sẽ chẳng biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sẽ chẳng biết được Shin Jung Woo yêu em nhiều đến nhường nào đâu Noh Ji Hye. Vì khi ánh mắt đong đầy của cô ấy hướng về em, em lại ngoảnh nhìn về nơi khác."

Noh Ji Hye mặc cho cơ thể đang lạnh buốt vì phải hứng chịu từng cơn gió thổi trong cơn mưa đầu mùa, ánh mắt đỏ hoe của em vẫn hướng về phía studio ở con đường đối diện - nơi mà Shin Jung Woo vẫn hay tập nhảy.

Chiếc ô nhỏ bé này đã rất lâu rồi em không tự cầm lấy, vì lúc trước đã có một người khi mưa tầm tã kéo đến, người ấy choàng áo ấm cho em, một tay ôm lấy eo, tay còn lại che phần ô lớn hơn về phía em, cùng nhau sánh bước dưới cơn mưa lạnh lẽo nhưng lại thấy ấm áp.

Phải, em và Shin Jung Woo đã kết thúc thật rồi.

Noh Ji Hye giờ đây mỗi ngày đều sống trong sự đau khổ. Em nhận ra rằng, chỉ khi buông tay thì ta mới biết người ấy yêu mình đến nhường nào, lúc luyến tiếc thì chẳng níu lại được gì nữa.

Khoảnh khắc Noh Ji Hye quay gót, giọt nước mắt của em cũng trực trào rơi xuống.

Tự tay lau đi chúng, em lại nhớ đến bàn tay ấm áp của Shin Jung Woo đã từng gạt đi nước mắt giúp em, bản thân không kìm chế được tủi thân, lại bất giác nấc lên từng cơn dưới mưa.

________

Nửa tháng trước

"Ji Hye, mình gặp nhau được không?"

"Hôm sau nhé, em đang đi chơi cùng mọi người rồi."

Shin Jung Woo siết chặt lấy điện thoại, chị lại một lần nữa hụt hẫng. Cứ ngỡ đến giây phút cuối cùng, chị vẫn sẽ có chút hi vọng.

"Mình chia tay đi em..."

Noh Ji Hye ở đầu dây bên kia cứng đờ, câu nói nhẹ nhàng phát ra từ Shin Jung Woo dường như đang dần bóp chặt lấy trái tim em.

"Tại sao....Jung Woo, chị đang ở đâu?"

"Đừng gặp chị nữa, cũng đừng cố gắng tìm chị ngay bây giờ để làm gì."

"Cho em một lí do đi."

Shin Jung Woo cố không để bản thân phát ra tiếng nức nở, chị luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Noh Ji Hye, và đến giây phút cuối cùng cũng như thế. Dùng tay lau đi nước mắt, chị nghiêm giọng.

"Khoảng cách của chúng ta quá lớn, mọi mặt đều trái ngược nhau. Chị quá ích kỉ, còn em thì quá vô tâm, Ji Hye à. Căn bản mối quan hệ này đã đến lúc chấm dứt rồi."

"Jung Woo! Em-"

Chị ngắt máy rồi, Noh Ji Hye trào nước mắt. Em không hiểu cũng không biết mình đã làm gì sai. Bỏ quên bữa tiệc sau lưng, em đau đớn ngồi xuống lề đường, khóc nấc.

Ở phía xa, Shin Jung Woo ngồi trong xe, ánh mắt đỏ hoe nhìn về đứa nhỏ ngốc nghếch đang thu mình ngồi bên kia đường.

Rồi em sẽ phải khóc, sẽ đau khổ hơn rất nhiều, phải tập tự lau nước mắt khi không còn Shin Jung Woo vỗ về nữa.

Rồi em cũng sẽ lớn, sẽ trải qua vấp ngã, phải tập rời xa vòng tay của Shin Jung Woo ngay từ giây phút này.

Chung quy cũng vì em không biết trân trọng những gì mà mình đã có.

________

Jeong Ha Nee thở dài, nhìn đứa nhỏ đang ôm tô mì trứng đã nguội, vừa ăn vừa khóc. Bộ dạng thảm hại của Noh Ji Hye sau khi chia tay Shin Jung Woo đã làm cô sốc.

"Ji Hye, đừng ăn nữa, mì nở hết rồi em..." - Ha Nee vỗ vai Ji Hye.

Noh Ji Hye cả tuần nay cứ xong hết lịch trình là lại tìm đến Jeong Ha Nee tâm sự, hoặc chỉ đơn giản là em tự thu mình lại trong phòng của mình và khóc.

Khóc, và khóc.

Em đã chìm trong đau khổ như thế đó.

"Có phải em đã làm sai điều gì không? Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Ha Nee nhìn người học trò nhỏ tuổi nấc nghẹn, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh em, bảo - "Em sai, Shin Jung Woo cũng sai, trong chuyện này không ai đúng hết. Nhưng vì sao lại ra nông nỗi này, là vì cả hai không chịu hiểu những cái sai đó của nhau, không chịu ở lại mà cố gắng."

"Có phải là vì chị ấy không còn yêu em nữa hay không?"

"Em này, thật ra Shin Jung Woo cũng đã hi vọng bản thân có thể nguội lạnh với em, nhưng có lẽ so với việc đó thì tự giết chết chính mình cô ấy còn thấy dễ dàng hơn."

Jeong Ha Nee xoa đầu cô học trò nhỏ, rồi cô nhớ lại người bạn già đó cũng từng ngồi chỗ của em giờ đây rồi khóc lóc. Hơn 10 năm quen biết, có lẽ Noh Ji Hye chính là mối tình đặc biệt nhất mà Shin Jung Woo đã từng trải qua.

Không hẳn là "một mối tình"

Thật sự cô ấy yêu em nhiều hơn như thế.

"Đây là lần đầu Jung Woo yêu một ai đó và chấp nhận cho đi nhiều đến thế. Em sẽ chẳng biết được Shin Jung Woo yêu em nhiều đến nhường nào đâu Noh Ji Hye. Vì khi ánh mắt đong đầy của cô ấy hướng về em, em lại ngoảnh nhìn về nơi khác...."

Vai em run lên, ánh mắt mơ hồ hướng về phía Jeong Hanee - "Ý chị là gì ạ?"

"Em thấy Shin Jung Woo ích kỉ quá đúng không? Cô ấy không muốn em đi chơi với các mối quan hệ bên ngoài, dỗi hờn khi em đùa giỡn thân mật với người khác."

"Noh Ji Hye! Chị đã bảo em không được uống rượu mạnh, đi về nhà trước 12 giờ đêm. Em tự nhìn lại bản thân đi, còn người này là ai hả???"

Shin Jung Woo giơ điện thoại trước mặt em, bên trong là ảnh chụp màn hình cảnh một người con trai ngồi cạnh đang cùng em cụng ly.

"Em đã bảo em đi party của nhóm dancer bọn em rồi mà?! Cậu ấy chỉ là bạn của em thôi. Chị đừng ghen vô cớ nữa Jung Woo à!"

Là từ lúc này sao...?

"Nhưng Ji Hye này, vì vốn dĩ trong lòng Jung Woo luôn chỉ có em thôi, nên cô ấy cũng muốn em xem cô ấy là một người quan trọng. Jung Woo cũng muốn được yêu, cũng muốn được em cưng chiều. Cô ấy ích kỉ với em nhưng chưa lần nào để em ích kỉ với mình, bởi vì Jung Woo đã vì em mà bỏ đi những mối quan hệ không quan trọng, thay những buổi tiệc tùng bằng những ngày hẹn hò cùng em đấy."

Noh Ji Hye cắn môi, em hối hận biết mấy khi nhớ lại những lúc cãi vã vô cớ với Shin Jung Woo. Nếu bây giờ được trở lại, em sẽ hôn lên má chị rồi vỗ về, nói rằng mọi chuyện không như chị nghĩ đâu.

"Shin Jung Woo thật ra không mạnh mẽ như em thấy đâu nhóc ạ, bà cô già đó nhạy cảm nhiều lắm. Shin Jung Woo đã từng rất nặng lòng khi thấy em skinship với những thành viên khác đó." - Jeong Ha Nee cười trừ, vừa thương vừa buồn cười.

"Sao ạ?" - Chưa tiếp nhận xong bất ngờ này, Noh Ji Hye lại đón nhận bất ngờ khác.

"Em còn nhớ lúc chúng ta quay show We Won't Hurt You chứ? Vì em trông quá thích món quà của Hye In nên Jung Woo đã rất tủi thân. Khi em bốc lấy món quà của cô ấy, thay vì vui mừng thì Shin Jung Woo đã lo lắng nhiều hơn chỉ vì sợ em không thích chiếc mắt kính ngốc nghếch đó."

Noh Ji Hye đã từng nghĩ em thật sự yêu Shin Jung Woo rất nhiều mà, chị vẫn không nhận ra sao? Nhưng có lẽ yêu thôi thì vẫn chưa đủ, em phải học cách thấu hiểu và nhường nhịn nữa.

Nhận ra lỗi lầm khi mọi chuyện đã hoàn toàn chấm dứt.

Không thể cứu vãn...

Noh Ji Hye gục mặt vào lòng bàn tay, hàng mi em ướt sũng vì những giọt nước mắt. Em không muốn khóc nữa, cũng không muốn bản thân trở nên yếu mềm, em sợ mình sẽ chết mất thôi. Nhưng cứ nhớ đến những lỗi lầm vô tình của em, nhớ đến sự ôn nhu cưng chiều của Shin Jung Woo, không kìm được em lại gào khóc nức nở.

Em nhớ, em nhớ Jung Woo của em quá.

"Cô ấy từng tâm sự với chị rằng, bản thân rất muốn công khai em với tất cả mọi người, muốn cả thế giới biết cô ấy thật sự đã phải lòng em như thế nào. Nhưng em này, Shin Jung Woo đã lo cho sự nghiệp của em như là của chính mình, nên điều này tựa như một thứ xa xỉ vậy."

"Em bé, ảnh chụp đáng yêu ghê á! Chị muốn đăng lên story quá, hình như bọn mình chưa đăng selca bao giờ cả."

Shin Jung Woo cười khúc khích trước mấy tấm ảnh chụp chung của mình và em, không nhịn được muốn đăng lên cho cả thế giới được thấy.

"Đừng, mọi người sẽ phát hiện đó."

"Sao? Chẳng phải những thành viên khác thường hay đăng selca cùng em bất chợt mà. Chúng ta cứ như vậy thôi..."

Noh Ji Hye lắc đầu - "Không đâu, vốn em và chị trông mắt mọi người là mối quan hệ tiền bối hậu bối xa cách mà. Đột nhiên lại thân thiết như vậy, có hơi lạ đấy."

Gương mặt của Shin Jung Woo kéo đến một tia hụt hẫng, như bao lần nó đã từng.

Từng lỗi lầm tựa như thước phim buồn, lần lượt tua đi tua lại trước tầm nhìn bị nhoè đi bởi nước mắt của Noh Ji Hye.

________

"Chị này, chúng ta có thể quay lại được không?"

"Ji Hye, chị....xin lỗi...chị không thể. Cách tốt nhất bây giờ cho chúng ta đó là chấp nhận buông tay. Em đừng vì chị mà thấy hối hận, đau khổ đến tiền tuỵ. Em đã từng là một quý giá của chị...

...nhưng giá mà khi xưa, em cũng biết trân trọng chị như cách mà chị đã từng."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro