2.3 - 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì bỗng có tiếng trườn bò trong hộp gỗ, nếu nghe kỹ thì hình như là tiếng ai đó gãi nhẹ.

Toàn thân tôi căng cứng, theo bản năng muốn trốn đi nhưng tay chân lại đang bị trói, không thể dùng sức, ngược lại chỉ giật dây đỏ khiến chuông đồng kêu leng keng.

Cung Mặc ở bên ngoài đau đớn rên rỉ, cố chịu cái gì đó, trầm giọng nói với tôi: "Đừng giãy giụa. Em bình tĩnh lại, nghĩ đến chúng ta..."

Nói tới đây, anh cười khổ: "Việc này liên quan đến tính mạng của em, đừng tùy hứng."

Lòng tôi chua xót.

Thì ra mọi việc tôi làm đối với anh đều là tùy hứng.

Nhưng tiếng gãi trong hộp gỗ càng lúc càng rõ, ngay cả trên ván gỗ cũng có tiếng bò xào xạc.

Dưới ánh nến, tôi nằm sấp thấy có thứ lóe sáng lên từ khe hở.

Nghĩ đến những con độc trùng kỳ lạ trong hộp, tôi sợ chúng sẽ theo khe hở bò ra, toàn thân cứng đờ.

Nhìn cung Mặc cẩn thận vượt qua tấm lưới được đan bằng dây đỏ, trái tim tôi thắt lại, nhắm mắt, hồi tưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong mơ cùng anh.

Thật ra khi ở bên nhau chúng tôi không làm gì, chỉ hoan hảo và hoan hảo.

Càng nghĩ, lòng tôi càng chua xót, sau lưng bỗng nóng lên giống như có thứ gì đó đang bò trên lưng.

Ngay lúc tôi đang định giãy giụa để giảm cơn ngứa thì sợi dây đỏ trói tay chân tôi bỗng đứt ra, chuông đồng rơi xuống đất.

Cung Mặc ôm tôi vào lòng, nắm lấy cổ tay tôi, nhìn vết bầm tím sưng tấy trên đó, sắc mặt u ám.

Chỉ có những ngón tay chai sạn nhẹ nhàng xoa, anh không nói gì.

Nỗi đau này khiến tôi tỉnh táo lại.

Đây không phải mơ.

Cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào, tôi đang định hỏi anh có phải Cung Mặc không thì bên ngoài bất ngờ có một làn khói có mùi lạ bay vào cùng với tiếng niệm chú và tiếng gõ vào ống trúc.

Đám độc trùng trong hộp gỗ lập tức im lặng, nhưng cực lạc phù sau lưng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy.

Nhớ tới thi thể của Cố Thành còn ở trong hộp gỗ, tôi cuống quýt đứng dậy: "Chúng ta rời đây nhanh, sau đó báo cảnh sát!"

Nhưng chân vừa chạm đất, mắt cá chân sưng tấy của tôi nhói lên như bị kim đâm, cả người lại rơi vào vòng tay của Cung Mặc.

Lần này một tay anh ôm eo tôi, một tay vuốt ve lưng tôi, khàn giọng hỏi: "Ngoài máu mèo ra thì cực lạc đồ này còn thêm thứ gì không?"

Việc này sao tôi biết?

Tôi ngẩng đầu thì thấy hai mắt Cung Mặc mơ mơ màng màng, mặt lại gần lưng tôi ngửi, sau đó nói: "Lần này bà ấy muốn phải thành công, máu mèo đã bị trộn với túy hoa âm."

Túy hoa âm là gì?

Tôi còn chưa kịp hỏi thì cảm giác nóng rát trên lưng đã lan rộng, tay chân cũng nóng rực ngứa ngáy không thể giải thích, thậm chí mỗi hơi thở đều tràn ngập mùi thơm lạ do làn khói.

Bên tai tôi lúc này toàn là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ trong mơ.

"Vân Phàm, đi tìm Vân Thải Chi đi." Cung Mặc dùng chút ý thức cuối cùng cắn nhẹ vào tai tôi, "Bà ấy sẽ cứu em."

Vân Thải Chi chính là bà ngoại của tôi.

Nhưng làm sao Cung Mặc biết?

Bất thình lình tôi bị anh đặt lại lên hộp gỗ, vừa chạm vào ván gỗ, Cung Mặc đã liếm cực lạc phù trên lưng tôi, một tay nâng chân tôi lên.

Tác dụng của cực lạc phù không chỉ ở hình ảnh mà màu vẽ bị tẩm thuốc cũng khiến tôi trở nên mê muội.

Nhưng trong hộp gỗ còn thi thể của Cố Thành, tôi quay đầu muốn gọi thì Cung Mặc đã tiến vào.

Sự kích thích không có cách nào diễn tả, tiếng va chạm với hộp gỗ, cảm giác lo sợ cùng dược tính của cực lạc phù khiến cơ thể tôi co giật từng đợt, không khỏi hét lên.

Hộp gỗ lắc lư, bốn cờ gọi hồn treo ở bốn góc và chuông đồng cũng kêu leng keng.

Hương thơm, ánh nến, cờ đung đưa, chuông reo mừng...

Tâm hồn tôi bay bổng trước sức mạnh không thể kiểm soát của Cung Mặc.

Sương khói trước mặt dần biến thành sương mù núi.

Ngay cả hộp gỗ dưới thân như biến thành núi đá, nhưng cũng giống cây cổ thụ che trời.

Khi ý thức mất đi, tôi giữ chặt hộp gỗ để cơ thể giữ vững, không để mình tiếp tục bị đè vào hộp gỗ có Cố Thành nằm bên dưới.

Cung Mặc như hiểu ý tôi, ôm tôi xoay một cái, để tôi nằm trên người anh.

Khoảnh khắc này, khuôn mặt của Cung Mặc và Cố Thành chồng lên nhau khiến tôi có ảo giác rằng họ là cùng một người.

Đúng lúc này, thắt lưng bị ấn mạnh, toàn bộ ý thức đều trở nên trống rỗng.

Ngoài hơi thở nặng nề của Cung Mặc thì chỉ còn tiếng chuông kêu.

Trước mặt tôi lúc này là phù văn từ cờ chiêu hồn bay bay cùng với khuôn mặt của Cung Mặc mà tôi đã mơ thấy suốt mười năm không từ bỏ được.

Trong vòng tay anh, tôi nằm sấp, ngồi, cưỡi hoặc nằm, ngất đi, tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi ngất đi.

Cứ tưởng qua mười năm mộng xuân, bản thân đã thân kinh bách chiến, nhưng hôm nay Cung Mặc như nổi điên, tôi hoàn toàn không có cách nào phản kháng, cầu xin cũng vô dụng.

Cuối cùng, tôi chỉ có cảm giác chính mình đang lâng lâng rồi ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, bên tai chỉ còn tiếng cười của Cung Đại, trong miệng lại là cảm giác của thứ thuốc kia.

Tôi sực tỉnh, theo bản năng gọi: "Cung Mặc, cứu em!"

Cung Đại cười lạnh: "Cậu ấy không vào đây được đâu, cô cũng không thể gặp cậu ta, cô như vậy cậu ta có gặp cũng chê thôi."

Vừa mở mắt đã đối mặt với ánh mắt ghen tị của Cung Đại, bà ta giữ chặt cằm tôi, đổ nửa bát thuốc còn lại vào trong miệng, tôi theo bản năng muốn giơ tay hất đổ nhưng phát hiện tay chân mình lại bị trói chặt.

Chuông đồng kêu leng keng, thứ thuốc ghê tởm kia cứ chảy vào miệng.

Tôi cố gắng muốn nhổ ra nhưng lại bị nhét miếng vải.

Giãy giụa một lúc, cuối cùng tôi mệt mỏi nằm xuống hộp gỗ, tức giận nhìn Cung Đại.

Bà ta nói Cung Mặc không đến được, có nghĩa là tối qua bà ta cố tình đan tấm lưới bằng dây đỏ tẩm máu gà để chặn Cung Mặc sao?

Bà ta có biết tôi đã mơ thấy Cung Mặc không?"

Còn Cố Thành?

Anh ta có biết không?

"Nhìn gì đấy?" Cung Đại nhướng mày, tay nhéo mạnh môi tôi, "Đêm qua làm với Thành Thành dữ dội lắm đúng không? Cô không tự nhìn lại bản thân mình bây giờ đi, hừ!"

Bà ta xoay người kéo tấm vải đen bên cạnh xuống, đằng sau là một cái gương.

"Có thấy mình giống con búp bê chơi xong bị ném vào thùng rác không? Lần này là với Cố Thành, không phải Cung Mặc, nhớ lấy, là Cố Thành!" Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Tôi nghe mà hoang mang, Cố Thành đã chết là con trai của bà ta, sao bà ta lại ghét tôi?

Hành hạ con mình như vậy thật sự có thể hồi sinh anh ta à?

Hơn nữa bà ta thật sự cho rằng tối qua Cố Thành đã sống dậy rồi cùng tôi... Làm việc đó sao?

Còn Cung Mặc?

Tối qua tôi rõ ràng tôi đã nhìn thấy Cung Mặc, sợi dây đỏ trên tay cũng đã được cởi bỏ, sao lại bị trói lại?

Nhưng nhìn mình trong gương, thấy khắp người mình toàn vết bầm tím và dấu hôn, tôi cũng hoảng sợ.

Bộ dáng này đúng là giống như bị tàn phá thành từng mảnh.

"Còn hai đêm nữa." Cung Đại kề sát tai tôi, cười khúc khích, "Sắp thành công rồi."

Nghe vậy, đầu tôi muốn nổ tung.

Tôi theo bản năng giãy giụa mạnh một cái thì bên dưới đau âm ĩ.

Vẫn còn?

Có lẽ hài lòng với nỗi sợ trên mặt tôi, Cung Đại cười khúc khích, ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, lấy khăn nóng đắp lên sau lưng tôi, lau đi bùa chú còn sót lại rồi cầm bát thuốc ra ngoài.

Bà ta làm vậy là muốn vẽ lại cực lạc phù khác sao?

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, ép bản thân không nhớ tới chuyện đêm qua, dù tối qua là mơ hay thực, là Cung Mặc hay Cố Thành thì Cung Đại điên là sự thật, tôi phải nghĩ cách tự cứu bản thân.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy có một mảnh chuông đồng đang mắc kẹt vào khe hở dưới cổ tay phải.

Tối qua chuông rơi xuống đất không phải mơ?

Thế thì ai đã cố tình nhét chuông đồng vào đây.

Tôi vội đè cổ tay xuống, nhẹ nhàng cắt vào mảnh chuông đồng. Mảnh vỡ tuy không lớn nhưng lại dính chặt, mép cũng sắc nên sợi dây đỏ nhanh chóng bị cắt đi.

Tôi vội rút mảnh vỡ ra cắt những sợi dây màu đỏ còn lại, kéo tấm vải đen che cơ thể, chân trần chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi căn phòng u ám, tôi phát hiện đây là một căn nhà cũ, gạch xanh, ngói đỏ mọc đầy cỏ dại, ngay cả lối đi lát đá cũng bị cỏ dại che khuất.

Tới gần bếp, tôi nghe tiếng ca hát của Cung Đại và tiếng mèo kêu thảm thiết.

Tôi không dám đi xuyên qua cỏ dại, sợ phát ra tiếng động Cung Đại đã phát hiện.

Bà ta hình như biết thuật vu cổ, một khi bị bà ta phát hiện, chắc chắn sẽ bị bắt lại.

Tôi nhìn lên mái hiên, nghiến răng, quấn chặt tấm vải đen trên người, cẩn thận tiếp cận về phía đó, sau đó từ từ di chuyển về phía lối ra vào.

Xuyên qua tường viện, tôi nhìn thấy nhà cửa không xa, chỉ cần chạy ra ngoài là sẽ có cơ hội cầu cứu.

Chân bị trói quá lâu, thế nên mỗi một bước đi đều có cảm giác như bị kim đâm.

Tôi đến gần bếp, tiếng mèo kêu đã ngừng, chỉ còn lại tiếng Cung Đại ngân nga ca hát và tiếng đập đồ.

Tôi cúi thấp người, cẩn thận bò qua.

Khi đi ngang, tôi theo bản năng nhìn vào trong thì thấy dưới chân bà ta có một con mèo đen bị cắt cổ, nó mở to mắt nhìn về phía cửa, tứ chi vẫn đang co giật.

Cạnh bếp lửa, Cung Đại một tay bưng bát, một tay bắt một nắm trùng trong sọt tre cho vào bát. Bà ta vừa giã vừa ca hát.

Giã xong, bà ta lại nắm con mèo đen kia lên, đổ máu vào bát.

4

Giai điệu Cung Đại ngân nga nhẹ nhàng tươi sáng nhưng những điều bà ta làm lại vô cùng rùng rợn.

Mùi thuốc quen thuộc tỏa ra từ những lò thuốc đặt trên bệ bếp.

Nghĩ tới thứ bà ta đổ vào miệng mình được trộn với sâu giã nát và máu mèo, bụng tôi lại quặn lên.

Tô cố nén cơn buồn nôn, chạy nhanh về phía cổng sân, mở chốt và kéo mạnh.

Cánh cửa chỉ mở ra một khe hở rộng bằng lòng bàn tay, ở bên ngoài có tiếng xích sắt và tiếng chuông đồng đung đưa giòn tan.

Cánh cửa này bị khóa từ bên ngoài!

Còn có chuông!

Tôi hoảng loạn nhìn vách tường, định tìm cách leo lên thì sau lưng truyền tới tiếng cười khúc khích của Cung Đại: "Không ngờ cô lại chạy ra đây, đúng là có bản lĩnh."

Thấy bà ta đứng bên cửa bếp đi về phía mình, tôi mặc kệ tất cả, vội nhảy lên, vươn tay bám vào tường, cố gắng trèo ra ngoài.

Đúng lúc này, Cung Đại bắt lấy chân tôi, kéo xuống.

Tôi đấm đá vùng vẫy.

Cung Đại cười lạnh, nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, cơ thể tôi không hiểu sao chẳng còn sức lực.

Tay buông ra, toàn thân bị Cung Đại kéo ngã xuống đất.

Tôi đau đớn rên rỉ, lồng ngực như nghẹn lại, tôi không thở được, thậm chí không thể hét lên.

Cung Đại giẫm chân lên lưng tôi: "Cô vẫn không nghe lời như trước đây vậy."

Trước đây?

Từ lúc xem mắt cho đến kết hôn, tôi và Cố Thành chỉ mới biết nhau ba tháng, số lần tôi gặp bà ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bà ta đúng là điên rồi!

Tôi phun máu trong miệng ra, cố gắng bò dậy nhưng tay chân không có chút sức lực nào.

Cung Đại hừ lạnh, duỗi tay kéo chân tôi, lôi tôi vào trong.

Hai tay tôi cào vào nền đất nhưng ở cái nơi hoang tàn này chỉ có cỏ dại và bùn.

Đào đất một hồi, tôi cuối cùng cũng đào được một viên sỏi to bằng trứng bồ câu từ dưới đám rễ cỏ, ngay khi định đánh trả Cung Đại, sợi xích sắt chỗ cánh cửa khép hờ kêu lạch cạch, chuông đồng lắc lư.

Cung Đại véo vào tay tôi, đặt ngón trỏ giữa môi, cười khẩy, ra hiệu bảo tôi im lặng.

Kỳ lạ là cổ họng tôi lúc này như có cục đờm mắc kẹt, không thể phát ra âm thanh, cơ thể thì vẫn không có sức.

Tiếng kéo cửa càng ngày càng lớn, chuông đồng lắc lư ầm ĩ, xem ra có người ở bên ngoài muốn mở cửa.

Cung Đại núp sau đám cỏ dại, lạnh lùng quan sát.

Người ở bên ngoài cố gắng mở cửa mãi vẫn không được, nghi ngờ kề sát mặt nhìn vào trong.

Đó là Cung Mặc!

Không biết lấy sức mạnh từ đâu, tối ném hòn sỏi trong tay về phía cửa, cắn mạnh đầu lưỡi rồi hét lên: "Cung Mặc, cứu em!"

Cung Đại tức giận trừng mắt nhìn tôi.

Bà ta giơ tay đánh vào sau gáy tôi.

Đúng lúc này cửa sân bị đá tung.

Xích sắt đập vào cửa phát ra tiếng kêu leng keng.

"Chị!" Cung Mặc hét lên rồi chạy tới.

Thấy tôi quấn vải đen nằm dưới đất, khắp người toàn vết thương, anh vội cởi áo khoác đắp cho tôi.

"Chị, chị làm gì vậy?"

Cung Đại nhìn tôi, ánh mắt hiện lên nụ cười nham hiểm, nhưng ngay sau đó bà ta liền giả vờ hoang mang

"Chị sao vậy? Chị đang ở đâu?"

Bà ta ngẩng đầu nhìn xung quanh như thể vô cùng sợ hãi.

"Đây là nhà tổ đúng không? Sao chị lại ở đây? Chị đau đầu quá. Chị bị làm sao vậy?

Bà ta vừa nói vừa ôm đầu, lắc đầu thật mạnh như đang rất đau đớn.

Kỹ năng diễn xuất này đúng là diễn viên cũng không bằng.

Cung Mặc nghi ngờ, anh cúi đầu nhìn tôi, nhanh chóng bế tôi lên: "Xe của em ở bên ngoài, em đưa cô ấy vào bệnh viện trước, trên đường em sẽ gọi cảnh sát."

Lúc này tôi đã lấy lại sức, vội kéo vạt áo của Cung Mặc: "Thi thể của Cố Thành... Ở bên trong. Cung Đại muốn hồi sinh anh ấy. Báo cảnh sát trước."

Cung Đại không phải bị điên, bà ta đang né tránh.

Dù thế nào đi nữa thì thi thể của Cố Thành đang ở đây, đây là chứng cứ phạm tội khiến bà ta không thoát được.

Nhưng Cung Mặc lại không tin: "Thi thể của Thành Thành không phải đang nằm trong quan tài ở nhà sao?"

Cố Đại lập tức tỏ ra đau lòng: "Thành Thành chết rồi, nó chết không được nhắm mắt... Thành Thành..."

Nói tới đây, bà ta liên tục đánh vào đầu mình.

"Chị." Một tay Cung Mặc ôm tôi, một tay giữ chặt tay Cung Đại, "Đến bệnh viện trước."

Cung Đại có thể tránh mặt nhiều người ở linh đường đưa tôi và thi thể của Cố Thành đến đây, còn làm ra nhiều việc như vậy, chắc chắn bà ta có người giúp đỡ.

Nói không chừng chỉ cần chúng tôi vừa rời khỏi đây, cái người giúp bà ta sẽ xóa sạch mọi dấu vết.

Nhìn thái độ khác thường của Cung Đại đối với Cung Mặc, không hiểu vì sao tôi rất muốn cho Cung Mặc biết việc này.

Tôi nắm chặt áo của Cung Mặc: "Đi xem thi thể trước, quan trọng lắm."

"Đau đầu quá, Thành Thành..." Cung Đại lại đau đớn ôm đầu, ngồi xổm xuống, nghẹn ngào gọi tên Cố Thành.

Cung Mặc nhíu mày, ánh mắt đảo qua giữa tôi và Cung Đại.

Trước giờ anh chưa từng tin tôi, hơn nữa sau việc Cố Thành chết và tôi mặt dày kéo quần anh, chắc anh nghĩ rằng tôi là kẻ chơi bời.

Thấy anh nhìn Cung Đại, trái tim tôi như chết lặng.

Một người là chị gái, một người là đứa con gái ăn chơi, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ chọn người thân.

Có thể thoát khỏi đây là tốt rồi.

Đợi rời khỏi đây rồi tính tiếp.

Cung Mặc ở trong mơ bảo tôi đi tìm bà ngoại, tôi phải lập tức về Miêu trại.

Ai ngờ ngay khi tôi nhắm mắt lại, đè nén sự bất mãn trong lòng, Cung Mặc bỗng nói: "Chị ở đây chờ một chút, em với Vân Phàm vào trong xem."

Cung Đại đang ngồi xổm dưới đất liên tục đập vào đầu mình đột nhiên ngẩng đầu.

Khi nhìn tôi, ánh mắt bà ta tràn ngập sự oán giận và ghen tị, nhưng khi nhìn Cung Mặc, ánh mắt đó là biến thành tình yêu muốn tan chảy.

Tôi còn đang nghi ngờ, bà ta đã đứng dậy, ở đầu ngón tay có thứ màu vàng lóe lên.

Nhìn kỹ vào thì đó là một con sâu to bằng hạt đậu, toàn thân có ánh sáng vàng, trên đầu có hai xúc tu cuộn tròn.

Ngay khi tôi nhìn sang, các xúc tu của con sâu đó co lại, đôi mắt sáng ngời nhìn tôi, làm ra vẻ mặt đáng thương như muốn khóc.

Tôi vội kéo Cung Mặc: "Cẩn thận phía sau!"

Cung Mặc khó hiểu quay đầu: "Chị? Chị không sao chứ?"

"Không..." Cung Đại giả vờ vô tội.

Lúc này, con sâu màu vàng kia đã trốn vào đầu ngón tay của Cung Đại. Bà ta run rẩy trợn mắt rồi ngất đi.

"Chị!" Cung Mặc muốn đỡ lấy bà ta.

Tôi vội nói: "Gọi xe cứu thương đi."

Cung Mặc nghi ngờ nhìn tôi, sau khi xác nhận Cung Đại đã hôn mê, anh vẫn nghe lời tôi gọi cho xe cứu thương.

Tôi cẩn thận quan sát đầu ngón tay của Cung Đại, không có vết thương, cũng không còn thấy sâu vàng kia nữa.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi gọi xe cứu thương, Cung Mặc nhìn dấu vết trên người tôi, quyết định báo cảnh sát, báo địa chỉ và thuật lại tình hình.

Anh cúi đầu nhìn tôi: "Em nói thi thể của Thành Thành ở đâu?"

Tôi chỉ vào bên trong: "Trong đó có một cái hộp bằng gỗ."

Cung Mặc ôm tôi đi vào trong.

Vừa vào phòng, chúng tôi nghe tiếng lạch cạch trong hộp gỗ.

Nhớ đến khuôn mặt trắng bệch của Cố Thành, tôi sợ hãi trốn trong áo của Cung Mặc.

"Đừng sợ!" Cung Mặc vỗ tay tôi.

Nhưng vừa đụng vào tay tôi, anh lại ngạc nhiên nhìn tay mình giống như không ngờ bản thân lại có hành động này.

"Ở ngay trong hộp gỗ." 

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với đoạn tình cảm không rõ thật hư này nữa.

Có lẽ Cố Thành không phải người trong mơ của tôi, Cung Mặc cũng không phải.

Tôi thoát khỏi lòng anh: "Anh mở hộp ra đi, bên trong thật sự có thi thể của Cố Thành. Cho tôi mượn di động, tôi muốn gọi điện cho bố mẹ.

Chân vừa chạm đất liền đau, tôi vội đỡ lấy cánh cửa, cố gắng không rên thành tiếng.

Cung Mặc cau mày nhìn tôi, đưa tôi di động rồi nhìn về phía chiếc hộp gỗ càng ngày càng phát ra tiếng động lớn.

Ngay khi tôi vừa bấm số điện thoại, đang chờ cuộc gọi kết nối thì Cung Mặc đã mở nắp hộp gỗ ra, kêu lên: "Thành Thành!"

Rồi anh đưa tay vào trong.

"Không! Bên trong có độc trùng!" Tôi vội ngăn cản.

Nhưng vừa dứt lời thì trong hộp gỗ có tiếng ho khan.

Cung Mặc vừa căng thẳng vừa mừng đỡ Cố Thành ngồi dậy.

Sắc mặt Cố Thành vẫn xanh xao, anh ta dựa vào mép hộp gỗ ho ra mấy ngụm đờm đặc, sau đó ngạc nhiên nhìn tôi và Cung Mặc: "Cậu? Phàm Phàm? Con bị sao vậy?"

Tôi cầm di động nghe giọng nói mệt mỏi của bố "Tôi là bố của Vân Phàm, xin hỏi có phải đã có tin tức của Vân Phàm không? Chúng tôi sẽ hậu ta..." mắt nhìn chằm chằm Cố Thành.

Cố Thành thật sự đã sống lại?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro