20.3. [HyungKyun] I'm in love (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7 Hai lần hay ba lần... (Warning: 18+)

Đây đã là chuyện của rất lâu sau đó...

Dạo này Changkyun cứ trăn trở một điều, khi mà các anh đều có bụng múi và cậu thì vẫn giữ mãi một thùng nước lèo. Ngay cả Jooheon, người đã lỡ miệng hứa với Monbebe, cũng chịu khó đi tập thể hình và bụng đã bắt đầu lên cơ.

Changkyun còn thắc mắc một thứ nữa, Wonho bảo nếu Hyungwon, Minhyuk và Changkyun mà không đi tập thể hình thì sẽ có chuyện to. Nhưng mà thực ra thì hai người kia không đi tập vẫn có bụng múi như thường đấy thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới và tình yêu giữa anh với cậu... Changkyun bất giác thở một hơi dài.

~~~

Changkyun dạo này rất chăm chỉ, là để đến phòng gym, đẩy đẩy kéo kéo mấy cái máy.

Hôm nào cũng khuya khoắt mới mò về nhà, cả người đầy mồ hôi. Ấy vậy mà anh người yêu chẳng thèm chờ cậu như những ngày cậu ở phòng sáng tác về muộn, anh chẳng tỏ thái độ gì với chuyện cậu tập thể hình, nhưng lúc Changkyun về, anh cũng đã ngủ từ đời nào. 

Changkyun mò vào phòng anh, sau khi đã tắm táp sau một buổi luyện tập mệt mỏi. Cậu nhíu mày khi thấy anh lại ngủ mà trùm chăn kín mặt. Cậu vươn tay, kéo chăn xuống. Gương mặt với những đường nét thanh thoát của anh dần dần hiện ra. Cậu nhón chân, kề sát người vào thành giường. 

Làm thế nào đây? Muốn hôn anh mà với không tới. Changkyun buồn thiu, nhưng không thể làm gì, sợ đánh thức cả Shownu đang nằm bên dưới. 

Khi bàn tay níu ở thành giường sắp sửa rời đi, lại có một bàn tay khác úp lên. Tiếng anh thì thầm trong đêm tối: "Lại về muộn." 

Changkyun cắn môi, thì người ta muốn đẹp cho anh ngắm, anh sờ nên tập thể hình đến bây giờ mới về. Anh lại còn trách cứ cậu nữa. Buồn quá mà. Tổn thương. Đang tổn thương đây này.

Nhón chân phát mỏi mà chưa hôn được một miếng nào, lại còn sắp bị mắng nữa. Changkyun bĩu môi, rút tay về. 

Hyungwon vươn tay, kéo đầu cậu lại, những sợi tóc vẫn còn ẩm ướt mới gội. Anh biết Changkyun vừa đi đâu về. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường, kéo cậu ra phòng khách. 

Cửa phòng khép lại ngăn cách hai gian. Anh lập tức giữ gáy cậu. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, nhưng anh không hề che dấu sự khát khao của mình, ngày càng lấn tới mút mát, quấn lấy đầu lưỡi cậu một cách mạnh mẽ. 

Changkyun bị anh rút cạn hơi thở, vội vã níu lấy áo anh ra hiệu. Hyungwon thả cậu ra, bàn tay trượt xuống siết lấy eo cậu. Hôm nay có eo rồi cơ, cái chỗ mềm mềm mọi ngày anh thường vuốt ve bây giờ săn chắc rồi. 

Hyungwon tuột chiếc khăn trên vai cậu, trùm lên mái đầu ướt, rồi nhẹ nhàng lau. 

Bé con của anh nếu thường xuyên tắm muộn như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều lúc còn để cả tóc ướt đi ngủ nữa. Anh âm thầm nhíu mày không hài lòng với cậu. Chẳng hiểu ai xui cái gì mà đợt gần đây hì hà hì hục tập tập tành tành, hôm nào cũng về muộn...

Changkyun vòng tay ôm thắt lưng anh, đứng yên để anh lau tóc cho mình. Hyungwon rất giỏi mấy việc chăm sóc cho cậu.

Tiếng máy sấy rì rì vang lên trong căn phòng. 

Hyungwon nhìn cậu nhắm mắt hưởng thụ sự săn sóc của anh, trong người đột ngột trào lên một cỗ đói khát. Ngón tay thon dài của anh đẩy công tắc tắt máy sấy. Anh nhấc bổng cậu, đưa lại ghế sofa.

Changkyun ngạc nhiên: "Anh làm cái gì vậy?"

"Tóc em sẽ khô sau một lúc vận động thôi."

"Vận động? Vận động cái gì?" Cậu giãy dụa khi hiểu ra ý anh: "Không muốn! Em không muốn! Thả em ra Hyungwon!"

Anh luồn tay xuống phía dưới, nắn mông cậu: "Anh không ngại nếu em đánh thức tất cả mọi người dậy đâu."

Changkyun bịt miệng, lại cắn răng thì thầm: "Anh đúng là xấu xa."

Hyungwon kéo lệch chiếc áo thun rộng cậu đang mặc trên người, thật thuận tiện khi ở nhà, cậu không mặc quần ngoài, như vậy càng dễ cho anh hoạt động. Anh vùi đầu vào hõm vai sau khi đã hôn môi cậu đến thần hồn điên đảo. Trên xương quai xanh của cậu đã bắt đầu in dấu hôn hồng hồng của anh. Changkyun níu tay anh: "Nhẹ thôi, Hyungwon... Sẽ có vết..."

Anh ngừng lại khi được cậu nhắc nhở, vội chuyển trọng tâm khi quỳ gối xuống sàn nhà, tách hai chân cậu ra...

"Đừng... Hyungwon, đừng làm vậy!"

"Nhưng anh muốn." Anh thì thầm trong khi đẩy áo cậu cao lên ngực và lại bắt đầu rải những chuỗi hôn ngọt ngào lên bụng cậu.

"Không mà... Anh! Khoan nào..." Changkyun giữ lấy hai má anh, ổn định lại nhịp thở của mình, anh đang làm cậu có phản ứng rồi.

"Ngày mai chúng ta có lịch trình vào sáng sớm, anh nhớ chứ?"

"Chỉ một lát thôi, bé con." 

Changkyun nghiêm mặt nhìn anh. Chưa bao giờ anh nói một lát là một lát cả. Cậu còn để mắc lừa anh bao nhiêu lần nữa đây?

"Nhưng em mệt lắm." Changkyun kéo dài giọng. Cái này chắc chắn anh không thể chối được.

Hyungwon vuốt tóc cậu, thở hắt: "Vào ngủ thôi."

~~~

"Hyung! Changkyun đâu rồi?" Hyungwon vừa nhìn thấy Wonho đứng ở cửa, đã vội hỏi.

"Vẫn đang ở phòng tập. Thằng bé dạo này chăm kinh khủng." Wonho lấy khăn lau mồ hôi, không để ý đến ánh mắt thoáng chút biến đổi của Hyungwon, anh tiếp lời: "Muộn như thế này mà vẫn không chịu về. Changkyun vẫn đang ở phòng tập một mình."

"Một mình?" Hyungwon hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Chứ sao? Em nghĩ có ai đi tập giờ ngoại trừ bọn anh nữa?"

Hyungwon quay lưng vào phòng, một lát lại quay ra: "Em đi đây một lát."

Tiếng Kihyun vọng ra còn to hơn: "Này cậu kia! Đi đâu? Đến giờ ngủ rồi."

Cánh cửa đóng sập lại. Cả cái nhà này không coi Kihyun ra gì nữa rồi, em út từ lúc kết thúc lịch trình lại lao vào tập thể hình đến bây giờ chưa về. Jooheon cũng đang ở phòng thu. Rồi cả Hyungwon đang đêm cũng đi đâu mất, sáng mai lại khổ công anh là người đánh thức cả đám dậy, nếu sức khỏe có vấn đề gì thì cũng là anh chăm kia mà!

Phía ngoài căn nhà đầy tiếng kêu ai oán của Kihyun, là nụ cười vui vẻ của Hyungwon. Bắt được thời cơ này, có chết cũng không thể bỏ lỡ.

Căn phòng tập thể hình rộng lớn với đầy đủ máy móc hiện đại, Changkyun đang chăm chỉ hít xà, chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ngang hông được bàn tay của anh giữ chặt. Anh hạ cậu xuống đất, vội vã cuốn lấy đôi môi hồng ngọt kia ngay khi Changkyun chưa kịp phản ứng.

Cả khuôn mặt cậu phút chốc đỏ bừng: "Sao anh đến đây?"

"Tập thể hình chứ còn sao?"

Changkyun ậm ừ, cứ nghĩ anh đến đây là do nhớ cậu không chịu nổi.

Cậu nhón chân hôn lên môi anh: "Vậy... Không làm phiền."

Hyungwon nửa cười nửa không, đáp lại: "Không làm phiền."

Anh cởi chiếc áo thun dài tay mình mặc trên người, quẳng nó xuống đất. Những múi cơ rắn chắc hiện ra, Changkyun bất giác thấy nóng mặt. Người đẹp như vậy còn tập cái gì nữa. Cậu lắc lắc đầu, hít một hơi sâu, lấy đà nhảy lên đu xà. Cậu phải tỉnh táo, không được để trai đẹp quyến rũ. Changkyun nhắm mắt, bắt đầu kéo thả những nhịp đầu tiên. Cảm giác người đã rời đi, cậu chậm rãi mở mắt.

Cái gì thế này?

Xà ngang phía đối diện là anh. Changkyun nhìn cơ bụng của anh, lần lên bắp tay không quá to nhưng rắn chắc, lại cả nụ cười nửa miệng đó... Quyến rũ! Nhất định là anh cố tình!

Anh đang làm cậu mất tập trung. Changkyun lấy lại tinh thần, chuyên tâm tập luyện. Phía đối diện, anh cũng đang kéo thả cùng nhịp với cậu. 

Changkyun ném cho anh một ánh mắt không mấy lành mạnh trước lúc kết thúc bài tập hít xà. Cậu thả mình xuống nhẹ nhàng, cúi người lấy bình nước, uống một ngụm.

Yết hầu của Hyungwon khẽ chuyển động. Dù cố tình hay vô ý, Changkyun cũng đang quyến rũ anh theo một cách nào đó. Những giọt mồ hôi từ vầng trán nhẵn bóng, chảy xuống xương quai hàm góc cạnh, đọng lại trên hõm vai mê người của cậu, nơi mà tối qua anh còn say mê thưởng thức và in lên đó vài dấu hôn.

Chết tiệt! Quyến rũ quá rồi, bé con!

Changkyun thong thả điều hòa nhịp thở trước lúc di chuyển đến máy đẩy tạ. Ngay khi Changkyun vừa nằm xuống, Hyungwon lại xuất hiện.

"Nâng nặng đến mức này rồi, cần anh giúp một chút không?"

Changkyun cắn môi nhìn lại hai quả tạ. Wonho lại không ở đây để giúp cậu.

"Nếu anh tốt bụng."

"Anh tốt bụng như vậy mà em không biết sao?"

Anh đúng thật là tốt bụng, điều mà Changkyun rất yêu, nhưng cách mà anh làm cậu mất tập trung thì không tốt một chút nào.

Hyungwon đỡ lấy khuỷu tay Changkyun, giúp cậu nâng hai quả tạ lên, rồi đứng yên nhìn Changkyun gồng cơ giữ nó. Hai ánh mắt giao nhau, Changkyun bặm môi, rồi cậu sẽ có cơ ngực, quyến rũ giống anh Wonho, quá trình đó sẽ dễ dàng hơn nếu Hyungwon không đứng ngược chiều và nhìn cậu với ánh mắt như vậy... Điều đó làm Changkyun nhớ đến nụ hôn người nhện, khi hai người đứng ngược chiều nhau...

Bịch! Bịch!

Hai quả tạ được thả rơi xuống nền đất, Hyungwon quỳ xuống, giữ lấy cằm cậu và nhấn môi. Điều mà vài giây trước Changkyun nghĩ tới, giờ đã được anh thực hiện. Changkyun thở nhẹ, chóp mũi cao cao của anh chạm vào cằm cậu, anh nhấm nháp nhẹ nhàng đôi môi cậu trước lúc tách ra hai cánh môi và tiến vào bên trong, trêu đùa với đầu lưỡi non mềm.

Nâng tạ hiệp hai được tiếp tục với sự giúp đỡ của anh, mặt Changkyun vẫn chưa hết đỏ, cậu bặm môi đẩy nhịp. 

Phù! Mệt quá!

Hyungwon lúc này đã ngồi trên chiếc ghế dài mà cậu đang nằm lên, hai chân của anh vòng ra ngoài, ép lấy chân cậu. Ngay khi Changkyun vừa thả tạ xuống, anh đã vươn người lên, đối mắt với cậu, như cách mà hai người nhìn nhau mỗi lúc ân ái.

"Giỏi lắm!"

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, buông một lời khen trong khi ngón tay của anh đang xoa nắn ngực cậu, lướt qua điểm mẫn cảm khiến nó dựng đứng lên. 

Changkyun không nói gì, tiếp tục để bàn tay thon dài kia lướt xuống vùng bụng bằng phẳng không chút mỡ thừa, anh lại tiếp tục khen: "Luyện tập tốt đấy, bé con."

Cho đến khi anh dừng lại ở nơi nào đó, siết lấy nhè nhẹ để đổi lấy một hơi thở hắt của Changkyun. Lúc này cậu đột nhiên có chút mong chờ... Nhưng nếu nói ra sẽ xấu hổ lắm. Cậu đang mong anh sẽ muốn cậu... Ngay tại chỗ này... Hẳn sẽ rất kích thích.

Ấy vậy mà bàn tay anh như có như không xoa nắn nơi nạy cảm của cậu, rồi rời đi.

"Giúp anh một chút được không?"

Changkyun ôm chân anh, trong khi anh đang gập bụng. Những nụ hôn liên tiếp được đặt lên môi cậu. Trong lòng Changkyun dâng lên một cỗ ngọt ngào, anh không chịu tập máy vì muốn cậu giữ chân cho anh... Anh muốn hôn cậu, ngay cả trong lúc đang tập thể hình.

Hyungwon nhìn Changkyun cười đến ngây ngốc, anh cũng bật cười, hôn cậu trước lúc vào hiệp chính. Anh giữ lấy hai tay cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, và ép Changkyun nằm xuống. Hai cánh tay cậu bị anh bó lại. Changkyun hơi giãy dụa khi anh kiềm chặt cổ tay cậu xuống, thân dưới cũng bị anh ép sát. Changkyun có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng cùng mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ anh.

Hyungwon di ngón tay từ vầng trán còn ẩm mồ hôi của cậu, xuống sống mũi cao thẳng, đi qua cánh môi hé mở mời gọi, đến cằm, cổ...

Changkyun hơi rụt người.

"Yên nào! Anh sẽ kiểm tra xem kết quả em luyện tập lâu nay thế nào, được chứ?" Changkyun thôi giãy dụa, những chờ mong trước đó lại ập đến. Có thể anh đang muốn cậu, anh sẽ lao vào cậu như con hổ đói mồi, vừa mạnh mẽ, lại vừa ôn nhu mà cùng cậu đạt đến khoái lạc...

Ngón tay anh đã lần đến ngực, khẽ ngắt hai điểm mẫn cảm trên đầu ngực cậu, hài lòng nhìn cậu để thoát ra âm thanh khiêu gợi từ đôi môi đỏ hồng kia. Bàn tay anh siết lấy eo cậu, nháy mắt: "Đến đây thôi, bé con."

Changkyun có hơi hụt hẫng.

"Chúng ta tiếp tục." Hyungwon chống tay hai bên ngực cậu, giam giữ cậu vào một khoảng nhỏ do anh tạo ra. Hai cánh tay được anh thả ra, Changkyun nằm ngửa, nhìn lên người đàn ông ở phía trên.

Anh bắt đầu chống đẩy. Những nụ hôn lại liên tiếp rơi xuống môi, mắt, chóp mũi Changkyun.

Ánh mắt anh trao cậu đầy nóng bỏng. Anh đột ngột dừng lại, tách hai người ra một khoảng, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Hạ thân cậu đã ngóc đầu dậy sau những trò đùa của anh, đội chiếc quần thể thao thành một túp lều nhỏ... thật ngượng ngùng.

"Anh đoán em đang thấy rất trống rỗng." Anh thì thầm.

Changkyun không đáp lại, điều anh nói rất đúng. Cậu tin anh biết điều đó, nhưng anh đang muốn trêu chọc cậu. Thật xấu xa!

Một chuỗi hành động sau đó của anh đã nhanh chóng giải thoát quần áo cho Changkyun, người đang khao khát những âu yếm đụng chạm của anh. Chiếc áo cùng quần thể thao, cả quần lót còn ẩm ướt mồ hôi đều bị anh vứt lung tung xuống sàn phòng tập. 

Anh nâng chân cậu gác lên vai mình, toàn bộ nơi tư mật của cậu đều bị phơi bày trước mắt anh. Sẽ có chuyện xảy ra nếu như có ai đó bất ngờ đến đây vào lúc khuya khoắt thế này, nghĩ đến đó thôi, đã khiến cậu không thể kiềm chế, lỗ nhỏ co rút kịch liệt. Anh cho một ngón tay vào thăm dò, cẩn thận quan sát mọi biểu hiện của Changkyun.

Làm tình ở nơi công cộng thế này, quả thực rất mạo hiểm, nhưng cũng vạn phần kích thích, hãy cầu nguyện rằng giờ này không còn một ai đặt chân vào đây, vì anh sẽ phải chạy đua với cậu suốt một đêm dài.

Changkyun nhíu mày, chờ đợi anh. Cậu níu lấy tay anh khi anh đang tận tình giúp cậu mở rộng lỗi vào.

"Được, được rồi... Hyungwon." 

Anh nhìn cậu, trước khi kéo chiếc quần thể thao của mình xuống đến đầu gối, đặt cự vật đã cương cứng ở nơi tư mật nóng bỏng của cậu, nhấp một nhịp.

Anh từ từ nhấn hông, để mình nằm trọn vào trong cậu. Changkyun thở hắt một hơi thỏa mãn khi hư không trong mình đã được anh lấp đầy. Tiếng rên rỉ ngắt quãng vang lên nho nhỏ trong phòng tập khi thắt lưng anh điên cuồng đưa đẩy. 

Hyungwon nghiêng đầu cắn bắp chân cậu khi Changkyun níu lấy tay anh và thổn thức gọi tên anh. Như vậy thật tuyệt!

Vết cắn hồng hồng hiện lên trên bắp chân trắng nõn. Cảm giác thành tựu cùng bản tính chiễm hữu lại dâng lên, anh cúi người, ép chân cậu xuống, nhấn Changkyun vào một nụ hôn khác trước khi cả hai chạm đích cùng nhau. 

Một dòng ấm nóng anh thả vào trong mình cậu, Changkyun kịch liệt co rút. 

"Làm vậy sẽ khiến anh muốn em thêm một lần nữa đấy." Anh vỗ lên mông cậu nhắc nhở.

Changkyun đỏ mặt, nhịp thở hỗn loạn ngay cả sau khi đạt cao trào. Anh thả chân cậu xuống, để cự vật rời xa thành vách ấm nóng. Tinh dịch trắng đục chậm rãi rỉ ra. Hyungwon cảm thấy một trận khô nóng lại dâng lên, anh vỗ lên mông cậu một lần nữa: "Bé con, giữ chặt... Hoặc em có thể lưu lại dấu vết rằng chúng ta đã từng làm tình ở đây, ngay trên sàn phòng tập này."

Changkyun cố gắng làm theo lời anh. Anh quấn chân cậu quanh thắt lưng mình, xốc cậu dậy. Changkyun được anh nhấc bổng, từng bước trầm ổn đưa cậu vào phòng tắm.

Changkyun mệt mỏi đứng xuống, dựa lưng vào tường. Mỗi lần anh đều khiến cậu cả hai chân đều run rẩy, sức lực không còn, nhưng việc này lại giống như một chất gây nghiện, đã sa vào rồi lại cứ muốn lần nữa, lần nữa.

Anh quay mặt cậu vào tường.

"Chống tay lên, để anh giúp em."

Phòng tắm ở chỗ tập thể hình vốn nhỏ, giờ đây đứng cả hai người, lại càng nhỏ hơn nữa. Anh như có như không chạm vào cậu. Dòng nước ấm áp phun lên cả hai thân thể trần truồng. Ngón tay anh đang chầm chậm giúp cậu lấy ra kết quả của một cuộc kích tình nóng bỏng. Changkyun vừa qua cao trào, cả thân thể nhạy cảm, lại vô thức để thoát ra thanh âm rên rỉ trầm khẽ trước những ma sát của anh.

Cậu đột ngột mở to mắt khi phía dưới một lần nữa bị anh chống lên đến căng trướng.

"Anh... Sao lại có thể... Nhanh..."

"Đều tại em."

Anh đã nằm trọn trong cậu, tư thế này giúp anh tiến nhập càng sâu. Anh hôn lên bả vai trần đầy gợi cảm, vòng tay ra phía trước, lướt một đường từ ngực xuống đến bụng, siết lấy vòng eo của Changkyun, ghé tai cậu thì thầm: "Chống tay cho vững, bé con. Anh sắp bắt đầu đây."

Cánh tay còn tại của anh vòng xuống dưới đùi cậu, nhấc một chân lên. Changkyun chỉ còn một chân tiếp đất, lại cũng giống như bị anh nhấc bổng lên, cả thân thể gồng cứng, phản ứng trước những cú thúc nhịp nhàng của anh. 

Dòng nước ấm nóng chảy từ lưng Changkyun, xuống đến nơi kết hợp của hai người, vì những nhịp đẩy mạnh bạo của anh, mới tạo ra thanh âm có chút kỳ quái, lại thập phần ám muội, khiến người nghe thấy sẽ liên tưởng mơ màng.

Changkyun giật mình khi nghe tiếng người lạ từ bên ngoài truyền tới.

[Cậu nói sao?]

Changkyun vội vàng bấm vào tay anh đang đặt trên hông mình, ra hiệu cho anh dừng lại.

[Ừ! Là một chiếc dây chuyền sao? Cậu để quên ở đâu vậy?... Trong buồng tắm hả?]

Changkyun cắn môi khi Hyungwon không hề dừng lại mà chỉ thong thả giảm nhẹ tốc độ.

[Các phòng khác đều không thấy, nhưng còn một phòng nữa... Đang có người.]

Changkyun đảo mắt, chiếc dây chuyền vàng trắng đang treo trên móc treo đồ, lấp lánh, lấp lánh. Cậu cố gắng mím môi ngăn cản thanh âm yêu kiều của mình, vậy mà Hyungwon lại không chút phối hợp, dường như cố gắng để cho người bên ngoài biết trong này đang có một màn ái ân nóng bỏng, hạ thân anh đẩy càng sâu, sâu đến tận cùng bên trong cậu.

[Cộc! Cộc!] Tiếng gõ cửa vang lên.

Hyungwon lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Dường như việc có người đến khiến bé con của anh càng cảm thấy kích thích. Lỗ nhỏ của cậu đang kịch liệt co rút, siết chặt lấy anh. 

Anh với tay tắt vòi sen, không gian trở nên yên ắng.

"Bạn nào ở trong đó cho tôi hỏi một chút."

"Sao vậy?" Giọng Hyungwon trầm khàn vang lên. Khóe mắt anh tràn ngập ý cười khi nhìn Changkyun đang khổ sở bặm môi lắc đầu tránh để cho mình phát ra một tiếng rên khi hạ thân anh vẫn nhịp nhàng vào ra trong cậu.

"Lúc chiều tôi có để quên một chiếc dây chuyền. Không biết anh có nhìn thấy nó trong đó không?"

Hyungwon với tay lấy chiếc dây chuyền treo trên móc, đưa qua khoảng hở trên buồng tắm.

"Đây này!"

"Tôi cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền."

"Không có gì." 

Anh lại với tay mở vòi sen. Dòng nước ấm áp lại chảy xuống. Changkyun có chút run rẩy khi nghe tiếng bước chân dần dần đi xa.

Anh cúi người, cắn lên vành tai cậu: "Có phải rất kích thích không? Em cắn anh... Chặt muốn chết."

Anh càng nói, cậu càng khó có thể kiềm nén... Hyungwon nhẹ nhàng ôn nhu ngày xưa của cậu đâu rồi? Sao càng ngày anh càng xấu xa thế này?

Changkyun ép thân trên vào tường. Vừa rồi căng thẳng như vậy, có người bên ngoài, mà anh vẫn thản nhiên vừa nói chuyện với người ta, vừa không ngừng kích thích cậu, thắt lưng vẫn thong thả luận động.

Nó lại sắp đến... Một lần nữa.

Changkyun gọi tên anh, khi cậu run rẩy và được anh xoay lại, ôm vào lòng. Sau khi đã làm cậu mệt mỏi đến đứng cũng không vững, anh nhanh chóng tắm táp cho cậu, những dòng nước ấm áp cùng bàn tay anh mơn trớn quanh người cậu đầy dịu dàng. Changkyun ậm ừ những thanh âm sảng khoái thỏa mãn. 

Khóe mắt anh vẫn tràn đầy ý cười, Hyungwon tắt vòi nước, vòng tay xuống hai chân cậu, bế Changkyun lên. Cậu níu lấy Hyungwon, gục mặt vào vai anh, biết vậy đêm nay về nhà sớm, rõ ràng là đi tập thể hình để nâng cao thể lực mà vẫn bị anh vật cho mệt muốn chết.

Anh kéo chiếc vòng đeo trên tay cậu, lấy chìa khóa, tra vào ổ. Anh biết cậu luôn lấy tủ đồ mang số trùng với ngày sinh của anh.

Cả phòng thay đồ cũng vắng người, hai thân thể trần truồng dính sát vào nhau. Anh lấy từ trong tủ chiếc khăn tắm lớn cậu luôn mang theo mỗi lần đến đây, choàng lên người cậu.

Changkyun yên lặng để anh làm mọi việc. Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ sau khi đã cùng anh vận động kịch liệt. Hyungwon hôn lên bầu mắt khép hờ của cậu. Changkyun cứ thế này, hỏi tại sao anh không nhịn được. Anh vẫn giữ chân cậu, đỡ lấy toàn bộ sức nặng của bé con, Changkyun như một con mèo nhỏ bám lấy anh.

"Một lần nữa nhé?"

Changkyun bĩu môi, cho rằng anh hỏi chơi, anh không mệt hay sao mà cứ liên tiếp lần này đến lần khác như vậy?

Hyungwon nở nụ cười gian xảo khi nhìn khuôn mặt có phần khinh thường của cậu. Nơi nào đó lại trở nên cương cứng, nóng bừng, ma sát trước lối vào đang mở rộng của cậu.

Changkyun cả kinh: "Hyungwon!..." Tiếng kêu cậu tắt nghẹn khi anh một lần nữa tiến vào bên trong, chậm rãi hưởng thụ sự ấm áp mềm mại bao bọc lấy cự vật thô cứng.

Anh ép lưng cậu vào dãy tủ đồ. Âm thanh từ những tấm sắt vang lên một chút nhẹ. Changkyun ở trong lòng anh mệt mỏi thở dốc: "Đây đã là lần thứ ba rồi..."

Hyungwon cắn vành tai cậu, nhẹ nhàng đáp lại: "Bù cho cả hôm qua, vậy hôm nay mới tính được hai lần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro