23.3. [ShowKyun] Hey Mama! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:  18+

"My sonnn~" Changkyun vừa mở cửa phòng luyện thanh, vừa kéo giọng dài ra cả nghìn cây số. Cậu kết thúc cảnh quay cuối cùng, nghe nói anh đã về công ty nên đến tìm. Changkyun bước chân vội vã trong bộ váy hoa xanh, trên đường đi còn bắt gặp mấy chị stylist đang ở lại chuẩn bị đồ diễn muộn, cả hai bên cùng cười với nhau, rồi cậu lại nhanh chân bước đi, tà váy hoa bay lất phất...

Changkyun khép cửa, đóng cạch ngay phía sau lưng mình, cậu vòng tay ra phía sau, khẽ vặn chốt...

Shownu nhìn cậu xuất hiện trong tầm mắt, đúng hẹn vào tối nay, nhưng anh không ngờ cậu vẫn còn mặc bộ đồ đó, vẫn tô son đỏ và đội tóc giả.

"My son~ Nice to see you... Again." Changkyun tiến đến chỗ anh ngồi, đưa tay ra. Shownu cười cười, cũng đưa tay lên, nhưng sau cái chạm nhẹ ban đầu, anh liền dùng sức kéo cậu vào lòng anh.

"Hey Mama, nice to see you too."

Đáy mắt Changkyun lóe lên một tia tinh nghịch, không ngờ anh lại chịu phối hợp diễn vai với cậu. Shownu nghe trong người rạo rực với bộ dạng mà cậu lựa chọn cho lần xuất hiện tối nay, cậu hiểu anh sẽ làm gì, đúng chứ?

Shownu ra hiệu Changkyun đứng thẳng dậy, anh đẩy chiếc ghế đang ngồi ra phía sau, tự mình ngồi xuống, một cách từ từ trong khi dùng chóp mũi là lượt từ trên xuống dưới thân mình cậu, bắt đầu bằng một nụ hôn ở môi... Cho đến khi anh đã quỳ dưới đất, tình cảnh giống hệt như lúc ở phòng thay đồ, Changkyun có hơi run rẩy khi những hơi nóng của anh phả ra, len lỏi qua lớp vải dệt và làm ấm lên những xúc cảm phía bên trong. Cậu lùi lại, va phải chiếc đàn piano, những âm thanh vang lên tinh túy và có chút hỗn loạn...

Anh chậm rãi đẩy váy cậu lên, ánh mắt có chút ngờ vực khi không nhìn thấy chiếc quần bảo hộ quen thuộc, đẩy cao lên một chút nữa...

"Em không có mặc quần lót sao? Cứ tồng ngồng như vậy mà chạy vào đây sao?"

Changkyun giật mình khi anh đột ngột cao giọng với cậu, hai chân trở nên luýnh quýnh, là cậu vừa mới nảy sinh ý định như vậy, là muốn... muốn quyến rũ anh...

Shownu đứng lên, đưa chân về sau kéo lại chiếc ghế, rồi ngồi lên. Anh âm thầm đánh giá cậu, đáy mắt không giấu khỏi tia vui vẻ cùng dục vọng nảy sinh. Bé con này... thật không thể lường trước được những chuyện mà cậu có thể nghĩ ra, sao có thể ngang nhiên đi lại trong công ty trong bộ dạng như vậy chứ? Tất dệt đen và không mặc quần lót sao?

"Em lại đây." Anh kéo tay cậu, để cậu nằm ngang trên đùi mình, chân khuỵu xuống, mông vệnh lên.

"Anh sẽ phạt em."

"Vì sao?"

"Em hỏi anh vì sao ư?... Vì em không mặc quần lót."

Shownu vén váy, xoa nhẹ trước khi đánh tay lên mông cậu. Mỗi một lần nêu ra một lý do, anh lại đánh lên mông cậu một cái...

"Vì em chạy đi tìm anh trong bộ dạng như vậy."

"Vì mặc váy và quần tất đen câu dẫn anh."

"Vì em mãi quẩn quanh trong tâm trí anh, làm anh mất tập trung."

"Vì chỉ cần hớ hênh là sẽ có người nhìn thấy, mông em, sự xinh đẹp, quyến rũ của em... Cả lỗ nhỏ mê người này." Anh nhấn một ngón tay vào nơi tư mật của cậu, khiến cho lớp vải của quần tất áp sát vào cửa huyệt... "Đều chỉ có mình anh được nhìn thôi, biết không?"

Changkyun gật gật đầu, chắc hẳn mông cậu giờ đã đỏ lên rồi... Anh đánh không mạnh, chỉ vừa đủ để khơi gợi cảm giác, lại còn lấy cớ phạt cậu, nhưng thực chất cả người cũng đang nóng bừng.

"Em là mẹ anh đấy, con trai mà dám làm như vậy với mẹ sao?" Changkyun nhỏ giọng kêu, quay mặt lên nhìn anh, ánh mắt rõ ràng tình ý câu dẫn.

Shownu bặm môi, anh cũng tinh nghịch không kém. Cậu muốn diễn? Được thôi. Anh sẽ cho cậu diễn.

"Mẹ... hư hỏng! Cố tình ăn mặc như vậy, là để câu dẫn con trai, có phải chỗ này rất muốn cự vật của con không?" Anh miết tay lên khe mông cậu, còn nhấn nhá ở chỗ nào đó.

"Con... Con nói tinh tinh, làm gì... A..."

Shownu đỡ Changkyun dậy, để Changkyun tựa vào cây đàn phía sau, khuỷu tay chống vào phím đàn, anh cúi mình, nâng chân cậu đặt lên vai, khiến hạ thân cậu đều được nâng trên không trung. Shownu lướt mắt, lại nhìn lên gương mặt phiếm tình của cậu, chậm rãi buông lời: "Không phải như vậy, tại sao ở đây lại có lỗ rách thế này?" Shownu móc ngón tay vào, kéo vết rách trên quần tất, khóe môi cong lên cho một nụ cười.

"Mẹ thật dâm đãng."

"Không có." Mặt Changkyun đỏ lên, cố gắng cãi lại anh, cái lỗ đó là do anh tạo ra kia mà... Cậu định bụng mặc lại đồ thường rồi mới đi tìm anh, nhưng lại nhớ ánh mắt anh khi nhìn cậu trong bộ dạng của con gái, cắn môi suy nghĩ một chút, quyết định cởi ra quần lót, quần bảo hộ, chỉ mặc vào chiếc quần tất rách,... Nghĩ thôi cũng đã thấy tình thú tăng lên bao nhiêu...

"Cái lỗ này ở đây không phải là để đàn ông rút ra cắm vào thật thuận tiện sao?" Shownu qua lỗ nhỏ mà chọc ngoáy, nắn nắn cả hai quả tiểu cầu đang mềm nhũn.

"Con... Thật sự không phải như vậy mà..." Changkyun lí nhí.

"Vậy thì sao?"

"Không phải là cho đàn ông, mà chỉ cho... một mình Shownu thôi." Changkyun càng nói giọng càng nhỏ, thật không ngờ cậu có ngày lại có thể nói ra những điều như vậy. Chính Changkyun cũng đang kinh ngạc với bản thân mình thì Shownu lại đặt chân cậu xuống, không ép cậu gồng mình vào tư thế khó chịu nữa. Anh xoay người cậu lại.

"Chống tay vào đây, đẩy mông lên cao một chút... Con để cho mẹ nếm thử hương vị của con, được không?" 

Anh vừa hỏi, vừa đứng lên, chậm rãi cởi quần thể thao, quần lót, cự vật thoát khỏi lớp vải gò bó liền mạnh mẽ bật ra. Changkyun không quay đầu ra sau vẫn có thể tưởng tượng được anh đang làm gì, lỗ nhỏ vô thức mà co rút, có chút mong chờ.

Shownu tự nắm lấy mình, ma sát lên xuống vài lần, rồi tiến gần tới cặp mông cong đang vểnh cao kia. Anh xé toạc nó, để lộ ra một mảng da thịt lớn. Hai màu đen trắng đối lập, kích thích thị giác của người xem. Tay anh nhẹ nhàng xoa nắn, lại tăng một chút lực, khiến Changkyun phải thở hắt ra một hơi. Thật là... Chỉ có như vậy đã sinh phản ứng. thân thể thật quá nhạy cảm. Shownu mỉm cười, đánh tay lên mông cậu một lần nữa, cặp mông trắng lập tức ửng hồng...

Changkyun hé môi, chờ đợi hành động của anh, cự vật không nhanh không chậm được đặt ngay tại lối vào, anh đỉnh động, ngấp nghé như đang lấy ý, rồi lại rút ra vờn quanh... Changkyun đến phát điên mất... Cậu đang thầm than thở với bản thân, đột ngột cơn đau nhói truyền tới, anh đang tiến vào, một đường trượt dài tưởng như không có giới hạn. Cậu để thoát ra một hơi thở dài thỏa mãn, miệng huyệt cắn chặt lấy anh, thành vách bên trong ôm trọn hình dáng thô cứng nóng bỏng...

"Hey Mama! Just... relax..." 

Cậu còn cắn chặt anh hơn bao ngày, hai người không trải qua một quá trình mở rộng nào, tiến vào có chút khó khăn. Shownu nhíu mày, vỗ vỗ lên mông cậu ra hiệu. Changkyun khẽ khàng đẩy mông về sau một chút, giúp anh tiến vào sâu hơn... nhưng cũng thật khó khăn. Shownu lùi ra một chút, rồi lấy sức thẳng thắt lưng, một nhịp mạnh mẽ nhấp vào trong cậu. Changkyun bật ra một tiếng rên, người cậu cũng dúi về phía trước, và ngay lập tức đã được anh ôm ngang hông giữ lại.

Cả hai thở ra một hơi dài thỏa mãn khi đã hoàn toàn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, nóng bỏng và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Anh vòng tay xuống phía dưới, khẽ vuốt ve lên xuống bộ phận nhạy cảm của cậu, kích thích cảm giác cho Changkyun. Hạ thân anh bắt đầu chậm rãi luận động, tiến vào, rồi lại lùi ra...

Âm thanh xác thịt va chạm dần dần trở nên mạnh mẽ, vang vọng trong căn phòng luyện thanh nhỏ hẹp. Anh cúi mình, kéo lệch váy cậu và hôn lên bờ vai trần gợi cảm. Shownu thì thầm: "Rên lên đi em..."

"Ưm..."

"Nữa đi." Anh lại đẩy mạnh vào trong cậu. "Căn phòng này cách âm rất tốt, chúng ta có thể vừa hát, vừa làm tình, vừa rên rỉ,..."

Còn hát hò cái gì? Cậu có đủ sức sao? Ngay từ những chuyển động đầu tiên của anh, Changkyun đã cảm nhận nó mạnh mẽ, khát khao nhiều hơn mọi ngày... Changkyun bị lời nói của anh kích thích, nơi tư mật co rút, ôm lấy đường nét của anh, khát khao mà cắn, mà nuốt lấy những dục vọng nóng bỏng...

Qua đi cơn cao trào, và vài lần nữa, vài lần nữa nữa của Shownu, cậu xụi lơ ngồi trong lòng anh, chân tay đều mất hết sức lực. Shownu ôm lấy thân mình nhỏ bé, kéo lại vạt váy xộc xệch, bàn tay anh khẽ lướt qua vài phím đàn, chuỗi thanh âm trong trẻo vang lên...

Changkyun nhìn anh chơi vài ngón đàn đơn giản, rồi cậu đột ngột nghĩ nghĩ thế nào, ở trong lòng anh mà lý nhí: "Nếu là mẹ con thật... Thì như vậy là loạn luân rồi."

Shownu một tay vuốt tóc cậu, một tay vẫn đang say sưa, cho đến khi Changkyun hồi phục lại trí lực, mới nghe anh nói trong một cái ôm siết chặt: "Loạn hay không thì cũng là người của anh hết."

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro