6.3 - 6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Đây là nhà tổ của nhà họ Cung nên Cung Mặc biết rất rõ.

Thay vì đi bằng cửa chính, anh ra ngoài bằng một cái lỗ dưới tường sau chiếc tủ trong cùng, sau đó kéo tôi ra.

Ở bên ngoài có một ông già khoảng sáu mươi tuổi quấn khăn quàn cổ hút thuốc lá sợi.

Ông ta hít một hơi sâu rồi phả khói vào nhà tổ.

Thấy chúng tôi đã ra ngoài, ông ta vội xua tay: "Điệp luyến hoa của em gái A Đại đúng là tàn ác, đến khi bà ta quay lại, chắc tôi cũng bị hút khô mất, đi nhanh!"

Cung Mặc bế tôi chạy thẳng đến chỗ xe nấp trong bóng tối, đặt tôi vào hàng ghế sau: "Ca bà, bà xem cô ấy đi, không thể nói chuyện cũng không thể cử động."

Bà ngoại yếu ớt đưa tay xoa mặt tôi.

Ông già ở bên cầm tẩu thuốc lá bằng đồng gõ nhẹ vào trán.

Trong tẩu thuốc lá vẫn còn cháy, khói thuốc nồng nặc khiến tôi phải ho một cái.

Nhờ hành động ho này mà tay chân vốn cứng ngắc như được sống lại.

Sau đó vì sặc khói thuốc, tôi ho liên tục.

Bà ngoại vỗ lưng cho tôi: "Thấy sao rồi?"

Cùng lúc ấy, tay bà cầm chuông bạc đưa đến gần tim tôi, tim vẫn phát ra tiếng kêu giống tiếng kèn.

Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi ho nhiều đến nổi nước mắt trào ra, cổ họng như còn bị dính chất nhầy của huyết cổ, tạm thời vẫn chưa nói chuyện lại được.

Ông già trầm giọng: "Em gái Thải Chi, bà đúng là già rồi, mùi hoa nồng nặc như vậy mà không ngửi thấy à? Cô ấy đang trúng huyết cổ điệp hoa luyến đấy, nếu không hút mật thì chắc chắn sẽ chết!"

Ông già thương cảm nhìn tôi, sau đó cười hì hì liếc nhìn Cung Mặc đang lái xe.

"Thằng nhóc này có số rồi!"

"Ông hút thuốc nhiều như vậy suýt thì làm bà già này nghẹt thở, làm gì còn ngửi thấy mùi hoa!" Bà ngoại trừng mắt với ông ta, sau đó cẩn thận đỡ tôi, lạnh giọng "Bảy mươi năm nay không biết A Đại đã thu thập bao nhiêu mật mà mạnh thế này. Tôi cứ tưởng đã thu phục được bà ta rồi, không ngờ bà ta chỉ giả bộ, giữ lại chiêu đằng sau."

"Tôi đã nói bà ta ngoan độc hơn mấy người, hợp để luyện cổ hơn rồi. Mấy người chỉ biết luyện kim tằm cổ hay hắc xà cổ do tổ tiên truyền lại. Còn bà ta từ nhỏ đã biết mình không có thiên phú, không thể luyện được bản mệnh cổ nên chạy theo A La, cứ gọi anh cả anh cả, giả vờ đáng thương, còn nói muốn luyện cổ. A La không chịu nổi nên mới dùng điệp hoa luyến dọa bà ta, nào ngờ bà ta tuổi còn nhỏ đã nhẫn tâm với bản thân như vậy, đến khi trưởng thành, bà ta mặc kệ người trong trại nghĩ gì, nhất quyết luyện hai loại cổ là điệp luyến hoa và túy hoa âm."

Nói tới đây, ông già cười khinh: "Đừng nói là Miêu trại, các trại xung quanh chỉ cần là đàn ông chưa kết hôn, có biết bao nhiêu người bị bà ta hút mật đấy. Ông già này nếu không phải vẫn còn nhớ nhung Thải Chi bà thì sớm cũng sớm bị bà ta hái rồi. Sau này xảy ra chuyện đó, bà ta muốn dẫn A La rời khỏi Miêu trại, tôi đã nói với bà ta sẽ tìm thêm nhiều, bà còn nói không thể."

Ông già quay đầu nhìn bà ngoại, tươi cười: "Bà ta lừa bà mấy chục năm, bà vẫn nghĩ bà ta là người tốt, để bà ta tiếp tục lừa mình. May mà A La tỉnh táo biết gọi điện cho tôi, bảo tôi mau tới. Nếu không... A La chắc cũng bị hái đi rồi!"

"Long Lão Thất, bây giờ nên làm gì!" Bà ngoại nghiến răng nghiến lợi.

Ông già cầm tẩu thuốc chỉ vào Cung Mặc: "Đây! Không phải bà nói chính chủ ở đây sao! Chỉ có thể để cậu ta được hời rồi! Này cậu nhóc, cậu còn có phúc hơn tôi đấy, ông già này còn chưa..."

Ông già ghen tị nhìn Cung Mặc, lại nhìn bà ngoại, không dám nói gì thêm.

Toàn thân tôi lúc này nóng đến nổi không quan tâm đến cuộc đối thoại của ông ta và bà ngoại, khó khăn lắm mới nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống, đang định mở miệng hỏi thì lại là...

Ngay khi phát ra tiếng rên rỉ, tôi lập tức cắn môi.

Cung Mặc lập tức nắm chặt vô lăng, ngồi thẳng người.

Ông già cười lạnh: "Bây giờ giữ mạng quan trọng nhất, tìm nơi giải điệp luyến hoa trước đi, nếu không cô ấy sẽ không qua nổi hừng đông đâu. Mê yên cổ của tôi thì có thể kéo dài đến gần sáng, không cho A Đại phát hiện ra điều bất thường. Còn về Cố Thành kia, tôi không nghĩ bà ta không có thể sinh ra đứa con giống A La đến thế. Không phải bà nói hắc xà cổ bản mệnh của A La nằm trên người cậu ta sao? Việc này sợ là có uẩn khúc đằng sau." Long Thất gia lắc đầu.

Bà ngoại nhìn tôi, lại nhìn Cung Mặc đang lái xe, hơi chần chờ.

"Bà ngoại." Tôi lên tiếng gọi, nhưng vừa mở miệng, chính tôi cũng ngửi thấy hơi thở của mình đầy hương hoa.

"Cứ coi là đang ở trong mơ đi." Bà ngoại hối hận xoa mặt tôi, "Là lỗi của bà, đều tại bà bị Cung Đại dắt mũi. Chờ giải điệp luyến hoa xong rồi, về đến Miêu trại bà sẽ kể cho cháu nghe mọi việc."

Tôi còn muốn nói thêm thì vẫn cứ phát ra âm thanh đó.

"Dừng xe!" Bà ngoại quát.

Cung Mặc tìm nơi cho xe dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

Bà ngoại đặt tôi nằm xuống, sau đó lên trước kéo Cung Mặc xuống: "Tôi có vài lời muốn nói với cậu."

Ông già kia ngồi bên ghế phụ quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình: "Haizz, thằng nhóc A La kia vì cô mà hủy hồn giải phách để nuôi song cổ. Cứ tưởng vợ chồng son hai người có thể đời đời kiếp kiếp, ai ngờ em gái A Đại kia ghen tị lại làm ra nhiều chuyện như vậy."

Ông ta thở dài, mở cửa xuống xe.

Không lâu sau, cửa xe lại mở, Cung Mặc nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Cuối cùng anh vẫn lên xe, nói: "Ca bà nói tôi và Cố Thành bị chị... Cung Đại tráo đổi. Tôi là người kiếp trước nuôi mộng tình cổ, cùng là người muốn cùng trời cuối đất với em. Tiếc là ngay từ đầu đã là sai."

Anh cười khổ, đóng cửa lại, xoa mặt tôi: "Vân Phàm, từ khi gặp em, anh luôn nghĩ liệu mình có phải Thành Thành không? Tiếc là..."

Anh đi tới, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi: "Đợi anh giải độc cho em xong, Ca bà và Long Thất gia nói nếu là anh, em muốn bỏ đứa bé trong bụng, bọn họ cũng có cách. Không có đứa bé này, không có mộng tình cổ, em sẽ không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Chờ mọi việc trôi qua, anh cũng sẽ ra đi, em cứ coi đây là giấc mơ cuối cùng đi."

Anh ôm lấy tôi, chậm rãi cởi từng món đồ trên người tôi ra.

"Vân Phàm, từ lúc nhìn thấy những bức tranh của em, đêm nào anh cũng mơ thấy cảnh tượng đó. Anh từng nghĩ chắc là vì tranh em vẽ quá sinh động." Cung Mặc vùi đầu vào cổ tôi, "Em đã có giấc mơ kia mười năm, nếu anh cũng có thể ở bên em mười năm thì tốt quá."

"Cung Mặc..." Tôi gọi anh, muốn nói với anh rằng không cần đâu, nhưng khi kêu ra tiếng, tôi liền đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn.

Cung Mặc nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ, anh đây."

Sau đó anh bế tôi ngồi lên đùi: "Em có muốn xem dấu răng hình trăng khuyết trên vai anh không? Là em cắn đúng không?"

Trong mơ đúng là do tôi cắt.

Cũng ngồi như vậy, khi không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã tựa vào vai anh, cắn anh một cái.

Ngay khi Cung Mặc cũng cởi áo, vết cắn kia xuất hiện, ma xui quỷ khiến khiến tôi tới gần, cắn lên dấu vết đó.

"Vân Phàm..." Cung Mặc ôm chặt eo tôi.

Sau đó vừa đưa chân lên, cũng không biết bản thân bị sao, tôi thấy cơ thể mình lạnh đi, theo sau thì nức nở một tiếng.

Tôi cúi đầu nhìn thì đập vào mắt là nốt ruồi màu đỏ gần rốn.

Cơ thể lúc này như ong bướm bay lên, cũng như hoa xuân gặp mưa sương.

Tay chân dường như không còn thuộc về tôi nữa, tôi không biết phải làm gì, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt Cung Mặc.

Cung Mặc cắn vào tai tôi, gọi tên tôi rất nhiều lần.

Thì ra mơ vẫn là mơ, hoàn toàn khác với thực tế.

Giấc mơ dù có chân thật thế nào thì cũng không bằng hiện thực vào lúc này.

Không biết chúng tôi đã điên cuồng bao lâu, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một tiếng thở dài: "Mộng tình kết nối tiền duyên, cùng trời cuối đất mãi không xa rời. Thì ra anh chỉ là một con cổ, chỉ là một hồn phách của anh ta. Vân Phàm, anh..."

Cũng ngay lúc này, Cung Mặc ôm chặt lấy tôi, hôn tôi, gọi: "Vân Phàm."

Cơ thể anh như muốn cùng tôi hòa làm một.

Trái tim tôi đau nhói, ngay sau đó liền trống rỗng cơ đơn.

Tôi rên lên một tiếng rồi ngất đi.

4

Đến khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong nhà sàn.

Xung quanh tràn ngập hương tre và mùi thơm của thịt xông khói từ tầng dưới truyền đến.

Tôi đưa tay sờ soạng toàn thân, mọi thứ bình thường, ngay cả thắt lưng và chân cũng không hề đau nhức sau cơn điên cuồng, trên người đang mặc đồ của bà ngoại.

Tôi đứng dậy thử đi vài bước, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu.

Tôi ra ban công nhìn xuống thì thấy Long Thất gia đang vắt tẩu thuốc bên hông, xào rau một cách điêu luyện, trông có vẻ rất lành nghề.

Cung Mặc mặc đồ của Miêu trại đang cùng bà ngoại nghiên cứu thảo dược.

Ngay khi tôi nhìn xuống, anh như cảm nhận được, quay đầu nhìn tôi, vui mừng đứng dậy, mỉm cười. Nhưng ngay sau đó như nghĩ tới điều gì đó, anh dừng lại, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, chỉ hơi gật đầu với tôi.

Bà ngoại cũng lập tức nhìn sang rồi nói chuyện với anh.

Cung Mặc cười khổ lắc đầu, nhưng sau khi nghe bà ngoại nói, anh vẫn đứng dậy đi về phía nhà sàn.

Lúc lên lầu, anh cầm cốc nước ấm đưa cho tôi: "Điệp luyến hoa đã được giải, mộng tình cổ trong cơ thể em cũng đã dẫn qua người anh rồi."

Cung Đại luôn muốn tôi ngủ với Cố Thành để lợi dụng hắc xà cổ trong lồng ngực anh ta dụ mộng tình cổ trong cơ thể tôi vào người mình, để anh ta trở thành anh cả thật sự.

Mộng tình cổ chắc không phải tôi ngủ với ai thì đi vào cơ thể người đó đấy chứ?

Không phải bảo mộng tình cổ kết nối tiền duyên sao?

Khi không có hắc xà cổ trong người, chỉ sau một buổi tham hoan, mộng tình cổ thật sự trở về cơ thể của Cung Mặc, nghĩ là người nuôi mộng tình cổ kiếp trước thật sự là Cung Mặc, không phải Cố Thành.

"Việc này khá phức tạp, để sau rồi nói. Có điều tạm thời Cung Đại sẽ không đuổi đến đây, ăn cơm trước đã rồi Ca bà sẽ kể cho em nghe." Cung Mặc hơi do dự, "Chuyện tối qua, anh..."

Tôi nhận lấy cốc nước, mỉm cười: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Cung Mặc không buông tay cầm cốc nước, nghiêm túc nhìn tôi một lúc lâu, sau đó cười khổ, đột nhiên buông tay ra, chạy xuống lầu như muốn bỏ trốn.

Nước có mùi như mật ong nhưng khi vào miệng lại có vị đắng.

Tôi tựa vào lan can nhìn Cung Mặc chạy xuống nhà, hít sâu thở đều để lấy lại bình tĩnh rồi nhấc chiếc gùi bên cạnh lên, nói gì đó với bà ngoại rồi bỏ đi.

Tôi nhấp ngụm nước có mùi mật ong đắng đến nổi nghẹn trong cổ họng.

"Tại lại từ chối cậu ấy?"

Không biết từ khi nào bà ngoại đã đến gần.

"Khi xảy ra chuyện, cậu ấy lựa chọn tin tưởng cháu, lập tức lần theo dấu vết đến tìm Long Thất gia và bà."

Nhìn Cung Mặc gánh gùi đi về phía cổng trại, bà ngoại trầm giọng: "Cháu biết không, bà canh giữ ở Miêu trại là vì có trách nhiệm trên lưng. Bà đồng ý ra ngoài là vì Cung Mặc nói sợ cháu và Cố Thành gặp chuyện không may. Từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, bà đã nghĩ cậu ấy là A La tế tư, sau này cậu ấy nói không phải, nhưng nhìn những gì cậu ấy đã làm, bà luôn nghĩ nếu cậu ấy là A La tế tư thì tốt biết mấy. Bây giờ xác định đúng là cậu ấy rồi, mộng tình cổ cũng đã về lại cơ thể cậu ấy, một hồn một phách tạo mộng tình cổ kiếp trước sẽ dần dần giúp cậu ấy lấy lại ký ức."

Tôi uống hết cốc nước, quay đầu nhìn bà ngoại: "Nếu xác định là Cung Mặc thì có cách bỏ đứa bé này đúng không?"

"Cháu không suy nghĩ lại sao? Bây giờ Cung Mặc đã lấy lại mộng tình cổ, chỉ cần lấy về hắc xà cổ bản mệnh, cậu ấy sẽ chính là A La tế tư thật sự. Phàm Phàm, bà tôn trọng quyết định của cháu, bà sẽ không ép cháu làm gì cả. Nhưng cháu có thể nói cho bà biết tại sao cháu vẫn kiên quyết bỏ đứa bé này, từ chối Cung Mặc không?"

Tôi thấy bà ngoại sau khi áp chế mộng tình cổ đến giờ vẫn chưa lấy lại ánh mắt trấn tĩnh, nhẹ giọng: "Không đúng thời điểm bỏ lỡ chính là bỏ lỡ."

Nếu ngay từ đầu người tôi gặp là Cung Mặc, không phải Cố Thành thì tốt biết mất.

Haizz.

Cung Đại đúng là vừa nhẫn tâm vừa cẩn thận, dù đã có Cố Thành là thế thân, để phòng sự cố, bà ta còn đưa Cung Mặc ra nước ngoài.

Chỉ một bước sai lầm đã không còn cơ hội quay đầu nữa.

Tôi xoa bụng, nói với bà: "Có một số việc qua rồi nghĩa là qua rồi, cứ chấp niệm với kiếp trước chẳng phải là quá tàn nhẫn với kiếp này sao? Cung Mặc sống ở nước ngoài mấy chục năm cũng có bạn bè và sự nghiệp bên đó, nếu ký ức kiếp trước ùa về khiến anh ấy biến thành một người khác thì điều đó không hề công bằng với anh ấy. Hơn nữa bà và Cung Đại đều muốn hồi sinh A La tế tư kia, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Một khi anh ấy trở thành A La thì sẽ không thể rời đi đúng không?"

Tôi nhìn theo tấm lưng của Cung Mặc biến mất trong mây mù.

Mỗi một bước chân của anh đều toát lên sự tự tin và quyết tâm của một người thành đạt, dù chỉ nghe Cố Thành kể mấy câu, tôi cũng cảm thấy Cố Thành rất tự hào về người cậu bằng tuổi này của mình.

Anh có bầu trời của anh, cũng có kế hoạch sống của riêng mình.

Anh chỉ về để dự hôn lễ, không nhất thiết phải hi sinh mạng sống hay bị mắc kẹt ở đây.

Bà ngoại ở Miêu trại mấy chục năm, không thể ra ngoài, lần nào tôi về thăm bà, bà đều hỏi thăm thế giới ngoài kia, tôi biết bà nuối tiếc đến nhường nào.

Tôi không muốn Cung Mặc cũng bị nhốt ở đây suốt đời vì cái thứ gọi là mộng tình cổ.

"Vẫn còn nhiều chuyện mà bà chưa kể, ví dụ như kim tằm cổ trên người Cung Đại hình như nhận ra cháu đúng không?"

Lần đầu gặp, một con sâu nhỏ cỡ hạt đậu như nó lại nháy mắt, thậm chí cứu tôi.

Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, mãi đến khi ở trên xe nghe Long Thất gia nhắc tới kim tằm cổ, tôi mới biết chính là nó.

"Đúng vậy, đó là cổ bản mệnh của cháu." Bà ngoại thở dài.

Tôi chưa từng luyện cổ, vậy cổ bản mệnh đương nhiên đến từ kiếp trước.

Nhưng sao nó lại rơi vào tay Cung Đại?

Bà nội cười khổ: "Chờ Cung Mặc về bà sẽ dẫn hai người đến nơi xảy ra chuyện năm đó, kể hai người nghe toàn bộ câu chuyện. Sau khi nghe xong, cháu quyết định không giữ đứa bé này lại cũng không muộn."

"Vâng." Tôi cũng khá tò mò về A La tế tư và tình yêu sâu đậm cùng trời cuối đất kia.

Khi bà ngoại xuống lầu, tôi nhìn về nơi bà và Cung Mặc vừa đứng, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Bà đã hỏi ý kiến của anh ấy chưa?"

"Tốt nhất thì cháu không nên biết." Bà ngoại quay đầu nhìn tôi, "Biết rồi sẽ càng thêm gánh nặng. Cho dù không khôi phục trí nhớ, cậu ấy vẫn trước sau như một với cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro