bé mèo nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi rằng thứ gì đáng yêu nhất? Shin Jung Woo sẽ trả lời rằng đó là bạn nhỏ mà chị yêu.

Noh Ji Hye và chị quen nhau được 2 năm 49 ngày. Chị đã tốt nghiệp và đang đi làm, còn em thì học năm cuối đại học.

Noh Ji Hye là hiện diện cho loài mèo con đấy. Em có đôi mắt mèo lanh lợi, cặp má phúng phính trắng trẻo, cơ thể nhỏ nhắn đủ cho Jung Woo ôm trọn vào lòng. Chị yêu bạn nhỏ Noh biết bao nhiêu.

Hiện tại thì Jung Woo đang đánh hồ sơ ở phòng làm việc, còn Ji Hye thì ngồi trong lòng chị mà chơi đùa.

"Chị làm việc xong mình đi xem phim nhé? " - Noh Ji Hye nhìn chị bằng cặp mắt sáng.

"Ừ, chị sẽ tranh thủ làm xong, mèo nhỏ." - Jung Woo cười rồi thơm chốc chốc vào đôi má phúng khiến em cười khúc khích.

Hai mắt Jung Woo dán chặt trên màn hình máy tính, hai tay gõ liên tục trên bàn phím. Dạo này công ty làm ăn khắm khá, công việc từ đó cũng nhiều hơn, ra là cũng có chút áp lực và mệt mỏi.

Shin Jung Woo ngồi trên ghế da, Ji Hye thì ngồi trong lòng chị. Em nghịch ngợm những cây viết, đọc những tài liệu hồ sơ, mệt rồi thì dựa lên vai chị, chuỗi hành động đó luân phiên hoạt động.

Jung Woo cúi đầu một chút, đem má của mình cọ nhẹ má tròn của Noh Ji Hye trong khi mắt vẫn chăm chú làm việc.

Em hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cười rồi cọ lại má Jung Woo, còn hôn lên vài cái.

"Ấy chà!" - Shin Jung Woo gõ nốt con phím cuối cùng rồi vươn vai, massage gân cốt một chút.

Cuối đầu nhìn con mèo béo trong lòng, chị bật cười khi phát hiện em đã nép vào lòng mình rồi thiếp đi từ lúc nào.

Đặt một nụ hôn nhẹ trên trán của Ji Hye, Jung Woo sắp xếp lại mọi thứ rồi cẩn thận bế bạn nhỏ trên tay, chuẩn bị cùng nhau ngủ một giấc thật ngon.

__________

Tháng này là mùa mưa, từng hạt nặng trĩu thi nhau rơi xuống trần gian.

Noh Ji Hye là người sợ mưa và sấm. Nhưng mưa lại thường có vào buổi tối muộn, hại em ngủ không ngon giấc.

Mỗi tối Jung Woo đều chống một tay trụ đầu, nằm nghiêng người về phía Ji Hye, tay kia nhẹ nhàng vỗ về ở sau lưng.

"Twinkle, twinkle, little Star
How I wonder what you are?
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle, little Star
How I wonder what you are?..."

Tiếng hát của Shin Jung Woo khẽ vang lên trong màn đêm. Chị mong rằng nó sẽ lấn át đi tiếng mưa đáng ghét kia, và giúp Noh Ji Hye được ngủ yên giấc.

________________

"Jung Woonie!"

Nghe thấy tiếng em, Jung Woo đáp - "Ừ, chị đây."

"Chị nói xem, yêu chị em được gì?" - Ji Hye dựa người vào thành bếp rồi hỏi.

"Hửm? Sao lại hỏi như thế?" - Shin Jung Woo khó hiểu nhìn em.

"Thì chị trả lời mau đi."

"Được được, để chị nghĩ xem nào..." - Jung Woo nghĩ ngợi trong đầu - "Yêu chị thì em có được chị."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Cái gì mà chỉ vậy thôi sao? Em có được chị là em có được tất cả mọi thứ. Vì sao em biết không?"

Cái đầu nhỏ của Noh Ji Hye lắc lắc.

"Vì chị sẽ vì em mà làm tất cả mọi thứ." - Shin Jung Woo nói rồi cười xòa.

"Vì sao chị lại có thể vì em mà làm hết tất cả mọi thứ?" - Em lại hỏi.

"Vì em là người mà chị yêu." - Jung Woo không chần chừ mà trả lời.

Lần này Ji Hye không hỏi nữa, mà thay vào đó là một cái ôm thật ấm áp.

Vì em mà quyết tâm học nấu ăn, bởi vì lúc trước em nấu cho chị bất cẩn bị bỏng tay.

Vì em mà có thói quen hát ru, bởi vì những tháng có mưa em không ngủ được.

Vì em mà không còn ham công tiếc việc nữa, bởi vì những đêm em ngủ gục ở sofa đợi chị đi làm về.

Vì em mà làm tất cả mọi thứ, cũng chỉ bởi vì chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro