3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Thấy tôi nhếch nhác, Cung Mặc vội chạy tới bế tôi lên mặc cho người tôi dính đầy bụi bẩn, quay đầu nhìn bà ngoại: "Ca bà, cô ấy..."

"Trong phòng! Cung Đại!" Tôi cố hết sức giơ tay chỉ vào phòng.

Nghe đến cái tên Cung Đại, bà ngoại híp mắt, lập tức chạy về phía tôi chỉ, mở cửa ra.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng khắp phòng ngủ từ trần đến sàn nhà.

Bà ngoại lấy ra một chiếc chuông bạc tôi chưa từng thấy, đung đưa, còn chưa bước vào trong đã lắc đầu với tôi: "Không có ai cả."

Sau đó bà dặn dò Cung Mặc: "Cậu đưa con bé đi tắm đi, để tôi tìm thêm."

Cung Mặc bế tôi vào phòng tắm, đặt tôi dưới vòi sen, một tay đỡ tôi, tay kia cầm vòi sen điều chỉnh nhiệt độ rồi cởi đồ cho tôi.

Lúc này tôi mới biết mình thảm thế nào.

Hơn nữa anh không phải người trong mơ.

Tôi không thể công khai thay đồ trước mặt anh, vì thế đẩy anh ra: "Anh ra ngoài đi, tự tôi làm được."

Cung Mặc sửng sốt vài giây, cười an ủi: "Em bây giờ là bệnh nhân, chăm sóc em là việc nên làm thôi."

"Ra ngoài!" Tôi đẩy anh một cái, kiên quyết lắc đầu, "Tự tôi tắm được."

"Nhưng hôm trước em bảo lúc tắm gặp hồn ma của Thành Thành, em sợ..." Cung Mặc vẫn không yên tâm.

Lần trước trần truồng nằm trong lòng anh đúng là xấu hổ.

"Nếu đã sống lại thì anh ấy không phải hồn ma!"

Tôi nhất quyết đẩy Cung Mặc ra, nhưng sức lực anh rất lớn, tôi lại rất yếu, may mà kịp giữ chặt ống nước.

Cung Mặc thấy vậy vội đỡ tôi đứng yên, cười khổ: "Vậy em tự tắm đi, tôi ở bên ngoài chờ, có vấn đề gì cứ gọi tôi."

"Cảm ơn." Hai tay tôi ôm chặt ống nước, không cho hai chân yếu ớt ngã xuống.

Nhưng dù vậy khi Cung Mặc buông tay, cơ thể tôi vẫn lảo đảo.

"Cẩn thận!" Cung Mặc lại duỗi tay.

Tôi trầm giọng: "Mời anh ra ngoài!"

Cung Mặc nhìn tôi, hai tay dừng giữa không trung, thở dài, cuối cùng chỉ đành rời đi rồi đóng cửa lại.

Nơi nước bốc lên, cái mùi khác thường trên cơ thể càng ngày càng nặng.

Cung Mặc vừa đi, tôi liền ngã xuống đất, mặc cho vòi sen xối nước xuống đầu.

Quần áo ướt đẫm dính chặt vào người, chân tay yếu ớt, cơ bắp thỉnh thoảng co giật vì đau, không biết phải khó nhọc thế nào tôi mới cởi được quần áo.

Cái mùi kỳ lạ lan khắp phòng tắm rồi bị nước nóng cuốn trôi.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của bà ngoại, tôi mới cố gắng bò dậy tắm rửa rồi quấn khăn tắm đi ra.

Khi cửa mở, tôi thấy Cung Mặc đang lo lắng đứng chờ.

Bụi bẩn trong phòng khách đã được dọn sạch.

Anh đang chăm chú nghe bà ngoại nói, thấy tôi ra liền nhìn tôi.

Bà ngoại tôi cũng giật mình, vội nói với Cung Mặc: "Cậu đi mua những thứ này đi, cần dùng ngay."

Có vẻ như bà ngoại và Cung Mặc rất thân nhau.

Cung Mặc lấy di động chụp danh sách lại, sau đó hỏi tôi: "Em có muốn ăn gì không, tôi thuận đường đi mua luôn."

Tôi nắm tay bà ngoại, lắc đầu với anh.

"Thế hai người nói chuyện trước đi, tôi về ngay." Cung Mặc cười khổ xoay người đi.

Cung Mặc vừa đi, tôi lập tức ôm chầm lấy bà ngoại, suýt thì bật khóc.

"Phàm Phàm đừng sợ, có bà ngoại ở đây, không ai có thể bắt nạt Phàm Phàm đâu." Bà ngoại xoa mặt tôi, "Mặc quần áo vào đi, bà kiểm tra cho cháu."

Bình tĩnh lại, tôi mới nhớ hình như có lý do gì đó khiến bà ngoại không thể rời khỏi Miêu trại, sao hôm nay bà lại đột nhiên tới đây?

Tôi vừa cởi khăn tắm, bà ngoại cầm chuông bạc lăn trên người tôi, bắt đầu từ ngực, vừa đặt chuông lên, nó liền phát ra âm thanh kỳ lạ không giống chuông bình thường mà giống tiếng kèn hơn.

Bà ngoại thở phào: "Còn may." Bà ngẩng đầu mỉm cười, "Ít nhất không có gì nghiêm trọng."

Khi bà sử dụng chuông bạc tôi có chú ý, bên trong không có lõi, sao nó có thể kêu được?

Huống hồ nó lại phát ra tiếng kèn, việc này thật kỳ lạ.

Hơn nữa việc nghiêm trọng mà bà ngoại nói là gì?

Nhưng bà ngoại không giải thích thêm, chỉ lăn chuông bạc trên lưng tôi, lần này nó phát ra tiếng rít của côn trùng.

"Hừ, túy hoa âm sao!" Bà ngoại hừ lạnh.

Nghe bà ngoại nói vậy, tôi vội hỏi: "Túy hoa âm là gì?"

Người trong mơ cũng nhắc tới thứ này.

"Là một loại cổ. Điệp luyến hoa, túy hoa âm, nam si nữ mê cực lạc đăng." Bà ngoại di chuyển chuông bạc khắp người tôi, thấy những nơi khác không còn tiếng vang mới nói tiếp, "Cung Mặc bảo cháu thấy Cung Đại nghiền nát một con sâu bướm, thêm máu mèo rồi cho cháu uống. Con sâu kia là ấu trùng của một loại bướm cổ. Nó ăn mật hoa, sau khi sinh sẽ lấy cổ nuôi con, sau khi chế ra cổ, thoa lên người sẽ khiến nam nữ cực kỳ muốn hoan ái. Khi bị người hạ cổ điều khiến thì cơ thể sẽ đau đớn như có bị gặm nhấm."

Bà ngoại cất chuông bạc đi, cười hiền lành: "Phàm Phàm đừng sợ, bà đã bảo Cung Mặc đi mua đồ rồi, lát nữa sẽ giải cổ cho cháu."

"Sao bà biết Cung Mặc?" Tôi vừa mặc quần áo vừa tò mò hỏi.

Hơn nữa bà còn cùng Cung Mặc đến nhà tìm tôi.

"Cậu ta tới Miêu trại tìm bà." Bà ngoại đưa tôi một chiếc túi thêu hình ngũ độc của Miêu, "Vẫn là trang phục của Miêu tiện hơn, bộ quần áo này của cháu chắc có chỗ nào đeo cả."

Sau đó bà đeo nó lên cổ tôi: "Cung Mặc kể bà nghe những chuyện xảy ra gần đây, bao gồm những việc cháu bị bắt đến nhà tổ của cậu ta và những gì cháu thuật lại. Cậu ta chở bà ra ngoài, bà đến nhà tổ tìm manh mối hạ cổ trước, cậu ta nghe nói cháu xuất viện, sợ cháu lại gặp chuyện gì nên tức tốc đưa bà tới đây tìm cháu. Nếu như không có cậu ta đến Miêu trại, bà không thể ra ngoài."

Bà ngoại thở dài: "Phàm Phàm, có việc này bà muốn xác nhận với cháu, cháu đừng gạt bà, phải thành thật nói bà biết."

Cứ tưởng bà hỏi về chuyện cổ, tôi gật đầu.

Ai ngờ bà lại nhìn tôi, gằn từng chữ hỏi: "Người trong giấc mơ của cháu rốt cuộc là Cố Thành hay Cung Mặc?"

Tôi nghe mà giật mình.

Chuyện này quá xấu hổ, ngay cả bố mẹ tôi còn không kể, sao bà ngoại biết được?

Nhưng đối diện với ánh mắt hiền từ của bà ngoại, lòng tôi không hiểu sao lại chua xót, lắc đầu cười khổ: "Đều không phải."

Tôi vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng bước chân, sau đó là tiếng của Cung Mặc: "Ca bà, đồ mua xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro