my kitty girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : thể loại hybird, phi logic, 🔞

--------
Màn đêm bao trùm lấy cả một vùng ngoại ô rộng lớn, con đường nhựa phẳng lì chẳng lấy nổi một bóng người. Khi sương đêm còn dính trên vạt áo, Shin Jung Woo từng bước ung dung đến bên chiếc xe đang lăn lóc tan nát ở gần bờ vực.

Khói bốc lên từ chiếc xe nghi ngút, kính vỡ tan tành văng khắp trên đất. Ghé mắt vào bên trong, Shin Jung Woo cười khoái chí khi thấy một gã đàn ông đang nằm thoi thóp giữa những vết thương chằng chịt toàn là máu. Chỉ một lát nữa thôi, khi xăng bén lửa, chiếc xe tồi tàn này sẽ cùng gã nổ tung thành tro bụi.

Lúc dự định rời đi, Shin Jung Woo bỗng trông thấy một cái lồng nhỏ đang nằm gần đấy, có lẽ khi chiếc xe bị lật thì nó bị văng ra. Tò mò lại gần, chị trông thấy một con mèo Anh lông dài đang nằm bất động bên trong chiếc lồng. Hơi thở nó yếu ớt, có lẽ nếu không được cứu kịp thời thì nó sẽ chết ngay tức khắc.

Nữ sát thủ Shin Jung Woo không chần chừ gì thêm nữa, chị cẩn thận đón lấy con mèo nhỏ, mang nó vào trong xe rồi đạp ga biến mất hút giữa đêm tối.

-------
" Chết tiệt, sao mày cứ đi theo tao thế? " - Shin Jung Woo nhăn nhó ngoái đầu ra phía sau, nơi có một con mèo đang đi chầm chậm theo bước chân chị.

Tính từ ngày cứu sống nó đến bây giờ thì đã hơn ba tuần rồi, vết thương của mèo nhỏ vẫn đang trong thời kì hồi phục. Mấy ngày đầu con mèo này nhát lắm, chẳng thèm cho chị đụng vào cơ, đã thế còn tặng cho tay chị vài vết cào trông ngầu phết.

Bây giờ thì xem kìa, mèo nhỏ đu theo Shin Jung Woo 24/7, trừ những khi chị đá đít nó ra khỏi phòng vệ sinh lúc chị đang tắm thôi. Mấy con mèo chị từng nuôi lúc nhỏ cũng chưa bao giờ quấn người như thế.

" Này mèo, mày thích tao lắm hả? Ước gì mày có thể biến thành người nhỉ? " - Thả người lên ghế sofa, Shin Jung Woo ẫm bé mèo lên, ôm vào lòng.

Dường như nó hiểu lời chị nói, mèo nhỏ trèo lên cao hơn, sau đó dùng cái mũi hồng cọ cọ lên má của Shin Jung Woo.

Một bé mèo trắng muốt thích thầm chị sát thủ.

---------
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, soi sáng cả một góc giường của Shin Jung Woo. Chị đang ngủ rất say, mơ rất đẹp. Thường thì sau khi hoàn thành vài cuộc giao dịch lớn, Jung Woo sẽ tự thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ chỉ để nằm ở nhà và ngủ.

" Ưm..."

Shin Jung Woo cựa quậy, chị rên lên vô thức khi bị một vật gì đó tác động lên cơ thể. Chính xác hơn là chị đang cảm nhận được hai bên má và môi của mình ấm nóng, cộng thêm cả cơ thể nặng trịch như bị bóng đè.

Cái gì vậy? Đừng nói là người ta hiện hồn về trả thù chị đấy nhé?

" Đ* má- "

Ánh sáng nhỏ nhoi của ánh trăng hắt vào trong phòng, giúp chị nhìn thấy một hình ảnh hãi hùng trước mắt. Trên bụng của chị đang có một nữ nhân đang ngồi ở đó, cô ta hoàn toàn khoả thân và đang liên tục cọ xát cơ thể trên người chị.

Tim của Shin Jung Woo như ngừng đập, chị cảm thấy cả cơ thể của mình như bị đóng băng. Ăn cướp hôm nay dám mò vào tận phòng rồi khống chế chị á? Cơ mà nghĩ lại, người trước mặt hoàn toàn khoả thân, lẽ nào là cướp sắc??

" Cô là ai?! " - Shin Jung Woo mò tay qua đầu bàn bên cạnh, cầm chắc lấy khẩu súng mà chị luôn thủ sẵn rồi nhắm thẳng vào đầu người đối diện.

" Đừng bắn...Là em đây chủ nhân. " - Cô gái van xin trong hơi thở đứt quãng.

" Em con mẹ gì?! Muốn chết có phải không? "

" Em là con mèo mà chủ nhân nhặt về một tháng trước. "

Shin Jung Woo cau mày, người này bị gì thế? Rõ ràng cô ta là con người, liên quan gì đến mèo.

" Qua Halloween lâu rồi, cô ảo tưởng mình đang cosplay mèo à? "

Em tức giận, chủ nhân hôm nay dám cọc cằn với em? Mèo quyết định không đôi co với Shin Jung Woo nữa, em lập tức ghì lấy tay của chị sang hai bên, trườn người lên và cướp lấy đôi môi đó.

Bị tập kích bất ngờ, Shin Jung Woo chỉ biết trố mắt nhìn, dường như khả năng nhạy bén của một nữ sát thủ bên trong chị đã bị vô hiệu hoá.

Cô gái nhỏ phía trên vẫn đang tàn sát khuôn miệng hư hỏng vì đã mắng em của Shin Jung Woo. Em hết ngậm lấy môi trên, lại mút lấy môi dưới. Tiếng đảo lưỡi qua lại ướt át vang khắp phòng.

Em cướp lấy từng đợt hô hấp của Shin Jung Woo, điên cuồng mà hôn cho thoả thích. Em đã yêu chủ nhân của mình từ lúc còn là hình dạng của một con mèo lông dài óng ả, giờ đây cơ hội để thổ lộ với chị ấy đã đến rồi.

Shin Jung Woo bỗng cắn lấy môi của em, sau đó dùng tay đẩy hai bả vai em ra, chấm dứt nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng.

" Con mẹ nó...cô- "

" Gọi em là Noh Ji Hye. " - Em nói, lưỡi liếm lên giọt máu nhỏ đang rỉ ra ở khoé môi.

" Jung Woo giúp em với...cầu xin chị..." - Noh Ji Hye nói tiếp trong ánh mắt đẫm nước, ngón tay cào trên ngực của Shin Jung Woo.

" Cô bị gì mới được? Giúp cô bằng cách nào? " - Chị gặng hỏi.

" Em đến mùa động dục...Làm tình với em đi. "

Trước lời van xin thẳng thắn của Noh Ji Hye, Shin Jung Woo đã sợ bây giờ lại còn hoảng hơn. Chị đã từng làm tình với con gái, nhưng chỉ là tình một đêm để giải khuây thôi, cái nghề sát thủ này chẳng có thời gian để chị có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Nói Shin Jung Woo không có phản ứng chính là nói dối. Cơ thể chị như đang bị lửa thiêu, dục vọng dâng cao làm tâm trí của Jung Woo lay động.

Nhìn con người trễ nải trước mắt mà Noh Ji Hye phát bực, thà em tự giải quyết còn nhanh hơn làm tình với cái tượng đá này.

Bỗng Shin Jung Woo nghiến răng, trong tích tắc đổi tư thế, lật úp Noh Ji Hye xuống dưới thân mình. Em choáng váng, chỉ đến khi mái tóc thơm mùi bạc hà của Jung Woo cạ loạn xạ lên cổ em thì Ji Hye mới biết rằng mình đang bị áp đảo.

" Tôi...tôi xin phép!!! "

Noh Ji Hye bật cười, chị gái sát thủ này cũng có lúc đáng yêu ghê.

Shin Jung Woo đến giờ mới có thời gian ngắm nhìn người con gái kì quái này. Ánh mắt chị sững lại trước hai cái thứ màu trắng trên đỉnh đầu của Ji Hye, trời ơi...đó là một cặp tai mèo! Không những thế, phía dưới đùi của Shin Jung Woo còn bị chiếc đuôi trắng muốt vuốt ve qua lại.

Nhìn thấy chủ nhân ngắm mình đến đơ cả người, Noh Ji Hye cười ma mị, bàn tay em chạm lên bên má của Shin Jung Woo - " Jung Woo...chần chừ gì nữa? "

Sau đó em vòng tay quấn lấy cổ của Shin Jung Woo, tiếp tục dắt chị vào một nụ hôn nóng bỏng.

Chết tiệt, lại bị cưỡng hôn! Được rồi, hãy bắt đầu làm chủ cuộc chơi đi Shin Jung Woo.

Chị dùng chân tách rộng hai bên đùi của Noh Ji Hye, bàn tay ranh mãnh chu du trên làn da thiếu nữ của em. Ji Hye càng ngân nga, Jung Woo càng tinh nghịch mà trêu chọc.

" Đừng...hahhh ~ "

Noh Ji Hye giật bắn người, em run rẩy khi hai ngón tay của Shin Jung Woo bất ngờ ma sát lên nơi tư mật của em. Chị tách nhẹ hai cánh hoa ướt đẫm, khi còn gẩy nhẹ lên hạt ngọc khiến em căng cứng cả người.

Bên trong ngứa ngấy muốn được lấp đầy khiến Noh Ji Hye không giữ được bản thân, hông nâng lên cao, muốn cùng hai ngón tay của Shin Jung Woo đưa đẩy. Nhìn đầu ngón tay ướt sũng mật dịch cùng với động tác hư hỏng của Noh Ji Hye, Jung Woo cười - " Muốn lắm sao? Ngậm lấy đi, mèo ngoan. "

Trước khi di chuyển, Shin Jung Woo còn quẹt lấy một ít mật dịch ở nơi địa đàng của Noh Ji Hye. Sau đó không nhân nhượng mà tiến lên đôi môi ngọt ngào của em, nhếch miệng cười xem con mèo này làm được cái gì.

Noh Ji Hye ngại ngùng hé môi, chầm chậm ngậm lấy hai ngón tay của người yêu. Đầu lưỡi em quấn lấy đầu ngón tay của Jung Woo, sau đó nhẹ nhàng mút - " Ưm...nơi này...nơi đó...đều rất muốn chị.."

Shin Jung Woo sửng sốt, cảm thấy bản thân như đang ngồi trên một đống lửa, không thể dập tắt nổi. Chỉ muốn đùa với em ấy một chút thôi, không ngờ Noh Ji Hye lại ngoan ngoãn hé miệng nếm lấy ngón tay của chị thật.

Cảm giác hai ngón tay được miệng nhỏ quấn lấy ướt át, ấm áp mị hoặc khiến Shin Jung Woo liên tưởng đến nơi xinh đẹp của Noh Ji Hye, da đầu tê rần một mảng.

Em đem hai ngón tay ướt đẫm nhả ra, kéo theo một ít dịch vị thành hình sợ chỉ mỏng - " Chủ nhân..."

-------
Hai thân ảnh ở trong ánh trăng mờ nhạt như muốn hoà làm một, từng hơi thở xen lẫn với tiếng rên ma mị khiến căn phòng trở nên cực hạn nóng bỏng.

Noh Ji Hye một tay ngượng ngùng che đi đôi mắt, tay còn lại tìm đến chiếc ga giường bấu lấy để chống chọi với khoái cảm dồn dập đánh tới. Em chẳng thể nhớ nỗi đây là lần thứ bao nhiêu Shin Jung Woo đem hai ngón tay thon dài vùi sâu vào trong cơ thể, cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần em thét tên chị trong lúc đạt cực khoái.

" Em...em chết mất...hah...dừng lại đi...ưmmm.. "

Nhìn thiếu nữ dưới thân với ánh mắt si mê, bây giờ Shin Jung Woo chả còn quan tâm đến việc em là mèo hay là người nữa, giờ đây chị chỉ muốn đem em ăn sạch từ đầu đến chân.

Nơi tư mật phấn nộn bị đâm chọc như vũ bão đến sưng đỏ, nhờ từng đợt mật dịch nóng hổi vấy lên mà chuyển thành màu hồng nhạt, trông cực hạn dâm mị. Mỗi lần hai ngón tay của Shin Jung Woo tiến vào nơi tư mật, bên trong em từng thớ thịt hư hỏng hút chặt lấy, giúp ngón tay tuyệt đối chạm vào nơi nhạy cảm sâu nhất.

Bỗng ánh mắt của Shin Jung Woo dừng lại trên đỉnh đầu của Noh Ji Hye, nơi có đôi tai mèo đang cụp xuống. Chị cười thầm, trong đầu nhất định nảy sinh ý định xấu xa.

Noh Ji Hye nửa tỉnh nửa mê nên hoàn toàn không thấy được nụ cười độc ác đó. Nhưng chỉ vài giây sau thôi, em giật bắn cả người khi khuôn miệng ấm nóng của Shin Jung Woo ngậm lấy tai mèo của em, sau đó còn thổi khí nóng.

Bị đánh ập vào điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể khiến Noh Ji Hye bủn rủn đạt đến giới hạn, nơi tư mật tê dại xuất ra lượng lớn dâm thuỷ nóng bỏng, ướt đẫm cả cổ tay của Shin Jung Woo, đọng một mảng lớn trên ga giường.

" Hoá ra đây là điểm mẫn cảm nhất của em..." - Shin Jung Woo gật gù, mới ngậm có mấy giây thôi mà đã kịch liệt phản ứng như vậy rồi.

Noh Ji Hye cắn môi, lồng ngực xinh đẹp phập phồng từng đợt, hai chân mở quá lâu khiến em chẳng khép lại nỗi.

" Mèo con, mỗi ngày em đều biến thành người như thế này đi, có được không? " - Shin Jung Woo vùi đầu vào cơ thể trần trụi của Noh Ji Hye, hai mắt sáng rỡ đề nghị.

" Tôi sẽ kêu cảnh sát còng đầu chị, đồ sát thủ thích hành hung động vật! "

END.
--------
người tà zâm luôn có quỷ theo sau 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro