10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới nhà sàn, Long Thất gia mất bình tĩnh la hét như muốn đuổi mọi người đi, sau đó kêu lớn lên nhà: "Cơm chín chưa? Tôi sắp đói chết rồi này!"

Không có cháo ếch.

Dù không bị thương nặng nhưng Long Thất gia cũng rất mệt, hơn nữa còn phải chú ý động tĩnh ở cổ nhai, trấn an người dân, hoàn toàn không có tâm trạng vào bếp.

Đồ ăn đều do Cung Mặc nấu, có huyết vịt, thịt ba chỉ, lươn, rau dại và một nồi canh gà.

"Đây đúng là vị canh gà mà A La tế tư nấu! Ngày xưa cậu ấy cũng hay nấu trong nồi đất, đổ canh gà vào ống tre, hâm ấm trong lòng rồi mang cho cô Phàm ăn. Lần nào tôi cũng lén ăn phần canh còn sót lại, còn tự học nhưng chưa bao giờ nấu ra hương vị này."

Long Thất gia không sợ bỏng, húp một ngụm lớn, phấn chấn vỗ lưng Cung Mặc: "Cậu thật sự nhớ ra rồi, thế thì sau này ở lại Miêu trại làm tế tư đi. Đám nhỏ bây giờ không nhớ hắc xà cổ cũng không sao, mấy trại chủ già đều nhớ cậu, về sau cả Miêu Cương này không có ai không dám nghe cậu đâu!"

"Khụ!" Bà ngoại ho một tiếng, gắp một miếng thịt lớn cho vào bát của Long thất gia: "Ăn đi."

Cung Mặc cúi đầu đưa tôi chén canh gà: "Ăn thử đi."

Tôi chỉ mới ngủ một đêm mà tính tình anh dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Ngày xưa anh vô cùng tự tin, mà bây giờ như cây cổ thụ có rễ không biết sâu bao nhiêu, tuy không thể biết anh đang nghĩ gì nhưng điều đó lại mang đến cảm giác an toàn.

Đây chính là A La tế tư!

Tôi nhìn chén canh gà trong vắt, đợi nguội một chút rồi nhấp thử.

Chỉ mới một ngụm nhỏ, vị ngọt đã lan tỏa trong miệng, thậm chí cổ họng cũng tràn ngập vị ngọt khiến con người ta thả lỏng toàn thân.

"Ngon không?" Long Thất gia lại bưng chén canh khác, đắc ý nhìn tôi, "Nói cho cô biết, A La tế tư nấu ăn cũng giỏi như nuôi cổ vậy, cậu ấy còn biết nấu rượu gạo, thơm lắm! Đúng rồi, phải uống một ly, chúc mừng A La tế tư đã về."

Long Thất gia hào hứng một hơi húp hết chén canh gà rồi vội chạy xuống bếp.

Bà ngoại thở dài: "Ông ta ngưỡng mộ A La tế tư lắm, ngày xưa cứ theo đuôi hỏi này hỏi kia. A La tế tư là người hiền hòa, trẻ con hỏi gì cậu ấy đều kiên nhẫn trả lời."

Tôi im lặng ăn canh.

Cung Mặc chỉ khẽ cười, ánh mắt luôn hướng về phía tôi, sau đó quay đầu đi cười khổ.

Anh và tôi đều biết có một số việc đã khác.

"Nào! Thử đi, rượu tôi ủ, cũng là học trộm tay nghề của cậu đấy!" Long Thất gia ôm bình rượu đi ra, rót một chén cho Cung Mặc, "Quá ngọt, hơi béo, không ngon như của cậu làm."

"Cháu ăn đi, cả hôm qua không ăn miếng cơm nào rồi." Bà ngoại múc cơm cho tôi, kéo tôi sang một bên.

Cung Mặc nhấp một ngụm, nói với Long Thất gia: "Lạt liệu (*) làm men rượu nở hoa chưa? Lần sau ông thử xem."

(*) Lạt liệu (辣蓼) còn gọi là răm nước, được sử dụng làm gia vị do có vị cay

"Được, năm sau chúng ta cùng ủ!" Long Thất gia rót thêm một chén cho Cung Mặc, còn nói với tôi với bà ngoại, "Hai người cũng uống chúc mừng đi."

Tôi cầm chén cơm thấy mặt Cung Mặc đã ửng đỏ, lắc đầu.

"Uống!" Cung Mặc tiếp tục đưa chén rượu cho Long thất gia.

"Được!" Long thất gia vừa uống vừa rót rượu cho Cung Mặc.

Mùi rượu gạo lan khắp bàn ăn, thậm chí lấn át của mùi thịt xông khói.

Cung Mặc uống hết chén này đến chén khác, không còn ngẩng đầu nhìn tôi nữa.

Tôi thực sự rất đói nên ăn một chén canh gà và hai chén cơm.

Cung Mặc và Long Thất gia vẫn đang uống rượu, tôi và bà ngoại rời khỏi bàn ăn đi kiểm tra thảo dược.

"Cháu định làm gì tiếp theo? Dù gì cũng đã qua hai đời, khó khăn lắm mới nhớ lại." Thấy Cung Mặc vùi đầu uống rượu, bà ngoại lại nhìn xuống bụng tôi, nhẹ giọng, "Nhân lúc dưỡng thương, hai người suy nghĩ lại đi, có một số việc nên quên thì cứ quên, nên buông xuống thì cứ buông xuống."

Nói thì dễ nhưng trái tim đâu dễ dàng vượt qua khảo nghiệm này.

Ăn tối xong, Long Thất gia say khướt cầm tẩu thuốc ca hát nhảy múa trước nhà sàn, còn không quên kéo theo Cung Mặc.

Bao nhiêu năm qua bà ngoại cực khổ canh giữ Miêu Cương, ông ấy cũng vậy.

Cung Mặc dường như thật sự đã trở thành A La, bị Long Thất gia rủ rê, anh cũng vừa hát vừa múa.

Đến khi trời hoàn toàn tối, Long Thất gia mới nhớ mình từng hứa sẽ nấu cháo ếch cho chúng tôi, vội đeo gùi lên lưng, nhất quyết đòi dẫn chúng tôi đi bắt ếch ở con suối nhỏ sau nhà.

Cổ chân tôi còn bị thương, vốn không muốn đi.

"Để A La cõng cô!" Long Thất gia trực tiếp kéo Cung Mặc tới, "Hiếm khi vui vậy mà, không được không đi, để cậu ta cõng cô đi!"

Mắng một ông cụ đã hơn tám mươi tuổi đang say xỉn bị điên hình như không tốt lắm.

Cung Mặc ngồi xổm xuống trước mặt tôi, mỉm cười: "Lên đi, hiếm khi vui vậy mà."

Long Thất gia đã kéo bà ngoại ra ngoài, vẫn không quay đầu hét lên: "A La, cõng cô Phàm, nhanh lên! Trời vừa tối, ếch sẽ ra ngoài bắt sâu, là thời cơ tốt để bắt chúng đấy!"

Bà ngoại cũng nhìn tôi.

Bọn họ chứng kiến tình yêu trung trinh của A La và Vân Phàm, lại cực khổ mấy chục năm chờ hai người về...

Tôi hơi nghiêng người về phía trước tựa lên lưng Cung Mặc: "Cảm ơn."

Cung Mặc khẽ cười, ôm lấy hai chân tôi: "Giữ chặt."

Tôi vòng hai tay qua cổ, cằm gác lên vai anh.

Cứ như vậy, cơ thể hai người hòa hợp kề sát bên nhau cứ như trước đây đã từng vô số lần có hành động thân mật như vậy.

Sống lưng Cung Mặc cứng đờ, anh cõng tôi trên lưng nhưng không dám quay đầu, chỉ vội đi về phía trước.

Miêu trại về đêm vô cùng yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuống đồng ruộng, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng và ếch kêu.

Nhà sàn ở xa xa lên đèn, có tiếng xích đu kẽo kẹt cùng tiếng hát đồng ca.

Suối không ở quá xa, Long Thất gia gánh gùi bắt ếch, bà ngoại sợ ông ấy say khướt té ngã nên luôn đi theo bên cạnh, thật ra là muốn tạo không gian riêng Cung Mặc và tôi.

Nhưng Cung Mặc cõng tôi trên lưng không nói câu nào cả đoạn đường.

Anh là Cung Mặc, cũng là A La.

Cổ thuật kỳ tại, tế tư Miêu Cương, là người đứng đầu Miêu Cương.

Nhìn có vẻ giản dị trung hậu nhưng thực chất là người vừa có tài vừa có ý chí.

Cho dù quên hết tất cả, bắt đầu lại từ đầu, anh ở nước ngoài xa xôi cũng là một người đàn ông ưu tú.

Anh và tôi đều biết có một số việc một khi mở lời thì ngay cả cơn say và sự thờ ơ cũng không thể che giấu nó.

Đêm ấy tôi nằm trên lưng Cung Mặc, ngửi hơi thở có mùi rượu của anh cùng mùi hoa dại ven đường.

Nếu như không có giấc mơ mười năm đó, không có nhận lầm Cố Thành, tôi chỉ là thánh nữ Vân Phàm của kiếp trước thì tốt biết sao.

Nhưng bây giờ tôi lại không thể phân biệt người mình muốn tìm rốt cuộc là A La của kiếp trước, Cung Mặc của kiếp này hay mộng tình cổ có ý thức riêng kia.

Còn có Cố Thành đã chết vì cứu chúng tôi.

Cho dù mộng tình cổ đã về với Cung Mặc, cho dù đã cùng anh hợp thành một thể, thì cái người trong giấc mơ vẫn không phải A La, càng không phải Cung Mặc.

Đêm ấy tôi và Cung Mặc đều không nói gì, cứ im lặng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro