưa hài lòng về những gì mà tui đã viết, nó không truyền đạt được cảm giác mà tui muốn, nhưng vẫn mong là các bạn sẽ thích... Chúc một ngày mới tốt lành :")

Không biết quý độc giả có yêu cầu thêm bản mở rộng từ lời kể của Changkyun hoặc Minhyuk không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro