11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Có thể thấy kết hôn Thành Thành rất vui.

Cậu ta cứ uống hết ly này đến ly khác, dù anh rể cứ khuyên mãi cũng không khuyên được, chỉ đành kéo tôi, nhờ tôi khuyên giúp.

Uống nhiều không tốt cho sức khỏe.

Nhưng nghĩ đến việc tiệc cưới kết thúc, cậu ta sẽ về phòng tân hôn, sẽ...

Tôi chỉ ước mình có thể chuốc say cậu ta.

Thật kỳ lạ, không ngờ tôi vẫn còn tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy.

Đột nhiên có vài thành viên nhà họ Cố bắt đầu khuyên tôi mau kết hôn, còn cho tôi xem ảnh cưới của Cố Thành.

Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra người mặc đồ Miêu chính là Vân Phàm.

Tôi cuốn nhẹ đầu lưỡi, cố trả lời bằng tiếng Trung, nhưng không biết tại sao khoảnh khắc ấy trong đầu tôi hình như có một cách phát âm khác.

Có lẽ đây là sợi dây liên hệ duy nhất của tôi và Vân Phàm.

Thành Thành vẫn đang vui vẻ uống rượu, tôi lặng lẽ nhìn cậu ta.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh đều nói chúng tôi giống nhau như song sinh, không thể phân biệt.

Trước đây tôi không quan tâm, thậm chí còn thấy hạnh phúc.

Nhưng hiện tại tôi lại thấy khó chịu.

Chúng tôi giống hệt nhau, nếu tôi là Thành Thành, tôi đã gặp cô ấy trước.

Thế người cô ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên có phải là tôi không?

Nếu tôi vào phòng tân hôn trước và giả làm Thành Thành, liệu cô ấy có nhận ra sự khác biệt không?

Quả nhiên tôi cũng xấu xa như Thành Thành.

Tôi không nhớ bữa tiệc đã kết thúc thế nào, Thành Thành uống rất nhiều, đi không vững nhưng vẫn vui vẻ bước vào thang máy, đến phòng tân hôn.

Phòng tân hôn...

Phòng tân hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro