Chương II: gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người nhân viên bảo hộ nói xong thì cả trường quay quay lại nhìn hắn và rời mắt đến hiện trường kia. Ai ai cũng lo lắng, họ chạy đến và hét lớn gọi Kì Hạ

-Kì Hạ! Kìa Hạ! cậu không sao chứ?

Lúc này Kì Hạ giường như không thể chống đỡ nổi, cậu đã dần mất đi ý thức, đôi mắt cậu nhìn trở nên mờ nhạt dần, cậu đã không đủ khả năng để nín thở thêm, cậu đang thiếu khí oxi...

-Chết rồi,... phải làm sao đây? mình khó thở quá,... Chẳng nhẽ mình sẽ bỏ mạng ở đây như này sao?

Đến cực hạn, cậu không thể vùng vẫy được nữa, cậu dần dần nhắm mắt, thả cơ thể đang mệt mỏi lơ lửng giữ nước, đã mất đi ý thức và không còn khả năng duy trì sự sống.

Bấy giờ, hai ba người nhân viên bảo hộ nhảy xuống nước, họ lặn xuống và tìm Kì Hạ. Không một tiếng chả lời, và kì lạ hơn,... Kì Hạ không thấy ở dưới nước!?

Đạo diễn ở trên kia vô cùng hoảng sợ, mặt hiện rõ những đường gân xanh, ông ta mở mắt rõ to, mồ hôi đã có vài giọt lăn trên gò má. Ông ta hoảng quá, nghĩ sao Kì Hạ lại thành ra như vậy. Lúc này, ông ta liếc mắt thì vô tình chạm phải gương mặt không mấy bàng hoàng của con ả khi nãy. Ả ta không mấy là lo lắng, ngược lại, hình như có một nụ cười không rõ là mấy của ả hiện lên trên đôi môi ấy, lúc này ông ta mới hiểu ra điều gì đó từ vẻ mặt vờ ngây ngốc của ả ta.

                                                                   ************************

Khung cảnh giờ đây là lúc ban tối, không một bóng người. Trong con ngõ hẻm nọ, Kì Hạ đang nằm bất động trên mặt đường. Chợt Kì Hạ tỉnh, ý thức dần trở lại, cậu mở mắt thật chậm, dù mở mắt được nhưng tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp và mờ. Cậu cố gượng dậy, hai đôi tay mềm nhũn, bàn tay cậu đang phải chống đỡ với cái cơ thể nặng trĩu như thế này.

-Đây,... Đây là đâu? 

Cậu mệt mỏi và thở hổn hển, người cậu lúc này vô cùng nóng. Cậu đang phát tình.

-Không được,...Mình,...Không thể nào đến nhanh thế được...

Cậu vừa thở dốc vừa suy nghĩ tại sao kì phát tình lại đến nhanh như vậy? chẳng phải vừa mới tuần trước mới đến hay sao? đáng lẽ phải đến tận tháng sau mới đúng chứ?

Cậu chậm dãi, gượng người cố chống mình dậy. Men theo con hẻm, cậu bám tường, bước những bước chân khó nhọc. Ra đến ngoài chừng chăm bước thì thấy có quần thuốc nhỏ ở đấy. Cậu vui mừng mà cố gắng đi đến quầy. 

Trong quầy lúc này là một bà lão đang ngồi ghi chép cái gì đó,..

-Bà chủ,...Làm..Làm ơn lấy cho tôi một vỉ XYZ 

Bà lão nhìn cậu ta vẻ khó hiểu

-Cậu này? Cậu sao vậy? Sao nhìn cậu có vẻ không được ổn. Cần tôi giúp gì cho cậu không?

Bà lão vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm, bà ta vô vùng lo lắng cho cậu, nhưng dù vậy, Kì Hạ cố gắng nói rằng mình vẫn ổn để không khiến bà lo lắng

-Tôi.. Tôi ổn,... Bà làm ơn lấy cho tôi vỉ XYZ được không?

-Hửm? có loại thuốc đấy sao?

-Bà à,... Là thuốc ức chế hoocmon ý ạ,... Bà hết rồi sao?

-Không phải là hết hay còn, mà là tôi không biết là có loại thuốc ấy

-Bà thật sự không biết sao?

-Tôi là bác sĩ đã về hưu, có những loại thuốc nào thì tôi cũng phải biết chứ?

bà ta vừa nói vừa giải thích cho cậu nghe, nhưng giường như cơn phát tình này khiến cậu chẳng nghe lọt tai câu nào, chắc cũng chỉ nghe câu được câu không. Đang lăn tăn không biết như nào, bà chủ quầy thấy vậy liền cho cậu một viên thuốc hạ sốt, bà ta nghĩ chắc cậu đang sốt và thấy khó chịu trong người nên gọi tên vỉ thuốc cậu cần bị sai. Nhưng Kì Hà từ chối không nhận, cậu quay người đi với vẻ mặt u sầu, bà chủ quầy nhìn cậu rời đi mà thở dài lắc đầu. Bà ta nhìn đồng hồ, đã là 11h hơn, cũng nên đóng cửa rồi.

Kì Hà mệt mỏi, cậu đã gần như là kiệt sức, cậu mơ hồ mà cứ đi và đi. Đi đến đường cái, cũng chả thấy bóng dáng người nào, cậu mơ hồ mà suy nghĩ

-Đây là đâu vậy? mình nhớ mình bị đuối nước và cũng đã gần như bỏ mạng ở đó....Sau đó,.. sau đó,...

Càng nghĩ càng đau đầu, cậu tự an ủi mình phải cố gượng lại, chờ cho đến sáng sẽ đến đồn công an để nhờ sự giúp đỡ. 

Đang đi, cậu thấy bên kia đường có một chiếc ô tô đang đậu ở đó. Ở đây không một bóng người mà từ đâu xuất hiện chiếc xe ô tô. Cậu nhìn, nhưng tầm nhìn quá mờ và hạn hẹp nên cậu tưởng chừng đó là taxi. Cậu sẽ định đi một đoạn để đến đồn công an, chứ đang trong tình trạng như này thì biết bao giờ mới đến? vả lại cậu cũng chả biết nơi này là đâu mà đi tìm đồn công an.

Cậu cố lết mình sang bên kia đường, đến gần chiếc xe, cậu cúi khom mình xuống gõ nhẹ vào cửa kính

-Bác tài,... 

Trong xe, là một tài xế xe và đăng sau là một người đàn ông. Thấy Kì Hạ, tài xế nhìn xuống phía dưới nhìn người đàn ông nọ, ý muốn hỏi có nên ra ngoài không. Người đàn ông phía dưới ngồi vắt chéo chân, tay cầm một đống tài liệu, thấy anh tài xế nhìn hắn, hắn cũng nhìn ra ngoài. Anh ta liếc mắt vài cái và gật đầu.

Anh tài xế kia xuống xe, anh đến bên Kì Hạ hỏi

-Cho hỏi cậu cần gì?

-Anh có thể đưa tôi đi một đoạn đường được không?

-hả? chuyện này,...

-Làm ơn giúp tôi đi được không,... tôi,...

-Cậu muốn đi đâu?

-Đồn cảnh sát.

Anh tài xế lưỡng lự, anh nhìn bộ dạng của Kì Hạ đang vô cùng nhợt nhạt mà cũng động lòng. Nếu như hôm nay anh ta đến đây một mình thì chắc chắn anh ta sẽ giúp cậu, nhưng hiện giờ trong xe,...

Anh thấy Kì Hạ đang vô cùng mệt mỏi, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. Anh tài xế lưỡng lự trong chốc lát, không biết nên nói vấn đề này cho người đàn ông trong xe hay không. 

Người đàn ông trong xe thấy anh tài xế đã ra ngoài khá lâu nên liếc mắt ra ngoài cửa kính, anh nhìn thấy anh tài xế xe mình đang có vẻ mặt đang bối rối khó xử, anh ta dùng tay, ấn nút hạ cửa kính xuống. Anh tài xế thấy vậy liền giật mình, đi đến chỗ người đàn ông nọ nói ấp úm

-Tống gia...

Anh ta nói với vẻ lạnh lùng, hỏi

-Chuyện gì?

Anh tài xế nghe vậy rồi nhưng khó mở lời. Người đàn ông lại liếc cái nhìn về anh ta. Anh ta hoảng hốt lắp bắp nói nhẹ

-tống gia,... chuyện là,.. cái cậu kia tưởng chúng ta là taxi nên muốn đưa hắn đến đồn cảnh sát,.. giờ tôi không biết phải làm sao

không đợi Tống Tần Thành nói anh ta liền giải thích

-Ngài xem, cậu ta hình như đang gặp chuyện gì đó, người cậu ta cứ nhợt nhạt sao ý

Tống Tần Thành nhìn về phía Kì Hạ, hơi cau đôi mày lên một chút mà nói

-Kệ cậu ta, lên xe

rồi hạ cửa kính xuống, anh tài xế thấy vậy khó càng thêm khó, anh không biết nên làm cách nào. Nhưng một nhân viên thấp kém sao dám cãi lời ông chủ lớn liền nói với Kì Hạ

-Xin lỗi cậu, đây không phải là xe taxi, hay là cậu đến nơi khác tìm thử đi

Chưa nói dứt câu, Kì Hạ đã ngã gục. Cũng may được anh tài xế đỡ. 

Anh tài xế bàng hoàng, nhìn vào cửa kính. Lúc này Tống Tần Thành cũng thấy tình huống vừa diễn ra liền cau mày hơi sâu một chút. Anh hạ cửa kính xe xuống nói giọng trầm

-Đưa lên xe.

Anh tài xế nghe thấy vậy liền mừng rỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro