10.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Cung Mặc đã về.

Anh đứng dưới nhà sàn ngẩng đầu nhìn tôi: "Đứa bé trong bụng em là cổ thai, không thể bỏ, nhưng có thể dẫn ra ngoài rồi nuôi."

Bởi vì sinh mệnh quá mạnh mẽ nên cổ thai không thể bỏ.

Suy cho cùng nó vẫn là cổ.

Cách của Cung Mặc là lấy máu của bố mẹ, dùng cổ thuật dẫn thai nhi vào cổ đàn, bên trong có sẵn vu dược, khiến thai nhi tưởng rằng nó vẫn còn trong bụng mẹ.

Nó sẽ tự dùng cách của nó lớn lên, không hề đau đớn, cũng sẽ không trở về cơ thể của người mẹ.

Tôi xoa bụng, biết nó thật sự là con của Cung Mặc nhưng đây không phải thời điểm thích hợp!

Buổi chiều hôm đó, Long thất gia giận dữ ngồi trên thềm đá bên dưới nhà sàn hút điếu thuốc, sau đó rầu rĩ bỏ đi.

Bà ngoại không khuyên chúng tôi nữa mà giúp chuẩn bị cổ đàn và nguyên vật liệu.

Tôi và Cung Mặc lấy tóc, móng tay, máu ở đầu mười ngón tay, quần áo hai chúng tôi mặc.

Chúng tôi cùng luộc chín hai quả trứng, giết một con gà và lấy mề tươi ra, sau đó đến chỗ cây hòe đã từng mọc lấy một nắm đất.

Bước cuối cùng là dùng chum đất đi lấy nước suối ở sau Miêu trại về.

Cung Mặc đã có trí nhớ của A La nên có thể tự đưa cổ thai ra ngoài.

Đến đêm, khi trăng lên cao, tự tay anh trộn các nguyên liệu.

Anh nhìn tôi: "Đứa bé đang ở trong bụng em nên tự em phải làm. Em bỏ tay vào lọ, nghĩ về nó, từ từ em sẽ có cảm giác, đến khi thời cơ đến em hãy rút tay ra, che miệng bình lại, nó sẽ ở yên bên trong. Cứ yên tâm, nó tưởng mình còn ở trong cơ thể em, sẽ tiếp tục lớn lên trong cổ đàn này."

Dù không nỡ nhưng Cung Mặc vẫn an ủi tôi, "Nó sẽ không có đau đớn gì đâu."

Trên cổ đàn có khắc hình cây phong lan, dưới ngọn cỏ là hai ếch ngồi chồm hổm.

Đây là cái bình bà ngoại đã lựa chọn cẩn thận.

Tôi từ từ đưa tay vào miệng bình.

"Phàm Phàm!" Bà ngoại đứng trên nhà sàn không nhịn được mà gọi tôi.

Tôi biết bà không muốn tôi bỏ đứa bé này.

Kiếp trước vì giữ tấm thân xử nữ, Vân Phàm mới nhận nuôi bà ngoại.

Không biết vì lý do gì bà ngoại cũng không thành đôi với Long Thất gia mà nhận nuôi mẹ tôi.

Ngay cả Cung Đại, bà ta cũng muốn có một đứa con của riêng mình.

Trong mắt họ, tình yêu có thể buông bỏ, nhưng con thì không được.

Chỉ là đứa bé này đã dính líu tới quá nhiều chuyện, tôi sợ một khi sinh ra bản thân sẽ nhớ đến những chuyện không nên nhớ.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn Cung Mặc.

Ánh mắt anh trĩu nặng nhưng vẫn mỉm cười, tự tay cầm cổ đàn đưa đến trước mặt tôi: "Bắt đầu đi."

Anh không nỡ, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng tôi.

Tôi cho tay vào cái bình, cảm nhận những thứ mình tự tay bỏ vào.

Cứ tưởng sẽ rất lạnh, ai ngờ bên trong ấm nóng như cơ thể người, mịn màng như nha đam, cũng khá giống sữa gạo nóng.

Tôi tò mò đưa tay đùa nghịch, không hề có tạp chất như thể nó chỉ là một chất lỏng bình thường.

Thấy tôi đã đưa tay vào, Cung Mặc cầm cổ đàn lẩm bẩm niệm thần chú.

Gần đây tôi đã có thể nghe hiểu chút tiếng Miêu nhưng giọng anh lại quá trầm như có gì nghẹn lại ở cổ họng.

Anh vừa niệm chú vừa xoa xoa cổ đàn.

Rõ ràng cổ đàn không nhúc nhích nhưng chất nhầy ấm áp mềm mại bên trong lại như sống dậy quấn lấy tay tôi, mà trong bụng tôi cũng như có một luồng khí bắt đầu chuyển động.

"Nhắm mắt lại, nghĩ về nó. Đừng quan tâm cảm giác ở tây. Nó sẽ bị thu hút mà vào trong cổ đàn. Dù em nhìn thấy cái gì, cảm nhận được gì cũng không được buông tay. Đến lúc thành công, anh sẽ kéo tay em ra." Cung Mặc ngừng niệm chú, nhẹ nhàng dặn dò tôi.

Tôi vừa nhắm mắt, thứ trong bình chuyển động càng dữ dội.

Tiếng hát của Cung Mặc ngày một cao.

Thứ trong cổ đàn càng ngày càng nóng, càng ngày càng chuyển động mãnh liệt, mà thai nhi trong bụng hình như cũng di chuyển rất nhanh.

Trong mơ màng, tôi nhìn thấy một bào thai nhỏ đang lao ra khỏi bụng mình, ngay sau đó, bàn tay đặt trong đàn cổ của tôi như bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy.

Trái tim bỗng thắt chặt.

Gần như không cần suy nghĩ, tôi lập tức rút tay ra.

"Vân Phàm!" Cung Mặc kinh ngạc kêu lên.

Cổ đàn vốn xào xạc nhanh chóng yên ắng trở lại.

Tôi ôm lấy bụng mình, nhìn Cung Mặc: "Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ đã."

Vừa nói hết câu, tôi lập tức chạy lên nhà sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro