Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ly hôn với Lý Hựu, tôi bắt đầu nộp hồ sơ xin việc để ra ngoài đi làm.

Cũng may là tôi mới tốt nghiệp không lâu, mấy đồ án lúc trước làm cũng đẹp mắt, hiện tại vẫn có rất nhiều công ty vẫn còn tranh giành tuyển dụng tôi.

Trong mắt Lý Hựu, tôi có lẽ là đồ vô giá trị, ngay cả gót chân của Tưởng Thục Đồng cũng không thể so sánh được.

Vì vậy trong mối quan hệ này, tôi luôn nghi ngờ bản thân.

Tôi sống trong đau đớn mỗi ngày và tự hỏi rằng liệu mình có thực sự tệ đến mức đó không?

Nhưng bây giờ, tôi phát hiện ra rằng anh ta chẳng thể quyết định điều gì cho tôi cả.

Tôi vốn rất ổn.

Buổi tối khi về nhà, tôi mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ để tự thưởng cho mình, vài ngày nữa thôi thời gian hòa hoãn sẽ kết thúc, tôi có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với mối quan hệ toxic này.

Nhưng một cuộc điện thoại đã gián tiếp phá hủy tâm trạng vui vẻ của tôi.

Giọng nói của Tưởng Thục Đồng có chút biến dạng trong điện thoại.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Tôi nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, có chút không kiên nhẫn.

"Cô với tôi chẳng có gì để nói cả."

"Cô cũng không phải muốn tôi tới tìm cô sao? Có một số việc tốt nhất nên nói thẳng với nhau thì hơn."

Là cô ta chủ động tìm tới tôi, nhưng thái độ lại rất kiêu ngạo.

Tôi chỉ đơn giản là cúp điện thoại.

Ngày hôm sau khi cô ta lại gọi đến, thái độ thì tốt hơn rất nhiều:

"Tôi chỉ muốn nói với cô vài điều thôi, tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô đâu."

Tôi không muốn đi, nhưng lại sợ cô ta mỗi ngày không ngừng làm phiền mình, vậy nên tôi đã sắp xếp thời gian để đáp ứng yêu cầu của cô ta.

Tưởng Thục Đồng đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi không muốn cô liên lạc với Lý Hựu nữa, nếu hai người đã chia tay thì cô nên cắt đứt triệt để đi, đừng vấn vương nữa."

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, cả người khoác lên bộ đồ chanel màu trắng, mái tóc xoăn dài ở sau lưng làm toát lên sự tinh tế và đảm đang.

Khó mà trách Lý Hựu thích cô ta nhiều năm như vậy.

"Cô cũng biết rồi đấy, trước đây tôi với anh ấy hẹn hò, tình cảm chúng tôi vẫn rất tốt, nếu không phải cô xen vào, chúng tôi sớm đã trở về bên nhau rồi."

"Bây giờ anh ấy đã ly hôn, tôi không hy vọng cô lại ảnh hưởng đến anh ấy."

Tôi cười nhạo cô ta:

"Tôi đã chặn anh ta từ lâu rồi, lấy đâu ra mà liên lạc?"

Tưởng Thục Đồng vẻ mặt không thể tin được:

"Mấy ngày nay anh ấy như hồn mất vía, nếu như không phải cô tìm đến, còn có thể là ai?"

"Tôi phát hiện các người giỏi dựng chuyện thật đó nha."

Tôi cười ha hả nói với cô ta:

"Tôi chen chân vào? Tôi đã can thiệp cái gì? Hai người chia thì tôi với anh ta mới hẹn hò, chuyện này cũng tính là tôi chen chân vào?"

"Lý Hựu nếu không muốn cưới tôi, thì tôi có thể kề dao vào cổ anh ta, bắt anh ta ở bên tôi sao? Sao cô không về mà tự hỏi hắn đi?!"

"Còn chuyện cô nói tôi đến tìm hắn."

Tôi đặt ly cà phê xuống, nhìn Tưởng Thục Đồng khinh thường nói:

"Cô yên tâm đi, cô thích hắn thì cứ tự mình hưởng thụ, chứ tôi chịu, không có hứng thú."

Tưởng Thục Đồng còn muốn nói nhưng lại đột nhiên mở to hai mắt.

Lý Hựu vội vàng từ bên cạnh tôi bước đến chỗ cô ta, kéo cô ta dậy và nói một cách giận dữ:

'Cô bị điên à?! Ai bảo cô đến tìm cô ấy?"

Tưởng Thục Đồng tái mặt, nhưng vẫn cố chấp nói:

"Tôi tìm cô ta thì sao, hai người ly hôn rồi mà anh vẫn còn nhớ cô ta?"

"Là anh nói với tôi, cô ta tính tình nhàm chán, chỉ biết vây quanh lấy anh, anh còn cảm thấy cô ta rất phiền đó thôi!"

Lý Hựu sững người, quay qua nhìn tôi.

Tôi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ không quan tâm.

Tôi đã nghe những lời này quá nhiều rồi và giờ nó chẳng còn có thể làm tổn thương tôi.

Lý Hựu nghiến răng:

"Cô điên à! Tôi và cô ấy thế nào cũng không đến lượt cô quản, hai chúng tôi chưa nhận giấy chứng nhận, còn chưa ly hôn!"

Tưởng Thục Đồng kinh ngạc nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe:

"Rõ ràng là chúng ta ở bên nhau trước, anh cũng nói rằng anh không thể quên em mà?"

"Lý Hựu, anh đã quên chúng ta trước kia – –"

"Chuyện trước đây đều đã qua rồi." - Lý Hựu nắm lấy cánh tay cô ta.

"Tôi đã có vợ, không liên quan đến cô!"

Hắn nhìn chằm chằm vào Tưởng Thục Đồng, gằn từng chữ một với cô ta:

"Tôi cảnh cáo cô, sau này đừng đến tìm cô ấy nữa, nếu không tôi không bỏ qua cho cô đâu!"

Nước mắt của Tưởng Thục Đồng cuối cùng cũng rơi xuống, cô ta bình tĩnh nhìn Lý Hựu hồi lâu, cuối cùng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Lý Hựu, đừng tự cho mình là khôn ngoan."

Cô ta hất tay hắn ra, chạy ra khỏi quán cà phê với đôi mắt đỏ ửng.

....

Lý Hựu kéo tôi ra khỏi quán cà phê.

Anh ta trầm mặc trong chốc lát rồi lên tiếng:

"Xin lỗi, em nói đúng rồi. Ngay từ đầu anh đúng là có ôm tâm tư muốn cùng Tưởng Thục Đồng tái hợp."

"Khi đó anh còn quá trẻ, chưa từng bị bỏ rơi, cho nên sau khi cô ấy quay về anh luôn muốn cho cô ấy thấy anh hiện tại thành công như nào, khiến cô ấy phải hối hận."

"Anh coi chấp niệm này là tình yêu," - hắn xoa xoa mặt, thấp giọng thì thầm, "Bây giờ anh đã hiểu, anh không còn yêu cô ấy nữa."

Không biết rơi tuyết từ khi nào, những bông tuyết tung bay rơi trên vai Lý Hựu.

Hắn dường như bất giác bừng tỉnh, sau đó lại cười gượng gạo.

"Ngày đó em nói xong, anh đã về nhà suy nghĩ rất lâu."

"Anh phát hiện mình thật sự chẳng là gì cả, anh nghĩ rằng em không thể làm gì mà không có anh, em không thể rời xa anh, vậy nên anh đã ỷ vào tình yêu của em không kiêng nể gì mà tổn thương em. Thậm chí còn khinh thường em."

"Thật ra bây giờ nghĩ lại, trước giờ em chỉ yêu một người, tình yêu của em luôn toàn tâm toàn ý, chân thành thẳng thắn. Tình yêu của em rất cao quý, anh mới là người ti tiện nhất."

Đèn đường phía xa xa sáng lên, một bông tuyết rơi xuống đậu trên lông mi anh ta, rất nhanh liền biến thành những giọt nước trong suốt.

Anh ta hạ giọng.

"Sau khi em rời khỏi nhà, lúc anh đau dạ dày không còn ai nấu canh cho anh nữa."

"Anh muốn uống thuốc nhưng không tìm thấy. Anh muốn mua nhưng ngay cả tên thuốc là gì anh cũng không biết."

"Giờ anh mới biết, hóa ra là mình không thể sống thiếu em."

"Ngày nào anh cũng như mất hồn. Anh không thích cảm giác lạc lõng này, nhưng anh thật sự cũng không biết mình muốn làm gì."

"Ga trải giường lạnh đến nỗi khiến anh sợ hãi."

Lý Hựu che mặt lại, cười khổ, giọng nói khàn khàn.

"Hóa ra anh đã... yêu em từ lâu."

Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ta nói nhiều như vậy.

Khi còn ở bên tôi, Lý Hựu luôn rất kiệm lời, mặc kệ tôi tự nói một mình.

Hóa ra, anh ta cũng có thể nói nhiều như vậy nhỉ.

Chỉ là thời điểm không đúng, tôi không muốn nghe nữa.

Đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết, nó mát lạnh sau đó tan vào lòng bàn tay tôi.

"Lý Hựu, anh không phải yêu tôi, anh chỉ cảm thấy không quen khi một người luôn vây quanh lấy anh rời đi mà thôi."

"Anh chỉ sợ tôi sẽ không còn yêu anh nữa."

Hắn hơi khom người xuống, vẻ mặt gần như có thể nói là hèn mọn.

"Sơ Nguyệt, anh cầu xin em, Lý Hựu anh cả đời này chưa từng cầu xin ai, nhưng anh cầu xin em....."

"Cho anh thêm một cơ hội, được không?"

"Anh sai rồi, là anh không biết em trong lòng anh quan trọng như vậy, anh sẽ – – "

Tôi ngắt lời Lý Hựu bằng cách giằng khỏi tay hắn.

"Tôi không phải cha mẹ anh, bọn họ chỉ có một đứa con trai là anh, nhưng đối với tôi mà nói đàn ông trên đời này có rất nhiều."

Lý Hựu đứng tại chỗ thật lâu, hắn gọi tên tôi thật to còn mang theo sự đau đớn thấu tim.

"Lâm Sơ Nguyệt —"

Trong bầu trời đầy tuyết, anh ta ăn mặc mỏng manh, đôi mắt dần đỏ lên.

"Anh sẽ không ly hôn."

Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh ta, bình tĩnh nói:

"Vậy thì tôi sẽ kiện đòi ly hôn."

"Lý Hựu, anh khó coi thật đấy, đừng có giống như chó nhé!"

Hắn nhìn tôi, như thể bất ngờ bị ai bóp cổ, vẻ mặt buồn bã và hối hận.

Một giọt nước mắt từ trong hốc mắt hắn rơi xuống.

Đây là những gì anh ta nói với tôi khi ly hôn và giờ bị tôi trả lại.

Cuối cùng tôi cũng hiểu anh ta.

Thì ra lúc không yêu, những lời tổn thương người khác có thể dễ dàng thốt ra như vậy.

Cuối cùng anh ta cũng hối hận.

Chỉ đáng tiếc, đáp án đúng đợi lâu quá cũng biến thành sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro