Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đến, tuyết rơi rất nhiều, Thượng Hải xa hoa vẫn như cũ. Doanh Chính lén mang Mạch Hoà rời khỏi viện. Cô đi bên cạnh hắn, đưa tay ra nắm lấy tuyết, " Hình như kiếp nào em cũng chết trong tuyết." Doanh Chính nắm chặt tay cô, hắn mím môi, đôi mắt ẩn ẩn đau, " Tôi không thích tuyết, cả ngàn năm rồi không thích."

Mạch Hoà xoa lòng bàn tay anh, " Ngốc, tuyết rất đẹp." Cô nhìn lên trời cao, " Nhưng sao càng đẹp hơn."

Doanh Chính nhìn cô, trong mắt hắn, cô là đẹp nhất. Thiên hạ bây giờ không còn là cái xưa cũ ấy nữa, nó cũng không có chiến tranh, không còn tranh quyền đoạt vị nhưng nó lại phức tạp. Thật may, đông đúc chật hẹp như vậy, hắn vẫn tìm được cô.

" Anh nói người bạn này của anh sao lại ở khu đắt đỏ như vậy ?" Mạch Hoà nhìn toà biệt phủ đối diện, cô há hốc, Doanh Chính làm quỷ vương vậy mà lại quen cả giới siêu giàu ở hạ giới sao ?

Doanh Chính cười cô, " Ngốc, người này...em nhất định sẽ rất quen thuộc."

Người làm cung kính mở cửa đưa bọn họ vào, khu biệt phủ này được xây dựng như tứ hợp viện cũ, khắp nơi đều trồng đủ thứ cây quý, mùi hương trầm xông lên, Mạch Hoà có chút lo lắng. Một người bỗng nhiên xuất hiện, cúi đầu với Doanh Chính, " Lão phật gia !"

Thật là...Doanh Chính so với người này còn trẻ gấp bội, vậy mà vẫn được gọi là Lão phật gia. Cô nhìn người quản gia trước mắt, người đàn ông đó nhìn cô, thoáng chốc ngây người rồi gật đầu lịch sự.

Bọn họ được dẫn tới một căn nhà gỗ, Mạch Hoà bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đập loạn. Cô tháo giày bước vào trong đó, tiếng tít tít từ thiết bị y tế cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Nằm trên giường bệnh là một ông lão, máy thở chính là thứ có thể giúp người này chống đỡ với bệnh tật.

" Chú nhỏ." Người đàn ông kia bỗng lên tiếng, Mạch Hoà đứng sững lại.

Doanh Chính đi tới bên giường bệnh, nắm lấy tay người nằm trên giường, " A Nhật, chú nhỏ mang mẹ con tới đây gặp con." Không sai, ông già bệnh tật nằm đây chính là Đường Nhật, năm nay đã tám mươi lăm tuổi, gần đất xa trời, ánh mắt yếu ớt của Đường Nhật nhìn về phía Mạch Hoà, nước mắt chảy xuống từ khoé mắt đầy vết nhăn, " Mẹ..."

Mạch Hoà chậm chạp đi tới, cô chưa bao giờ nghĩ tới Đường Nhật vậy mà vẫn sống tới bây giờ, nếu không phải Doanh Chính khơi dậy kí ức tiền kiếp của cô thì có lẽ cô không bao giờ biết được con của mình vẫn còn tồn tại. Cô đưa tay chạm vào bàn tay nhăn nhúm gầy gò của con, " A Nhật, con vất vả rồi."

Đường Nhật lắc đầu, cả cuộc đời ông luôn tưởng nhớ người mẹ của mình, bây giờ gặp lại...cảm xúc không thể tả được. Nếu như có thể mạnh mẽ hơn chút, trẻ hơn chút thì ông sẽ ôm mẹ mình thật chặt, thoả nỗi niềm trống vắng mấy chục năm cuộc đời.

" Mẹ, con cuối cùng...cũng được gặp người." Đường Nhật nắm chặt lấy tay mẹ, hơi ấm mềm mại ấy là thứ anh từng được nghe kể, là điều mà ông luôn ghen tị với những kẻ có mẹ khác. Bây giờ mẹ đã đến, mẹ cho ông cảm nhận được tình yêu của mình. Ông quay sang nhìn chú nhỏ, khẽ thở dài, " Chú nhỏ, con cứ lo sợ, con đi rồi, chú sẽ cô đơn. Thật may mắn, chú nhỏ có mẹ bên cạnh."

Doanh Chính xoa đầu Đường Nhật như lúc bé, cậu nhóc tí hon luôn miệng khóc ấy bây giờ đã trở thành ông già yếu ớt, mái tóc đã từng đen như gỗ mun nay thưa thớt từng cọng. Doanh Chính cúi người xuống, " Con uống thuốc chưa ?"

" Con uống rồi." Đường Nhật gật đầu, ánh mắt ông bỗng nhiên trong veo như một đứa trẻ, " Chú nhỏ thật là...con đâu có còn là đứa trẻ con chứ."

" Con so với tuổi của chú thì vẫn là đứa trẻ."

Nhìn sự hoà hợp của hai người này, Mạch Hoà cảm thấy yên lòng, cô luôn sợ A Nhật sinh ra không cha không mẹ sẽ buồn tủi nhưng thật may, Doanh Chính đã không để đứa trẻ đó cô đơn.

Mạch Hoà sụt sùi, nước mắt rơi xuống chỗ bàn tay đang nắm chặt lại của cô và Đường Nhật. Đường Nhật kinh ngạc, sau đó run run đưa tay lên lau nước mắt cho cô, " Mẹ đừng khóc."

Mạch Hoà cười lên, " Mẹ chỉ là quá hạnh phúc. A Nhật, con...sống tốt mẹ rất vui."

" Mẹ ngốc hệt chú nhỏ vậy." Đường Nhật nhỏ giọng. " Năm nay chú nhỏ và mẹ ở đây ăn tết nhé, từ khi A Kiều rời khỏi thế gian này, con rất buồn. Mấy đứa trẻ kia có gia đình riêng của nó, con cũng không thể bận tâm mãi."

Mạch Hoà đồng ý, " Được, tết này ở đây với con."

" A Nhật đúng là tìm được mẹ rồi nên lại giở trò đáng thương." Doanh Chính nhìn cảnh này không khỏi đánh giá cao đứa cháu của mình.

Đường Nhật không phủ nhận, những ngày cuối đời, ông chỉ muốn dành thời gian bên gia đình và mẹ mình. Thật may mắn, chú nhỏ vẫn ở đây, mà mẹ cũng đã xuất hiện. A Kiều, bà xem, tôi không phải đứa trẻ tội nghiệp nữa.

.....

Mạch Hoà lần đầu mặc sườn xám, cảm giác không quen thuộc, vết sẹo chằng chịt trên tay khiến cô ái ngại nhưng Doanh Chính lại cứ ngắm cô mãi. Đường Nhật nhìn mẹ, đúng là như lời chú nhỏ nói. Tóc dài, sườn xám, da trắng...cuối cùng cũng được nhìn thấy hình ảnh này.

Mạch Hoà ngồi xuống bàn trà đặt cạnh giường bệnh, Doanh Chính ngồi một bên cô, giường được nâng lên, Đường Nhật mặc dù gầy yếu nhưng vẫn rất chịu khó. Bọn họ cùng nhau chơi đánh bài, nãy giờ Doanh Chính vẫn là người thắng nhiều nhất.

" Mẹ à, mẹ để chú nhỏ về rồi kìa." Đường Nhật hạ bài, cười khổ.

Doanh Chính vui vẻ, ánh mắt dịu lại, " A Nhật, mẹ con ngốc mà còn cũng ngốc theo mẹ con."

Đường Nhật nếu mà khoẻ lại thì sẽ đánh chú nhỏ mình.

" Lão phật gia, Lão gia, Nhị thiếu trở về." Quản gia đi vào thông báo.

Đường Nhật gật gật đầu, sau đó nắm tay Mạch Hoà, " Là cháu trai của con đó mẹ."

Người bên ngoài đi vào, Mạch Hoà chợt run lên, rất giống...rất giống Đường Minh. Cô thoáng chốc ngây người, Doanh Chính ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.

Đường Bạch cúi đầu chào, "Ông nội, chú Doanh." Sau đó ánh mắt nhìn về Mạch Hoà cũng có chút bất ngờ, " Tiểu thư."

Đường Nhật chỉ về phía cô, " Không được gọi thế, phải gọi là..." nói đến đây ông dừng lại, " thôi gọi là A Hoà."

Mạch Hoà nhìn Đường Bạch, cô dường như nhìn thấy hình ảnh Đường Minh lần trước. Doanh Chính đặt tay lên vai cô, " Không phải là anh cả đâu."

" Ông không nghĩ tết này con vẫn về đây." Đường Nhật nói.

Đường Bạch ngồi tới bên cạnh ông, " Ba không về được thì con về với ông. Tết vẫn cần có người ở bên chứ !" Anh chuyển hướng sang nhìn Doanh Chính, " Thật may quá có chú Doanh bên cạnh."

Chuyện Doanh Chính là Đường Chính chỉ có Đường Nhật được phép biết nên người trong nhà đều tưởng Doanh Chính là họ hàng của ông nội. Xét bối phận họ cũng gọi anh là chú. Đường Nhật dạy con cháu rất tốt nên không ai nề hà vấn đề này.

" Ông nội, A Hoà là...." Đường Bạch cuối cùng cũng đem sự hiếu kì của mình nói ra.

" Là bạn gái của chú." Doanh Chính trả lời.

Đường Bạch nhìn hai người sau đó cười ồ lên, " Chú Doanh, con cứ tưởng chú mãi ế vợ chứ !"

Đường Nhật chẳng hiểu sao không nín được cười, thằng nhóc này đúng là cháu của ông.

Mạch Hoà véo tay Doanh Chính, " Anh còn không xem lại tuổi tác của em và anh à ?"

" Anh chỉ nhiều hơn em một tuổi." Doanh Chính sắc mặt không đổi, trắng trợn.

" Thôi được rồi, A Hoà là thím của con."  Đường Nhật nghiêm túc, " Còn nữa con cũng bớt trêu chọc chú Doanh đi."

Đường Bạch tỏ ý hiểu chuyện.

Đường Nhật bỗng nhiên cảm thấy mình có thêm sức khoẻ, những người quan trọng nhất đều đã ở bên cạnh ông lúc cuối đời. Ông hi vọng thời khắc này là vĩnh viễn, hơi ấm của tình thân khiến ông bỗng dưng luyến tiếc trần gian.

.....

Đêm đến, mọi người đều đã đi nghỉ chỉ có Doanh Chính xuất hiện ở trong căn phòng bệnh. Giống như thói quen cũ, hắn đi tới chỉnh lại chăn cho Đường Nhật, xem qua sức khoẻ cho ông, trong mắt hắn, ông già móm mém ấy chỉ đơn thuần là đứa cháu nhỏ của mình.

" Chú nhỏ, cảm ơn chú." Đường Nhật hai mắt có chút mỏi mệt, gắng gượng một ngày xem ra cũng khiến ông phải trả giá.

Doanh Chính ừ nhẹ, lấy tập thơ Đường ra đọc cho Đường Nhật nghe, tiếng anh đọc chậm rãi, mấy chục năm qua Đường Nhật vẫn nhớ rất rõ giọng anh.

" Chú nhỏ, con không nghĩ tới đời này được gặp chú thêm lần nữa." Giọng của Đường Nhật cắt ngang mạch đọc. Doanh Chính nhìn ông già, thở dài, năm tháng đúng là thứ vũ khí sắc nhọn. Còn nhớ ngày anh dùng thân phận Doanh Chính đến gặp Đường Nhật, người này đã khóc trong lòng anh, lúc ấy Đường Nhật đã sáu mươi tuổi, vừa mất đi A Kiều. Anh biết nỗi đau khổ chia li ấy, anh biết đau thống tận ra sao. Anh đã kể cho Đường Nhật nghe câu chuyện mấy kiếp, vốn đoán rằng nó sẽ không tin nhưng không ngờ Đường Nhật tiếp nhận rất nhanh, còn nói rằng may mà anh trở lại.

Doanh Chính không nhớ rõ dáng vẻ lúc nhỏ của Đường Nhật nữa, có lẽ đã nhiều năm trôi qua, anh quên mất...đứa bé từng đỏ hỏn khát sữa trong vòng tay mình ấy trông như thế nào. Trước đây, anh ghét nó, ghét tận xương tuỷ, anh để mặc nó đói, khóc gào đến khô cổ nhưng anh biết, anh chỉ là đang muốn trút toàn bộ bi thương của mình lên đứa trẻ này. Anh không nỡ, lúc đầu là gánh vác trách nhiệm, sau đó là chú nhỏ và đứa cháu, bây giờ là người thân.

" A Nhật, con có mệt không ?" Anh khẽ hỏi.

Đường Nhật lắc đầu, máy thở khiến giọng ông khản đặc, " Con không. Còn chú nhỏ...chú mệt không ?"

Lần đầu tiên suốt hơn ngàn năm, có người hỏi anh mệt không. Lúc dấn mình trong ngục hoả, thân xác bị thiêu cháy, anh không mệt, lúc lội trên sông Quỷ tìm hồn cũng không mệt nhưng bây giờ, vì một câu này...anh nhận ra anh cũng đã biết mệt.

" Con biết, chú yêu mẹ con." Tiếng của Đường Nhật rất nhỏ, " Nhưng mà chú không thể cứ đứng mãi đợi như thế ! Rất mệt."

Doanh Chính khẽ lắc đầu, " A Nhật, quả thật rất mệt nhưng nếu không tìm được A Hoà còn đau hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro