tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noh Ji Hye đã tưởng, Shin Jung Woo thật sự yêu mình.

Chị ấy rất yêu em mà...

Nhưng hoá ra cũng chỉ là chữ "tưởng".

Chúng ta đã thân nhau đến mức những lời yêu e thẹn cũng thốt ra dễ dàng tựa như một thói quen thường nhật. Nhưng chính điều đó lại làm em lo sợ, liệu thứ đường mật đó là điều đúng đắn hay chỉ là một cạm bẫy đớn đau.

Chỉ đến khi em như con thiêu thân điên dại, đáp án thật sự mới được tìm ra...

Những gì chúng ta đã cùng làm thật sự là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà em có. Chị đã cùng em tập luyện đến tối khuya, ôm em khi mùa đông đến, nghiêng phần ô lớn hơn về phía em trong những ngày mưa lớn, và ti tỉ thứ khác đủ khiến em mộng tưởng rằng chúng ta là một cặp đôi.

Đến mức, chỉ cần nhìn chị từ xa, em đã bất giác mỉm cười thật ngây ngốc.

Shin Jung Woo đã bảo em là gì nhỉ? Là bạn nhỏ của chị, là người mà chị thích nhất, là ngoại lệ, hay là người làm chị có cảm giác thật lạ lẫm.

Thế mà...

"Này nhóc, chị chỉ xem em là bạn thôi, không hơn cũng chẳng kém."

Ngay giây phút đó, em đã cảm nhận từng tế bào của em như đóng băng, gương mặt thảnh thơi của chị đã hoàn toàn bóp nghẹn trái tim em như thế đấy. Thật lòng mà nói, em đã nghĩ những lời khi ấy chỉ là giả dối, chỉ đến lúc chị dần dần tránh mặt, thế giới của em khi ấy triệt để vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Em chẳng hiểu điều gì đã khiến vẻ mặt hiền lành của Jung Woo mỗi lần nhìn em lại trở nên xa cách trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế nhỉ. Nếu ngày hôm đó em không bộc bạch tình cảm của mình, thì giờ đây chắc đã không khó xử như thế, chị nhỉ?

Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy, trái tim em không kiềm được lại rung lên. Em yêu nó, em yêu cả chị mà...

Một ánh mắt lừa gạt cả thiên hạ.

Sự dịu dàng em thấy cũng là giả, những nhớ nhung em phỏng đoán cũng chỉ là sự ảo tưởng viển vông.

Em câm ghét chị, Shin Jung Woo. Đêm tối ngày hôm đó, em chỉ biết ôm chiếc áo ấm chị để quên khi vội vã rời khỏi nhà em rồi khóc nấc, em đã tuyệt vọng đến mức nào chị có biết không?

Em đã rất cố gắng để không cầu xin chị ở lại với em, dù em biết những mảnh kí ức tốt đẹp khi ấy cũng chỉ là giả dối. Chị tập cho em những thói quen khi có chị, rồi lại đột ngột rời đi khiến cuộc sống của em trống vắng đến lạ.

Hận chị là thế, nhưng sâu trong thâm tâm em vẫn muốn cầu xin chị ở đây, giúp em lau đi hàng nước mắt.

Kẻ ngốc tên Noh Ji Hye.

Từ khi bắt đầu đã là một kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro