Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phúc Chính, muốn ăn quả hồ đào không ?" Nữ nhân mặc lam y đứng dưới ánh nắng vẫy tay, sau đó đặt vào tay hắn mấy quả hồ đào. Dường như ánh nắng quá gay gắt, hắn không tài nào nhìn được rõ nàng là ai.

" Để ta tách vỏ cho ngươi." Nàng lấy mấy quả sau đó tách ra, đặt lại vào tay hắn, " Hôm nay Doanh Minh cho ta mấy quả hồ đào, ăn rất ngon, ngươi nhất định phải ăn đấy."

" Phúc Chính, ngon không ?" Nàng đút vào miệng hắn một quả, hắn theo bản năng ăn, nhưng hề có một vị gì. Chẳng hiểu sao miệng vẫn trả lời rằng "ngon."

" A Hoà."

" A Hoà."

Có tiếng ai đang gọi tên, hắn nhìn thấy toàn thân đau nhức, sau lưng đang không ngừng đau đớn, nữ nhân kia đứng trước hắn, hai mắt chảy đầy lệ. Tiếc thật, lúc ra đi cũng không chịu cho hắn một cái ôm. Hắn ngã xuống, nghe tiếng linh hồn mình rời đi.

" Ngươi muốn gặp nàng sao ?" Lại là ai đây.

" Bất cứ giá nào cũng muốn được gặp lại nàng."

" Được."

Hào quang sáng chói chiếu qua mắt, hắn nheo lại sau đó giật mình. Doanh Chính thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn dường như cảm nhận được nỗi đau âm ỉ sau lưng. Hắn có một giấc mơ thật kì lạ. Trong mơ nữ nhân ấy có giọng nói giống A Hoà, nhưng người nàng gọi tên lại không phải hắn.

Trời vẫn chưa sáng, hắn không thể nào ngủ lậu. Chợt hắn đi ra ngoài hồ cá bên tẩm điện, trong đêm, ánh sao cùng trăng giăng mắc trên tấm vải đen tuyền. Hắn nhớ lúc nhỏ, hắn hay cùng Mạch Hoà ngắm sao, hắn không thấy bầu trời sao này có gì đặc biệt cả nhưng A Hoà lại rất thích. Có lần hắn vì buồn chán mà ngủ gục trên người nàng, trong cơn mơ màng, dường như có một giọt nước rơi xuống, hắn nhìn lên, A Hoà đang khóc. Rốt cuộc bầu trời sao này ẩn chứa niềm đau gì khiến cho ma nữ của hắn phải rơi lệ. Đêm đó, hắn vì giọt nước mắt ấy mà không ngủ được, im lặng kê đầu trên đùi nàng, lặng nghe tiếng đêm đau khổ.

Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không hiểu được vì sao nàng khóc. Thỉnh thoảng hắn nhìn thấy nàng đôi lúc ngây người nhìn ngắm hắn, giống như đang muốn xuyên qua hắn tìm kiếm dáng hình của ai. Hắn đã từng nghĩ, ma nữ của hắn là bí mật mà hắn giấu đi, là bảo vật mà hắn ăn trộm được từ trong cung cấm, nhưng chỉ không ngờ, nàng không phải chỉ là của riêng hắn.

Năm mười lăm tuổi, phụ hoàng đã gọi hắn đến. Phụ hoàng không yêu thích ai cả, ngài luôn đối xử lạnh nhạt với mọi huynh đệ, nhưng hôm nay lại gọi riêng hắn. Phụ hoàng ngồi trên thư án, một tay chống cằm nhìn hắn chằm chằm.

" Doanh Chính nay lớn rồi, không biết đã có ý trung nhân chưa ?" Phụ hoàng hỏi, ánh mắt suy xét.

Doanh Chính biết mình cất giấu một người trong tim nhưng ở hoàng cung này, ngoài hắn ra không ai có thể thấy được nàng. Hắn cũng hi vọng không một ai có thể biết đến ma nữ của hắn.

" Bẩm phụ hoàng, nhi thần không có ạ."

Phụ hoàng không trả lời, ngài đứng dậy, kéo tấm vải che một bức màn lớn xuống, bức tranh về một nữ nhân mặc hắc y xuất hiện, Doanh Chính ngây ngốc, nữ nhân đó chính là A Hoà. Phụ hoàng nhìn biểu cảm của hắn, " Đây là Mạch Hoà, ma nữ của ta."

Tiếng trái tim run lên, hắn hai tay đã nắm rất chặt.

" Ba trăm năm trước là của ta, ba trăm năm sau vẫn mãi là của ta !" Doanh Chính nhìn lên, người này, không giống phụ hoàng, phụ hoàng nhu nhược, mới đăng cơ được năm năm nhưng đã bị quân thần mị hoặc giết không ít trung thần, thần sắc của ngài lúc nào cũng ủ dột. Nhưng vị hoàng đế trước mặt hắn bây giờ lại hoàn toàn khác, khí chất vương giả toát ra từ tận xương tuỷ, ánh mắt sắc lạnh.

Đột nhiên một bóng dáng hắc y xuất hiện trước mặt Doanh Chính, hắn kinh ngạc. Nàng bỗng nhiên có mặt ở đây khiến hắn không ngờ tới, nàng đẩy hắn ra sau lưng mình, " Doanh Minh, ngươi kiếp này tới trễ hơn ta tưởng."

" A Hoà, nếu không phải vì nàng ngăn cản ta chuyển sinh thì sao ta lại có thể đến muộn chứ !"  Người kia cười nhẹ.

Doanh Chính không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, người tưởng như là phụ hoàng của hắn lại đang trở thành một kẻ khác, mà Mạch Hoà, dường như nàng biết rất rõ hắn ta.

" A Hòa, nàng lại giống ba trăm năm trước, đem một kẻ khác tới bên cạnh nàng sao ?" Người kia từng bước đi xuống, ánh mắt kẻ đó nhìn hắn châm chọc. " Không sợ... kết cục giống với tên kia sao ?"

Mạch Hoà tung một chưởng về phía người kia, hắn vậy mà chỉ cần dùng một tay đã cản được. Phụ hoàng của hắn không biết võ công, năm đó lên ngôi là cả sự kinh hỉ, nếu không vì có chú văn đỏ ở tay thì có lẽ phụ hoàng còn lâu mới lên ngôi. Nhưng người này, quá cường đại. Doanh Minh...khoan đã, Doanh Minh, là hoàng đế khai quốc của Nguỵ Bắc. Nhưng chẳng phải từ mấy trăm năm trước đã mất rồi sao ?

" A Hoà, dù nàng có ở bên cạnh ai thì kết cục chẳng phải vẫn về bên cạnh ta sao ?"

Doanh Chính nắm chặt tay lại, muốn hạ thủ với hắn nhưng tay của Mạch Hoà đã nắm chặt lấy tay hắn, sự ấm áp của nàng khiến cho cơn giận của hắn bị áp chế. Hắn thu lại nội lực.

" Doanh Chính, ma nữ của ta vĩnh viễn là của ta. Cho dù ngươi có cần nàng ấy đến như thế nào thì nàng cũng sẽ ở bên cạnh ta." Doanh Minh hướng hắn, giọng điệu khinh thường, " Cho dù ngươi có là hậu duệ đời sau của ta thì trong mắt ta, cũng không được phép đoạt A Hoà."

Mạch Hoà kéo hắn đi, nam nhân cường đại kia đứng sau nhìn theo bóng bọn họ. Doanh Chính cùng nàng trở về phủ, trong lòng hắn, sóng ngầm đang luân chuyển.

" A Hoà, hắn không phải phụ hoàng của ta." Doanh Chính nói.

Mạch Hoà gật đầu, " Hắn là hoàng đế khai quốc."

" Vậy nàng là ai ?" Hắn giữ chặt tay nàng, ngăn cản ý đồ muốn tách ra của nàng. " Nàng là ai mà từ ba trăm năm trước đã thuộc về hắn ?" Đầu óc hắn điên cuồng, chỉ nghĩ đến chuyện này. A Hoà của hắn, ma nữ của hắn, bí mật của hắn từ bao giờ đã thuộc về người khác.

" Ta là thứ bùa bảo hộ cho Nguỵ Bắc, sao Doanh Chính... ? Ngươi muốn ta trả lời như nào ? Ta là kẻ bị vua chúa Nguỵ Bắc các người giam giữ trong cung cấm này suốt gần ba trăm năm, đoạt đi tự do của ta." Nàng cười nhạt, đối diện với sự chất vấn của hắn. " Ta là thanh kiếm của hoàng đế Nguỵ Bắc."

Doanh Chính chết lặng, hắn buông tay nàng ra, ánh mắt rũ xuống, hắn từng nghe kể về bí mật của hoàng cung. Hoàng đế có một thanh kiếm hộ mệnh, nhờ có người bí ẩn đó giang sơn của Nguỵ Bắc mới được giữ.

" Vậy ra...nàng chính là thanh kiếm đó." Doanh Chính thấp giọng, dường như đang kìm nén một cơn giận.

Mạch Hoà không đáp lời hắn. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn sau đó thở dài. Nam nhân cao lớn kia cúi đầu trước nàng, bộ dạng tủi thân, nàng đưa tay tới, nâng mặt hắn lên, " Không phải lỗi của ngươi."

Doanh Chính lắc đầu, " Tại sao lại không phải lỗi của ta cơ chứ ? Rõ ràng, ta cũng mang họ Doanh, cũng mang huyết mạch của kẻ đã cầm tù nàng." Giọng dường như nghẹn lại, " Nàng nói ta phải làm sao..."

Năm mười lăm tuổi, Doanh Chính biết được một sự thật kinh hoàng về cung cấm. Hoá ra toàn bộ sự hưng thịnh của Nguỵ Bắc gắn với sinh mệnh của một nữ nhân. Bao đời vua chúa đều sở hữu nàng như một thanh kiếm. Mà kinh khủng hơn là vị hoàng đế đã giam cầm nàng ấy sẽ mãi chuyển sinh vào các hoàng đế đời sau. Người được chuyển sinh chính là kẻ mang chú văn đỏ ở cổ tay. Doanh Chính năm đó đã bày ra một kế hoạch, đổi lấy sự tự do cho Mạch Hoà. Và để làm được điều đó, hắn phải huỷ hết thiên hạ này và tiêu diệt người có chú văn đỏ.

Ba năm Nguỵ Bắc lục đục, kiếp này Doanh Minh có vẻ sống không thọ, thân thể đó đã bị phụ hoàng hắn tàn phá, kiếp này hắn không thể sống được bao lâu. Ngày Doanh Chính tạo phản, biết bao nhiêu máu của huynh đệ đã đổ xuống, hắn không tìm được người mang chú văn đỏ cho nên đã lựa chọn giết bỏ hết.

Khi tiến vào đại điện, hắn nhìn thấy Doanh Minh yếu ớt ngồi trên thư án, ánh mắt vẫn chỉ chú tâm bức hoạ Mạch Hoà. Giống như ba năm trước, ngày mà bọn họ lần đầu đối mặt.

" Doanh Chính, ta không ngờ ngươi lại vì nàng mà tạo phản, không sợ nhuốm bẩn tay mình sao ?" Doanh Minh ho lụ khụ, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn đầu mũi kiếm đã nhỏ máu từng dòng.

Doanh Chính tiến tới gần, " Ta chỉ cần trả cho Mạch Hoà thứ mà nàng nên có."

" Ngươi biết không ? Mạch Hoà chỉ muốn nhìn thấy những gì đẹp đẽ nhất nhưng mà ngươi nhuốm máu nhiều kẻ như vậy, sợ rằng sẽ vấy bẩn nàng." Doanh Minh cười, cơn đau từ xương tuỷ khiến hắn tái nhợt.

Mũi kiếm hướng về phía hắn định đâm tới nhưng người hứng chịu kiếm không phải là Doanh Minh mà lại là Mạch Hoà, Doanh Chính kinh ngạc rút kiếm ra.

" Nàng..."

Mạch Hoà che trước Doanh Minh, bụng nàng đang rỉ máu, may thật, hôm nay mặc hắc y, " Doanh Chính, lúc trước ta đã dặn ngươi đừng nhúng tay vào."

Doanh Chính biết mũi kiếm này hắn đâm mạnh biết bao, nó trút toàn bộ căm hận của hắn, nhưng lại đâm vào người Mạch Hoà. Hắn sợ hãi muốn chạm vào nàng nhưng lại chần chừ.

Doanh Minh bắt lấy tay của Mạch Hoà, " A Hoà, kiếp sau ta lại tới tìm nàng." Chú văn đỏ rực kia hoá thành một tơ đỏ quấn quanh hai bàn tay đó, giống như khắc ấn. Cả người Doanh Minh đổ sập xuống, chết ngay tức khắc.

Mạch Hoà không nhìn hắn, nàng chỉ nhìn vào thanh kiếm đang đỏ máu của Doanh Chính.

" Ngươi lại tự tay huỷ hoại vận mệnh của mình rồi." Giọng nàng khẽ nói, hai mắt đỏ lên, dường như sự tuyệt vọng đang ăn mòn nàng.

Doanh Chính thả kiếm xuống, đi tới bên nàng, vì nàng mặc hắc y cho nên hắn không thể thấy được máu nàng, muốn chạm tới thì nàng liền lùi lại. Cử động hắn đơ cứng, hắn không ngờ nàng sẽ có thái độ như vậy với hắn.

" A Hoà, ta muốn trả tự do cho nàng."

Mạch Hoà bật cười, nàng nhìn bức hoạ của mình ngay bên cạnh, " Tự do... ta đã quên ta liệu có xứng đáng được tự do không !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro