chờ em một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Shin Jungwoo chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày sao trời rơi ra từ hốc mắt. Star tears disease, chị đã thương ai rồi?

.

Studio cuối phố hôm nay thật tĩnh lặng. Vốn là phòng tập lớn nhất khu Hongdae, thật hiếm khi thấy OFD treo biển tạm đóng cửa. Studio tắt đèn hết, nhưng bằng cách nào đó vẫn sáng rực một ánh vàng, hắt lên cửa sổ muốn thứ ánh sáng lung linh huyền ảo lắm.

Shin Jungwoo hết ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay mình, chứa đầy những ngôi sao toả sáng lung linh. Đẹp thật đấy, nhưng chúng khiến chị vô cùng phiền muộn. Những ngôi sao ấy khiến cho mắt chị không lúc nào thôi bỏng rát, đôi mắt sâu hút từng rất đẹp ấy bây giờ chuyển thành một màu đỏ, gắt gỏng và sưng húp. Bản thân Jungwoo cũng chẳng còn thấy hình bóng của chị ngày xưa, nữ vũ công đầy tự hào đã chẳng còn, bây giờ chỉ còn một cô gái với vẻ ngoài tàn tạ cùng gương mặt phờ phạc, còn tệ hơn cả người sắp chết.

Cái gì đẹp đẽ rồi cũng sẽ khiến người khác đau lòng, như những ngôi sao kia, như là người ấy.

Suốt một tháng nay, thị lực của chị suy giảm bất thường, nhưng Jungwoo đã chủ quan đổ lỗi cho tuổi già đang đến. Chỉ cho đến khi mà những sắc màu của thế gian dần nhoà đi và Jungwoo thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ bóng mình, lúc đó chị nhận ra chuyện đã chẳng còn có thể vãn hồi. Nỗ lực tìm kiếm dẫn chị đến với khái niệm Star tears disease, căn bệnh giả tưởng sinh ra từ những tình yêu không được hồi đáp, tương tự như Hanahaki đã quá nổi tiếng. "Khóc ra ngôi sao", nghe có vẻ rất lãng mạn nhỉ, nhưng sự lãng mạn ấy đổi lại là bóng đêm vô tận cho kẻ đen đủi mắc phải.

Từng nghe đến khái niệm sao trời trong mắt, chị đã tưởng đó là một lời khen. Chỉ là chị không ngờ rằng lời khen ấy lại khó chịu và đau đớn đến thế.

Jungwoo khép hờ đôi mắt rảo hoánh của mình, chị thở dài não nuột. Chị biết mình không thể giấu được nữa, chí ít là với những người chị thân cận.

Đám học trò cũng đã lờ mờ đoán được có điều bất thường, nhưng chúng không dám vạch trần, cô giáo của chúng vẫn đang ôm một bí mật cho riêng mình. Chúng không rõ nội tình, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cô giáo từ phía sau. Jungwoo ương ngạnh kiên quyết không thể hiện nỗi đau trước mặt người khác, chị tự bảo vệ mình bằng lớp vỏ bọc xù xì gai góc. Bây giờ lớp vỏ ấy rách ra rồi, chị biết mình đã chẳng còn có thể che dấu được nữa.

Hyowon sống với Jungwoo hơn năm năm, cô nghĩ mình đã hiểu hết mọi chuyện về chị, cuối cùng hoá ra cô chẳng biết gì cả. Hyowon nghĩ mình có trách nhiệm phải giúp người chị này, nhưng Hyowon chịu thôi, chị quá cứng đầu chẳng chịu hé nửa lời.

Hyowon tất nhiên có biết đến bệnh star tears, mọi người đều biết, cũng biết đó là do quá tương tư mà sinh thành. Sàn phòng tập phủ đầy những hạt lấp lánh, Hyowon tiện tay nhặt lên một ngôi sao, ngắm nghía hồi lâu. "Monika, nói em nghe, chị đã yêu ai rồi?"

Jungwoo không nói gì, chỉ cho họ xem hình nền điện thoại.

Không có gì bất ngờ cả.

Không có gì bất ngờ khi người đó là Noh Jihye.

.

Noh Jihye đã bước vào cuộc đời chị như một cơn gió mùa xuân ấm áp, em đánh thức những tế bào yêu đương từ lâu đã ngủ quên trong chị. Cũng đã mấy năm kể từ lần cuối cùng chị hẹn hò với một ai đó, Jungwoo mới lại cảm nhận được những cảm xúc tương tư mãnh liệt đến thế.

Noh Jihye, Noh Jihye, cái tên này chị có thể gọi mãi mà không thấy chán. Hai mươi sáu tuổi, em có tất cả mọi thứ trong tay. Jungwoo lần đầu gặp em một trưa tháng sáu đổ lửa nóng hâm hấp, lập tức bị cô bé trong sáng thanh thuần hút mắt giữa một phòng đầy các chị đại. Như có ngọn gió xuân thổi qua đây, ở gần Jihye luôn khiến chị cảm giác rất dễ chịu. Từ thuận mắt, cảm giác ấy chuyển thành có cảm tình, rồi biến thành thích, sau đó là yêu.

Jihye xinh đẹp lại giỏi giang, ở cái tuổi hai mươi sáu, khi còn biết bao người đang chật vật lập nghiệp, em dường như đã có trong tay mình cả thế giới. Em là niềm khao khát của bao chàng trai, là người được bao cô gái ghen tị, em có một sự nghiệp huy hoàng cùng một người bạn trai yêu thương em hết mực. Cuộc sống của em thật viên mãn hạnh phúc biết bao.

Một đứa trẻ vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện như em, ai lại không thương? Jihye của tuổi hai mươi sáu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp tựa trăng trên trời, em chính là ánh trăng rực sáng trong lòng Jungwoo. Hỏi Jungwoo đã tương tư em từ lúc nào, có lẽ bản thân chị cũng chẳng có câu trả lời. Chỉ biết bỗng dưng một ngày, trái tim đập rộn trong lồng ngực khi hai mắt chạm nhau. Trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc, người như Jungwoo mà lại chấp nhận làm kẻ thua cuộc, điều đó vẫn chưa đủ để thể hiện tình yêu mà chị dành cho em hay sao?

Jihye là người phụ nữ được cả một đất nước khao khát, họ đều ôm ấp một giấc mộng thần tiên với em. Chị, cũng như bao người, cũng tương tư em, nhưng Jihye đã sớm xem chị như người chị lớn mà em luôn tin tưởng. Tình cảm chị dành cho Jihye, Jungwoo biết nó còn hơn cả một chữ thích. Jungwoo không mong chờ Jihye đáp lại tình cảm của mình. Chị yêu em, nhưng chị không muốn ép uổng em.

Jungwoo yêu Jihye, nhưng chị không trông đợi em sẽ đáp lại tình cảm của mình. Ngay từ lúc bắt đầu, tình cảm này đã là đoạn đường một chiều, Jungwoo biết con đường này dẫn đến những thống khổ, nhưng chị đã kiên quyết như thế mà.

Tất cả chỉ là vì một chữ "tình".

.

Những ngày tháng sau này của Jungwoo vô cùng khổ sở, chị dường như đã đánh mất bản thân mình. Jungwoo giải nghệ rồi, cả ngày dài chỉ nhốt mình trong phòng kín mà tự gặm nhấm nỗi buồn, không giao tiếp với ai cả. Chị từ lâu đã thôi không khóc nữa, nhưng sao trời vẫn không ngừng rơi ra từ đáy mắt, phiền phúc ghê.

Mọi người không biết lý do chị đột nhiên giải nghệ ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng họ cũng chẳng buồn tìm hiểu nguyên nhân. Người ta chỉ nghe đâu rằng sức khỏe Jungwoo không tốt, không thể tiếp tục theo đuổi nghiệp nhảy múa nữa, chứ họ chẳng quan tâm gì thêm.

Người ta thường nói, ông trời không lấy đi của ai tất cả, nhưng trong câu chuyện này, Chúa dường như đang muốn tước đi hết những điều chị yêu thương. Chị yêu nhảy, nhưng với tình trạng hiện tại là điều bất khả thi. Chị yêu Jihye, nhưng em lại là người cả đời này chị chẳng thể chạm tới.

Thế giới của chị vốn muôn màu muôn sắc, song vì sự dày vò của căn bệnh mà loang lổ từng mảng, và cho đến một ngày, vạn vật quanh chị chỉ còn là hai sắc trắng đen. Những ngôi sao vẫn toả ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhưng lần này thì khác, chị đã chẳng còn nhìn thấy màu của chúng nữa. Mỗi lần không kiềm được lòng mình mà rơi nước mắt, Jungwoo sẽ gom những ngôi sao nho nhỏ bỏ vào trong một chiếc lọ, như gom những ưu buồn ký gửi vào một nơi, sau này chị muốn tự tay mang chiếc lọ ấy tặng cho em.

Thời gian của Jungwoo chẳng còn nhiều.

Cả ngày đều nhốt mình trong phòng, chị cũng chán lắm chứ, nhưng Hyowon không cho phép chị ra ngoài, sợ chị lại không kiềm chế được mà đập phá lung tung. Cũng có chút khó khăn, song mọi chuyện không đến mức tồi tệ như họ từng nghĩ, chí ít chị vẫn rất lạc quan. Bởi vì đã sớm chẳng còn hi vọng, những tháng ngày cuối cùng của chị thật sự đã trải qua rất đỗi yên bình.

Tâm nguyện cuối cùng của Jungwoo chính là mãi chôn chặt tình cảm này trong tim, vĩnh viễn không được để em biết sự thật. Với Jihye, chị mong bản thân vẫn sẽ là một người chị gái tốt.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày chị tỉnh lại từ một giấc ngủ sâu, đôi mắt đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

.

Cho đến khi thế giới của chị dần nhạt màu, trong đôi mắt ấy vẫn chỉ có mỗi hình bóng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro