10. [JooKyun] Làm vậy thì em cho chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mối quan hệ của hai người là gì?"

"Người thương của em đấy anh ơi." Jooheon gào to với chú cảnh sát.

Chú cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn người nào đó mặt đen thui đứng bên cạnh với vẻ vô cùng hứng thú: "Ây gù, Changkyun của chúng ta cũng thật là..."

"Được rồi. Được rồi. Hôm nay cậu vất vả rồi. Về đi. Để đây tớ xử lý cho."

"Người yêu cậu đánh nhau như vầy để tớ hỏi tội cho?" 

"Thôi cho xin. Về đi. Về đi."

Chú cảnh sát nháy mắt với Changkyun, cười cười, buông bút rồi đi mất.

"Ơ? Anh ơi, anh chưa phạt em mà..." Joohoen ngơ ngác, gọi với theo: "Anh để em lại đây Changkyun nhà em cho em chết, anh ơi... quay về đi anh ơi..."

"Ông kia! Im miệng ngay!"

Người ồn ào nào đó vô cùng ngoan ngoãn, thấy người yêu mặt hằm hằm sắp nổi cơn giông, nên nói im là im luôn.

"Ông bao nhiêu tuổi rồi?".

"Em yêu, anh hơn em hai tuổi."

"To đầu rồi còn đi đánh nhau với bọn nít ranh."

"Tại bọn nó trêu em mà..." Mặt Jooheon méo xệch: "Bọn nó cứ bảo em đáng yêu quá, muốn bắt về nhà nuôi..."

"..." Changkyun ngán ngẩm thở dài.

"Đáng yêu thì đáng yêu, anh không cho phép bọn nó trêu đùa em như thế! Em là của anh, là của anh!" Jooheon gào lên.

"Bao biện."

"Anh nói thật mà. Anh chỉ đánh nhè nhẹ như thế này thôi" - Joohoen hều hều cái tay không bị còng trong không khí. Một câu của anh khiến Changkyun phải nhíu mày, đánh nhẹ của anh là cả hai bên đều sứt sẹo thế này à?

"Tui hỏi ông, ông có bị ngơ không đấy?"

"Anh yêu em, my love~"

"Ông im ngay, tự dưng ông hát lên làm gì, tui nhắc cho ông đây là đồn cảnh sát."

"Anh có người yêu làm cảnh sát thật là tự hào quá đi mà... em mặc cảnh phục quyến rũ lắm biết không?"

"Này Jooheon!"

"Dạ em yêu."

"Nghiêm túc!"

"Dạ em yêu!"

Sau một hồi tra hỏi, cậu cảnh sát Changkyun cũng tha cho anh người yêu to đầu còn đi đánh nhau với hội nít ranh trong xóm vì bọn nó dám buông lời trêu đùa cậu.

"Em yêu, đừng giận! Lý do đánh nhau rất chính đáng mà." Jooheon mặt mày sưng sỉa vẫn đi theo Changkyun cầu xin nãy giờ.

"Ông làm tui rầy mặt với đồng bọn quá."

Anh lại cười hê hê: "Em nên tự hào vì không có ai yêu em như anh."

"..."

"Đúng hông? Anh yêu em nhiều lắm lắm lắm ý... Hông ai bì được đâuuuuu"

"... Thôi ông im đi."

~~~

"Lại đây! Ngồi xuống!" Changkyun chỉ tay vào chỗ ngồi trước mặt.

Jooheon biết cậu vẫn đang còn giận, nhưng lại chịu khó rửa vết thương cho anh, nên rất ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt long lanh nhìn bạn cảnh sát nào đó.

"Đau không?"

"Em yêu, anh cởi cảnh phục của em có được không?... Ai! Ui! Đau đau đau! Anh sai rồi! Sai rồi!"
Changkyun dí mạnh miếng bông vào vết thương, nhìn Jooheon kêu gào cầm tay cậu nhưng không dám bóp mạnh hay giằng ra vì sợ cậu đau, Changkyun lại mềm lòng.

"Lần sau đừng làm vậy nữa, biết chưa?"

"Tuân lệnh."

"Anh mà còn đi đánh nhau thì em cho chết."

"Anh nguyện chết dưới tay em. Nào, lại đây..." Jooheon vươn tay bắt lấy cậu nhưng cậu nhanh chóng tránh thoát, lại tặng cho anh một cú đá vào chân.

"Ôi, em cảnh sát ra tay mạnh quá..."

Changkyun nhìn Jooheon lăn lộn dưới đất kêu gào, trong lòng chột dạ có phải mình hơi quá đáng không. Rõ ràng cậu đá rất nhẹ mà... thế là Changkyun lại ngồi sụp xuống kiểm tra cho anh, bất ngờ lại bị anh ôm lấy, lật người đè dưới thân.

"Vậy là bắt được em rồi."

"Vậy là bị anh lừa rồi." Changkyun bật cười.

"Em không thấy bộ cảnh phục này rất nóng sao?"

"Này, Jooheon, đừng làm loạn!"

"Có mà em đừng loạn ấy."

"Lee Jooheon! Kéo quần lên! Ơ, cái ông này, ông có kéo lên cho tui khônggg?"

"Ngoan nào, anh sẽ cởi nó ra thật nhẹ nhàng."

"Ông dừng tay ngay cho tui. Tui cho ông chết bây giờ! Kéo lênnnnn..."

Căn phòng nhỏ bây giờ chỉ còn tiếng rên rỉ cầu xin của cậu cảnh sát nhỏ bị tên nào đó hơn cậu hai tuổi cởi bỏ mất cảnh phục...

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro