11.6 - 11.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Tôi xem những bức tranh ấy cả đêm.

Nhìn vào thì có vẻ người đó đều là tôi.

Tất cả cử chỉ và biểu cảm đều rất quen thuộc.

Nó cứ như một phần ký ức đã bị mất.

Nhưng lý trí lại nói rằng đó không phải tôi.

Chị gái nhờ tôi chở mình đến chỗ vân Phàm.

Biết không nên đi, nhưng tôi vẫn không nhịn được, rất muốn gặp cô ấy.

Không ngờ khi đến, cô ấy đang đốt đống tranh.

Ngọn lửa thiêu rụi khuôn mặt trong bức chân dung như thể nó đang cháy khắp người tôi.

Tôi muốn lao ra ngoài để dừng việc này lại, nhưng khi tay chạm vào tay nắm cửa, cảm giác lạnh buốt khiến tôi sực tỉnh.

Cho đến khi chị gái ném tất cả tranh vào đống lửa, tôi thật sự không thể kiềm chế được.

Chỉ là đối diện với ánh mắt lạnh như băng của chị, đầu tôi lại bắt đầu đâu.

Cái chứng mất trí nhớ chết tiệt này chỉ cần xúc động là đầu sẽ đau như búa bổ.

Chị vội đẩy tôi lên xe, cho tôi uống thuốc giảm đau.

Khi cơn đau dịu xuống, tôi quay lại, cô ấy còn gắp than đốt tranh cháy đến mức chỉ còn tro tàn.

Quyết liệt đến thế ư?

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy có gì đó trong người mình dường như cũng cháy theo.

Trên đường lái xe về, tôi chẳng nghe được gì chị gái nói cả.

Mãi đến khi cô ấy đến tham dự tang lễ của Thành Thành, tôi vẫn không dám xuất hiện, cố gắng không nghĩ đến những điều bẩn thỉu ấy.

Không ngờ, tôi bỗng nghe tin cô ấy và chị tôi cùng biến mất.

7

Nhà họ Cố và bố mẹ của Vân Phàm đều phát điên lên vì lo lắng, mọi người tìm kiếm cả một ngày nhưng vẫn không có manh mối.

Tôi ở lại đồn cảnh sát đến đêm mới về, họ an ủi tôi, nói rằng vì không có dấu hiệu bị bắt cóc cũng như không có cuộc gọi tóc tiền, vì thế có lẽ họ đã đi đâu đó cho khuây khỏa sau khi mất đi người mình thương yêu.

Nhưng tôi lại vô cùng bất an, chị tôi hình như đã mất kiểm soát, một khi chị ấy làm ra chuyện gì...

Người mình thường yêu sao?

Người Vân Phàm yêu chắc chắn không phải Cố Thành.

Tôi nằm trên giường xem từng bức tranh.

Những cảnh tượng như trong mơ đó lần lượt lướt qua tâm trí như thể tôi thực sự trở thành người trong giấc mơ của Vân Phàm.

Ngay khi tưởng đó là một giấc mơ, tôi bỗng dưng đến một nơi xa lạ.

Vân Phàm đang khỏa thân nằm trên một chiếc hộp lớn, dưới tấm lưng trắng như tuyết có sơn màu đỏ chói, tay chân thì bị trói bằng dây đỏ, xung quanh có tiếng chuông kêu leng keng.

Hình như cô ấy muốn nói gì đó, tôi cũng vội đáp lại, nhưng tôi không nghe rõ, cũng không nhớ được, trong mắt chỉ có thân hình mảnh mai kia cùng tiếng chuông trong đầu.

Tôi không biết mình đã đến bế cô ấy như thế nào, tôi chỉ nhớ trái tim mình lúc ấy như được sống dậy.

Nằm trên người cô ấy, nghe cô ấy rên rỉ, nhìn những dấu đỏ trên làn da trắng ngần của cô ấy, những suy nghĩ tồi tệ kia lại xuất hiện khiến tôi muốn cô ấy càng đỏ mặt, càng khóc nhiều hơn.

Nhưng trái tim tôi lại đau âm ỉ, cuối cùng thì ôm cô ấy vào lòng.

Giấc mơ vô cùng chân thật, thậm chí là không hề biết mệt.

Cô ấy ôm tôi, tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ dần.

Tôi ôm cô ấy, muốn đưa cô ấy đi nhưng bỗng dưng tôi lại thấy chóng mặt.

Tôi nhìn những sợi dây đỏ, dường như có ai đó đang mách bảo tôi phải cứu cô ấy.

Nhưng cơ thể lại mất kiểm soát, những cơn đau dự dỗi bất chợp ập tới.

Cuối cùng, tôi chỉ kịp nhặt một mảnh chuông đồng để gần tay cô ấy.

Lần nữa tỉnh dậy, tôi vẫn còn nằm trên giường.

Nhưng nhờ giấc mơ đó mà cơ thể tôi sảng khoái đến mức không có cách nào diễn tả được.

Đầu vẫn đau nhức nhưng tôi không hề muốn ngồi dậy tìm thuốc uống, cứ nằm trên giường hồi tưởng lại giấc mơ ấy.

Ngay khi nhớ đến, tôi chợt nhận ra rằng nơi Vân Phàm bị bắt cóc trong mơ là nhà tổ của nhà họ Cung.

Nơi đó tôi từng đến hai lần, ấn tượng không quá sâu, nhưng tôi nhớ mang máng xà nhà được điêu khắc hình những con thú kỳ lạ.

Giấc mơ có thể chân thật đến như vậy?

Tôi cầm di động xem lại những bức tranh của Vân Phàm.

Chi tiết chân thật nhất về tôi chính là nốt ruồi.

Nhớ lại giấc mơ cô ấy khóc lóc cầu xin, tôi cảm thấy mình có thể lên được.

Tôi vội vào phòng tắm để thử...

Giấc mơ vẫn là giấc mơ.

Nhưng tôi cứ thấy bất an nên quyết định về nhà tổ.

Lỡ giấc mơ không chỉ là giấc mơ thì sao?

Nhà tổ đã nhiều năm không được chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm, cửa khóa từ bên ngoài, hình như không có người vào.

Trong trong đầu lại có một âm thanh đang nói với tôi Vân Phàm đang ở trong.

Tôi cố kéo cửa thì có tiếng dây xích và chuông kêu leng keng.

Tiếng chuông này rất giống với tiếng chuông trong giấc mơ đêm qua.

Chìa khóa có lẽ đang nằm trong tay chị, tôi cố kéo cái nắm đấm cửa đã rỉ sét nhưng nó vẫn không nhúc nhích, vì vậy thử chuyển sang nhìn qua khe hở rồi gọi người tới mở.

Ngay lúc định xoay người đi gọi điện thoại, tôi nghe thấy tiếng của Vân Phàm: "Cung Mặc, cứu tôi!"

Giọng nói ấy như đánh sâu vào tâm trí.

Tôi không biết mình lấy sức mạnh đâu ra, thế mà đá tung cánh cửa.

Ngay trước mặt tôi là Vân Phàm người đầy thương tích, những vết thương trên người cô ấy y hệt trong mơ.

Tôi không nỡ nhìn kỹ nên vội cởi áo khoác che cho cô ấy rồi bế cô ấy lên.

Chị tôi ở phía bên kia như mất trí nhớ.

Bây giờ không có gì quan trọng cả, phải đưa Vân Phàm đến bệnh viện trước.

Nhưng cô ấy khăng khăng thi thể của Cố Thành đang ở bên trong, hơn nữa còn rất quan trọng.

Nhìn chị gái đau đớn, không biết vì sao tôi lại lựa chọn tin Vân Phàm.

Thời điểm thấy cái hộp gỗ kia, tôi chỉ có cảm giác mọi việc thật hoang đường.

Giấc mơ thế mà lại có thật!

Có điều là thật cũng tốt.

Cố Thành chết rồi.

Dù có cấm kỵ tôi cũng phải có được Vân Phàm.

Nhưng ai ngờ vừa mở cái hộp ra, Cố Thành sống dậy.

8

Tôi không biết miêu tả tâm trạng của mình lúc đó thế nào.

Bàng hoàng, vui, kích động, sợ hãi...

Còn có mất mát.

Nhưng khi thấy khuôn mặt giống mình của Cố Thành vui vẻ đến vậy, tôi cố đè nén tất cả cảm xúc.

Những gì xảy ra sau đó như một mớ hỗn độn.

Tôi sợ Vân Phàm kể lại giấc mơ hoang đường kia, cô ấy sẽ gặp rắc rối, đồng thời cũng sợ cô ấy chịu kích thích.

Sau khi đưa chị gái và Cố Thành đến bệnh viện, anh rể cũng tới, tôi quyết định quay lại nhà tổ.

Dây đỏ và chuông đồng quấn quanh hộp gỗ, bên trong đầy thảo dược, dưới bếp thì có mèo chết và sâu bướm.

Tất cả cho thấy nơi này vừa xảy ra điều thần bí gì đó.

Lời Vân Phàm nói có lẽ là thật.

Thật sự có ma quỷ!

Tôi chụp ảnh lại gửi cho người bạn ở trong nước nghiên cứu văn hóa dân gian, nhờ họ kiểm tra giúp mình.

Quay lại bệnh viện, tôi muốn gặp Vân Phàm nhưng bố mẹ cô ấy đang giận nhà họ Cung, gặp tôi cũng tức giận.

Thế cũng tốt, tôi có thêm thời gian bình tĩnh, cô ấy cũng bớt kích động.

Người bạn mà tôi nhờ tìm hiểu nói rằng những món đồ đó là của Miêu tộc, người trả lời câu hỏi của tôi là một miêu y tên Long Thất.

Có điều ông ấy có vẻ hơi khó tính, tôi chỉ có thể mang đồ đến tận nhà tìm.

Nếu giấc mơ ấy là thật, thế thì có nghĩa Vân Phàm đã gặp vu cổ thuật rồi kéo tôi và mơ.

Vậy nên mối liên hệ không thể giải thích được giữa tôi và cô ấy cũng có thể là một loại vu cổ thuật.

Nhưng khi theo người bạn đến tìm Long thất gia và thánh nữ Miêu trại đương nhiệm, vừa thấy tôi, bà ấy hào hứng hỏi: "Cậu là Cố Thành đúng không?"

Lúc đó toàn thân tôi tê dại.

Long Thất gia ở bên còn nhiệt tình rót trà cho tôi, nói hôn nhân của tôi và Vân phàm là tiếp nối tiền duyên, ông trời tái hợp.

Ngay cả thánh nữ Vân Thải Chi khi nhìn tôi cũng tỏ ra hài lòng vui mừng.

Mãi cho đến khi bạn tôi giới thiệu thân phận của tôi và trình bày mục đích mình đến, Vân Thải Chi mới trở nên nghiêm túc, đuổi bạn tôi đi rồi kể tôi nghe một việc vô cùng nghiêm trọng.

Kiếp trước Vân Phàm quả thật có mối liên hệ với một người, nhưng đó không phải tôi, mà là Cố Thành.

Mộng tình cổ trong cơ thể của cô ấy là do Cố Thành nuôi kiếp trước.

Nếu cô ấy không thể ở bên Cố Thành, lâu dần cổ sẽ hại chết cô ấy.

Vốn dĩ mang hy vọng đến đây, cuối cùng tôi lại nhận được một kết quả thất vọng.

Nhưng để tìm ra kẻ đã bắt cóc Vân Phàm, đề phòng hắn gây rắc rối lần nữa, ngoài ra việc Cố Thành khởi tử hồi sinh e rằng cũng là tai họa, chị tôi giả đau đầu chắc chắn vì biết gì đó, tôi cầu xin Vân Thải Chi rời khỏi Miêu trại, đảm bảo sự an toàn của Vân Phàm.

Nhưng bà ấy có việc không thể ra ngoài, tôi hỏi mãi, bà ấy mới chịu kể việc trấn giữ cổ nhai.

Hàng tháng phải cho cổ nhai ở đó ăn một lần, nếu không cổ trùng sẽ lao ra.

Bà và Long Thất gia phải ở Miêu trại canh giữ mọi lúc, đề phòng tình huống bất ngờ.

Tôi vốn không tin những thứ này, nhưng sau khi theo họ đến cổ nhai, tận mắt thấy những con trùng hung ác quái dị kia, tôi mới hiểu việc họ đang làm có tầm quan trọng thế nào.

Kỳ lạ là sáu mặt gương bạc kia hình như có cảm ứng với tôi.

Ca bà cũng rất lo cho Vân Phàm, muốn đi xác nhận tình hình của Cố Thành.

Bà ấy nói nếu tôi có thể lấy máu đầu tim hiến tế sáu mặt gương để trấn áp cổ trùng trong một thời gian, bà ấy có thể theo tôi ra ngoài.

Long Thất gia vừa lau kính vừa liên tục nhấn mạnh lấy máu đầu tim sẽ đau thế nào, di chứng ra sao.

Nhưng từ lúc gặp Vân Phàm, trái tim tôi đã có thời điểm đau nhói không thể chịu được, bởi vậy tôi không hề quan tâm.

Tuy vậy, khoảnh khắc lấy máu, tôi vẫn đau đến ngất xỉu.

Cái đau ấy không có cách nào miêu tả.

Đến khi tôi tỉnh dậy, Long Thất gia giúp tôi đắp thuốc, rầu rĩ nói: "Cậu nói cậu xem, đã không phải a La thì sao sáu mặt gương đều có cảm ứng với cậu vậy? Nếu không phải máu của cậu thật sự có thể hiến tế gương bạc, vết thương này đã vô ích rồi."

Ca bà cũng thất vọng: "Thật sự không phải cậu."

Thì ra bà ấy nghĩ nếu tôi đã bước vào giấc mơ của Vân Phàm thì rất có thể chính là người đã gắn kết với Vân Phàm ở kiếp trước.

Bà ấy sợ nhận lầm Cố Thành nên mới thử tôi.

Nếu là cái người tên A La kia, trong tim tôi sẽ có hắc xà cổ bản mệnh.

Thì ra tất cả đều là định mệnh.

Tôi không phải A La.

Có lẽ do Cố Thành chết rồi, tôi giống cậu ta nên mới bị kéo lầm vào giấc mơ.

Vậy nên thậm chí cơ hội trộm đi hoặc giành giật tôi cũng không có.

Trừ khi tôi muốn thấy Vân Phàm chết.

9

Tôi đưa Ca bà và Long Thất gia lên thành phố, có vẻ bà ấy đã biết toàn bộ chân tướng nhưng lại không chịu nói với tôi, vì tôi không phải Cố Thành, cũng không phải A La.

Bọn họ đến nhà tổ xem xét tình hình, tôi phải quay lại bệnh viện.

Ai ngờ nhân lúc anh rể không chú ý Cố Thành đã chạy đến phòng bệnh của Vân Phàm.

Cậu ta đau khổ cầu xin, còn kéo tôi, nhờ tôi giải thích cho cậu ta.

Thời điểm cậu ta nhìn tôi, ánh mắt ấy đầy sự ghen tị, đề phòng, thậm chí là uy hiếp.

Đàn ông mà!

Đương nhiên là hiểu đàn ông.

Tôi có thể nhìn ra cậu ta quyết tâm giành được Vân Phàm cỡ nào.

Lần đầu tiên tôi gặp Vân Phàm, Cố Thành đã đứng chắn giữa tôi và cô ấy, trìu mến gọi cô ấy là Phàm Phàm.

Ngay lúc đó, cậu ta đã nhận ra ánh mắt tôi nhìn Vân Phàm có sự khác biệt.

Nếu không phải đã nghe Ca bà kể về nhân duyên kiếp trước có liên quan đến Vân Phàm, tôi nhất định sẽ thử tranh giành một lần.

Nhưng bây giờ...

Tôi chỉ có thể làm trái lương tâm khuyên nhủ cô ấy.

Lồng ngực đau đớn hơn cả việc dùng dao khoét trái tim mình ra, cũng đau hơn khoảnh khắc Ca bà đâm kim vào tim.

10

Tôi đi tìm Ca bà, kể Ca bà nghe quyết tâm của Cố Thành.

Ít nhất cậu ta cũng có tình cảm thực sự với Vân Phàm.

Nhưng khi gặp Ca bà ở ngoài bệnh viện, bà ấy cảm nhận được cổ, dẫn tôi đuổi theo.

Không ngờ chúng tôi chạy thẳng đến nhà của Vân Phàm.

Nhìn cô ấy nằm dưới sàn nhà, trái tim tôi cũng đau nhói theo.

Nhưng khi tôi bế cô ấy vào phòng tắm, cô ấy lại đẩy tôi ra, thà bám vào ống nước cũng nhất quyết không cho tôi tôi giúp.

Hóa ra không có cơ hội chính là không có cơ hội.

Nhìn cô ấy khó khăn vật lộn, tôi rầu rĩ rời đi, dọn dẹp bên ngoài.

Ít nhất khi bước ra, cô ấy sẽ không còn nhớ đến việc khi nãy, thấy thoải mái hơn.

Biết cô ấy và Ca bà có nhiều chuyện để nói, tôi lấy lý do đi mua đồ để rời đi.

Tôi không muốn lại nghe câu chuyện tiếp nối tiền duyên, tình yêu cùng trời cuối đất mã không xa rời, càng không muốn nghe kiếp trước có một người tên A La vì muốn đời đời kiếp kiếp ràng buộc với cô ấy mà hủy hồn giải phách tạo ra mộng tình cổ.

Không ngờ đến khi quay về, tôi lại chính tai nghe thấy cô thừa nhận người trong mơ không phải tôi.

Rõ ràng khi ở Miêu trại Ca bà đã xác nhận, tại sao bà ấy lại hỏi Vân Phàm thêm lần nữa chứ.

Tôi cũng biết người đó chắc chắn không phải tôi, nhưng nghe Vân Phàm phủ nhận, trái tim tôi vẫn thắt lại.

Cầm gạo nếp xoa lên lưng cô ấy, lần đầu tiếp xúc da thịt với cô ấy, cẩm giác tâm hồn hai chúng tôi hòa quyện vào nhau khiến tôi lại chìm đắm.

Tôi vừa thuyết phục được bản thân thì lại bị sự không cam lòng tra tấn.

Trong lúc giải cổ, cô ấy đau đớn khó chịu, tôi ôm chặt cô ấy, kể lại giấc mơ.

Tôi biết cô ấy cũng như tôi, cũng có chấp niệm với giấc mơ kỳ lạ đó.

Quả nhiên nghe tôi kể chuyện, cô ấy không còn quá đau đớn.

Cổ cuối cùng cũng được giải.

Đến khi tôi đi xử lý cổ trùng quay về, Ca bà nói chuyện điện thoại với Long Thất gia, muốn ra ngoài, nhờ tôi trông chừng Vân Phàm.

Không biết tại sao dù Ca bà đã xác nhận hay chính tai nghe Vân Phàm nói, tôi vẫn không từ bỏ ý định, hỏi cô ấy: "Thế em muốn xác nhận dấu cắn hình trăng lưỡi liềm hay muốn xem nốt ruồi dưới rốn trước?"

Rất ít tranh của cô ấy khắc họa lại dấu cắn.

Tôi muốn ám chỉ tôi cũng mơ thấy cảnh đó.

Không ngờ cô ấy lại từ chối.

Tôi buột miệng hỏi cô ấy chẳng lẽ không muốn tìm người trong mơ sao.

Cô ấy vẫn lắc đầu.

Trái tim khó khăn lắm mới sống dậy nay lại trở nên trống rỗng.

Tôi thậm chí không dám nhìn cô ấy nữa.

Đáng lẽ tôi không nên trở về, không nên hỏi cô ấy, không nên ôm mong ước có được cô ấy.

Hoặc là tôi nên thẳng thắn hơn.

Nghe tiếng thở đều đều của cô ấy khi đã vào giấc ngủ, tôi lại bật cười.

Tin tưởng tôi vậy à?

Mới thế đã ngủ sao?

Giấc mơ đó...

Chỉ nghĩ đến việc cô sẽ đang mơ giấc mơ đó, tôi lại điên cuồng đến gần, hôn lên môi cô ấy: "Mười năm, hàng đêm hoan hảo, anh cũng muốn phát điên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro