21. [JooKyun] Roller Coaster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau cánh của gỗ sơn trắng, Changkyun thả mình trượt theo từng nét gồ trên cửa. Cậu bó gồi ngồi thu lu một góc. Có chuyện gì với cậu thế này? Chẳng phải đó là một tên ồn ào lắm chuyện sao? Tại sao chỉ vì một câu lý nhí yêu thương vu vơ lại có thể khiến tim cậu đập nhanh thế này? Yêu thương người ta đến như vậy sao? Làm sao có thể được, chẳng qua cũng chỉ là một vài lần chạm mặt không mong muốn...

Suy nghĩ nhiều như vậy, lại bị tiếng gõ cửa làm cho bừng tỉnh. Mấy giờ rồi? Khuya lắm rồi đó. Đồng hồ vừa điểm, ngày mới vừa tới, là ai đang gõ cửa? 

"Knock knock cộc cộc." Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa cùng với âm thanh mô phỏng từ miệng của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Changkyun. "Này Mèo con, em còn đó không?"

Cánh cửa mở ra, Changkyun lại nhìn thấy bộ mặt toe toét cùng với lúm đồng tiền sâu hoắm như hồ bơi ở hai bên má của người nọ.

"Chào Mèo con, lại là anh này." Jooheon không hiểu tại sao anh lại vòng trở lại sau khi đã đi vài bước khỏi nhà cậu. Cậu làm cho đầu óc anh loạn cả lên rồi.

"Ông muốn gì nữa? Sao ông cứ xuất hiện trước mặt tui suốt vậy?"

"Cái này là duyên số đó Mèo con."

"Mặc kệ cái duyên số của nợ gì đó của ông. Lượn đi và để yên cho tui sống."

Trước lúc Changkyun kịp khép lại cánh cửa gỗ, Jooheon đã luồn tay vào và giữ chặt: "Nhưng mà lỡ đêm đến có chuyện gì thì sao? Có ai đó lẻn vào nhà hoặc bé con cần gì chẳng hạn?"

"Thì tui tự lo được."

"Ấy ấy, khoan nào. Anh đã đưa bé con về nhà, vậy anh phải làm tròn nhiệm vụ bảo vệ em chứ? Tối nay cho anh ngủ lại..."

[Rầm]

Ơ này, Mèo con còn chưa nghe anh nói hết câu đã đóng rầm cửa trước mặt người ta vậy đó. Thế là qua cánh cửa gỗ, hai người đối thoại với nhau như thế này:

"Này Mèo con ơi, mở cửa cho anh vào với nào."

"Ông lắm chuyện quá, về nhà nằm thẳng lưng mà ngủ đi."

"Nhưng mà..."

"Ông không thấy cực khi đứng đây và gào rú những điều vô nghĩa sao?"

"Mèo con à! Em đúng là một người nhẫn tâm em biết không? Anh phải làm sao với trái tim mong manh của anh bây giờ... Nó đang đập loạn lên vì em đây này... Có khi anh chết mất! Mèo con! Mèo con ơi! Em còn đó không?"

"Ông. Im. Lặng. Ngay. Cho. Tui." - Changykun thật không dám nghĩ đến chuyện nửa đêm nửa hôm cậu vẫn đang còn nói chuyện với một tên ồn ào qua một cánh cửa, và sự ồn ào của người nào đó có thể khiến cậu bị tổ dân phố nhắc nhở. Ôi...

"Mèo con! Anh có chuyện muốn nói với em. Hãy mở cửa ra đi..."

Im lặng.

"Mở cửa đi mà, anh đang năn nỉ Mèo con đấy... Tại sao lại có người nhẫn tâm như em cơ chứ?"

Nhịn đi Changkyun.

"Knock knock." Tiếng gõ cửa lại vang lên. "Do you wanna built a snowman?"

"..." thật không còn gì để nói với người này nữa mà.

"Mở ra nào. Mèo con có biết câu chuyện cổ "Vừng ơi, mở ra" không?"

"..." Changkyun đoán rằng người này do thiếu ngủ hoặc sinh hoạt lệch múi giờ nên đầu óc không ổn định lắm chăng?

"Trời mưa. Trời mưa. Em cho anh vào nhà đi."

"..." Changkyun ngó qua cửa sổ, Có thấy gì đâu?

"Anh sẽ ở lại đây đấy. Thật nhé? Anh làm thật đấy! Anh sẽ ở lại đây cho đến khi em mở cửa."

"..." Không được, Changkyun. Không được!

"Anh ngồi xuống rồi đấy, cho đến khi em mở cửa."

[Cạch]

"Thôi tui thua. Mở rồi đó, bây giờ thì ông về đi."

"Không về. Anh có nói là em mở cửa thì anh sẽ về sao?"

"Thế ông muốn như nào?"

"Cho anh vào nhà."

"Ông không có nhà sao?"

"Nhà anh à? Quên đường về rồi."

"Sao cơ?"

"Thôi được... Mất chìa khóa rồi."

"Làm gì có chuyện đó!"

"Thôi nào Mèo con, chỉ một đêm thôi. Anh sẽ không làm gì đâu."

"Tui thật muốn khô lời với ông quá."

"Nhưng mà trời mưa đấy, nên anh không về nhà được rồi. Bé con cho anh ở lại nhé nhé?"

"Mưa đâu? Ông lừa tui à?"

"Chỗ này tuần trước mưa còn gì?"

"... Thật không có gì để nói với ông."

Thật khéo thay, khi Changkyun định cất lời đuổi người một lần nữa, trời bắt đầu rả rích những hạt mưa đầu tiên lên tấm tôn trước hiên nhà.

"Đấy, em thấy chưa?"

"Thôi được..." Changkyun thở dài nhìn Jooheon hí hửng đi vào ngôi nhà nhỏ của cậu.

Changkyun tự dặn lòng mình, cậu chỉ mở cửa vì lòng thương hại một tên đầu óc không bình thường làm mất chìa khóa nhà và phải đứng dầm mưa thôi, chứ không phải vì những lời năn nỉ ỉ ôi khiến cậu xiêu lòng đâu. Chắc chắn là như vậy rồi. là như vậy đó, thật sự luôn.

"Mèo con thật sự không có cái quần nào lớn hơn sao?" Người thanh niên đùi nở biến chiếc quần ống rộng bỗng nhiên thành quần bó sát khiến Changkyun phải cười một thôi một hồi, hiện tại đang đứng áp trước cửa buồng tắm, trong đầu nghĩ linh tinh vài chuyện về người đang ở đằng sau cánh cửa kia. Mèo con thật đáng yêu mà. Nghĩ đến đó thôi, mắt đã híp lại không thấy Tổ quốc, và đôi môi lại vẽ ra một đường cong mãn nguyện, nào đâu để ý cái tay cầm vừa được vặn. Một nửa vòng xoay, cửa bật mở và người nào đó suýt chút thì úp mặt xuống sàn tắm đầy nước.

"Cái ông biến thái này! Tắm thôi cũng không tha cho người ta nữa." Changkyun chưa bước ra đã quạu cho người nào đó tối tăm mặt mũi.

"Anh chỉ muốn canh chừng thôi, tắm khuya thế này không tốt đâu."

"Đừng có bao biện."

"Thật mà, nói anh biến thái nghe oan uổng quá."

"..."

"Nhưng sao Mèo con nhìn gầy gầy nhỏ nhỏ lại có cái bụng tròn ủm đáng yêu vậy?"

"Ông tránh xa tui ra và đừng có nhìn thân thể tui nữa." - Changkyun tét mạnh lên cái tay đang ở giữa không trung của Jooheon toan chạm vào cậu.

"Hì hì. Cái bụng tròn ủm đáng yêu quá mà. Mặc áo vào kẻo lạnh." Jooheon xun xoe đi theo cậu vào phòng ngủ và tiếp tục bị hất một gáo nước vì sự lạnh lùng của Mèo con.

"Ông lượn ra ngoài sofa và yên lặng cho tui ngủ, biết chưa?"

"Cái gì? Em bảo người dài như anh mà nằm trên cái sofa bé tẹo đó sao? Mèo con không thương anh chút nào hết..." Jooheon giả bộ sụt sùi. Đấy. Đấy, lại là cái bộ mặt khiến người ta phải thương mà.

Nhưng Changkyun vốn là người rất vô tâm mà, cậu sẽ chẳng tiếc gì cho cái sức trẻ có thể léo nhéo đi theo cậu cả ngày như vậy đâu, nên là lạnh lùng đẩy người ta ra phòng ngoài, và nguẩy mông bỏ vào trong, tắt đèn, đắp chăn cho an giấc. Thật là một ngày ồn ào và mệt mỏi. Nhưng sự đời có bao giờ được như mình muốn? Cái tên ồn ào rồi, chắc lúc ngủ vẫn cứ ồn ào. Và trước khi ngủ thì than vãn kêu ca đủ điều, tiếp tục phòng ngoài phòng trong vang lên tiếng độc thoại.

"Này Mèo con, em ra đây mà xem này, ngoài này lạnh lắm, lại còn nghe tiếng mưa to nữa."

"Này Mèo con, anh sợ lắm, anh sợ ma, sợ bóng tối. Anh cần em, Mèo con có thể cho anh vào nằm cùng được không?"

"Mọi vật trong nhà này đều theo kích thước của em phải không? Cái sofa này cũng bé bé xinh xinh nữa, anh nằm không có đủ."

"Anh sẽ ngoan mà. Sao em lại có thể nhẫn tâm thế này? Ôi trời đất ơi..."

"Cái đồ vô tâm đáng yêu này. Sao có thể ngu ngon lành trong lúc thả người ta ngoài nhà lạnh lẽo cong râu thế này."

"Anh ngoan thật mà. Anh ngủ không ngáy, không quấy, không đạp, tuyệt đối an toàn và vững chãi. Anh có thể làm gối ôm cho em. Mèo con không muốn có một chiếc gối ôm ấm áp như anh sao?"

"Ôi, Mèo con ơi, có con muỗi này. Í chà..."

"Mèo con ơi, em ngủ chưa? Anh có thể vào nằm với em không? nằm ngoài này sợ lắm. Trời tối anh sợ, trời mưa anh sợ, anh sợ cả tàu lượn nữa em biết đấy. Và anh sợ em sẽ ghét anh Mèo con ạ."

"..."

Ồn ào, ồn ào quá đi mà! Tại sao cậu lại gặp phải một cái tên phiền phức như thế?

Đèn buồng lại sáng lên một lần nữa, Jooheon hí hửng ngồi dậy.

"Bây giờ thì yên lặng. Cấm đụng vào tui, biết chưa?"

"Biết, biết. Anh biết rồi mà."

Changkyun quay lưng cho Jooheon, cậu chỉ đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình thôi, cậu có cảm giác như người phía sau cũng có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn của mình. Không sao đâu Changkyun, chỉ là một thằng đàn ông thôi, nhưng mặt không nên đỏ như vậy chứ? Nhưng cái tên này, mình nói là nói vậy, sao lại ngoan đến mức này. Jooheon được vào nằm cùng với bé con, trong lòng vui vẻ không ngừng, nhưng bé con đã dặn yên lặng là phải yên lặng. Nhấn mạnh rằng không được đụng vào bé con kẻo em lại quạu lên không ngủ được. Vậy là Jooheon sẽ ngoan ngõan nằm yên như khúc gỗ, từ trên xuống dưới thẳng đuồn đuột chẳng dám ho he tí nào.

Đấy đấy, Changkyun sẽ chết luôn cho vừa lòng ông này. Người gì mà tính kì như vậy. Nói yên là yên luôn, cái không khí này cô đặc trong căn phòng nhỏ, Changkyun quay mặt vào tường, nhịp thở hỗn loạn, mắt mở trừng trừng nghĩ xem nên tính với người này như thế nào.

"Bây giờ ông muốn như nào?" Changkyun vùng dậy và cao giọng với người đang ngơ ngơ ngác ngác lúc này.

"Anh ngoan mà."

"Tui chết cho ông coi. Sao tui lại rước phải cái của nợ như ông hả?"

"Nhưng anh có làm gì em đâu."

"Ông! Chính ông! Cái khúc gỗ làm tui ngủ không nổi."

"Nhưng mà..."

"Bình thường mặt dày bám dính người ta thế cơ mà, sao bây giờ nói yên là yên luôn vậy? Đi thi, đi chơi, đi tắm đã quá đủ rồi. Đến ngủ cũng không xong nữa... Huhu... Tui chết..."

"Ấy, Mèo con đừng khóc." Jooheon ngồi trong bóng tối nghe tiếng nức nở của cậu mà cuống lên. "Anh phải làm sao giờ?"

"Muốn làm gì mặc xác ông. Ngủ như người bình thường cho tui." Changkyun tuyên bố xong lại nằm vật xuống, quay mặt vào tường. Jooheon ngẩn ngơ, sao cảm xúc bé còn thay đổi nhanh quá vậy, anh thật sự nắm bắt không kịp, giống như đang ngồi trên tàu lượn vậy. Nghĩ nghĩ thế nào, lại ngoan ngoãn nằm xuống nhưng lần này lại quay mặt nhìn tấm lưng nho nhỏ của bé con. Vài bé còn nhấp nhô đều đều. Là ngủ rồi sao?

Anh nhẹ nhàng xích lại gần một tí, bây giờ thì mùi hương nhàn nhạt của bé con đang phảng phất quanh đầu mũi anh.

"Động. Thủ. Là. Chết. Với. Tui." Jooheon mém xỉu khi tiếng bé con vang lên trong đêm tối. Làm sao bé con có thể biết được mình sắp chạm vào vai em? Mà có như vậy thì cũng đừng đột ngột dọa trái tim mong manh chuyện gì cũng sợ của Jooheon này.

"Anh... Có thể ôm em không?"

"..." Chờ đợi một vài giây không lời đáp, anh nhanh chóng áp sát, vòng tay ôm lấy bé con. Em mới nhỏ nhắn đáng yêu làm sao. Liếc liếc cánh tay đang đặt trên người mình, Changkyun lại đỏ mặt. Sao người này có thể tự nhiên như vậy? Thật may mắn vì cả hai đều đang ở trong bóng tối, nếu không có người biết Changkyun vì bị một người đàn ông ôm từ sau lưng mà đỏ mặt thì có phải ngượng chết không?

"...Mèo con à, anh thật sự rất thích em, cũng rất trân trọng em mà..."

"Anh chỉ muốn được làm quen với em thôi."

"Anh là Lee Jooheon, xin em đừng xa lánh anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro