Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn gọi tôi là Tiểu thống soái bởi vì chú hai của tôi là Thống soái. Từ lúc tôi sinh ra đã được chú nhỏ chăm bẵm, mọi thứ của tôi đều ảnh hưởng bởi chú nhỏ. Trong nhà chỉ có tôi và chú, ông cụ mấy năm trước đã qua đời, cha mẹ tôi cũng qua đời. Chú nhỏ nói với tôi rằng mọi người đều đã hoá thành ngôi sao trên trời, mỗi ngày đều đang quan sát tôi lại việc xấu. Chú nhỏ còn trẻ mà mê tín ghê.

Ở Thượng Hải, chú nhỏ to nhất rồi đến tôi. Chú nhỏ trước không phải người trong quân ngũ, nhưng sau khi nhận nuôi tôi, kinh tế khó khăn nên mới vào đây, ai ngờ được trời thương cho nên trở thành Đường thống soái. Đó là chú nhỏ nói với tôi còn thực hư hay không tôi không biết.

Chú nhỏ đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn chưa có vợ, tôi đúng là nghi ngờ cuộc đời mà. Chú nhỏ đẹp trai hết nấc, người trong Thượng Hải này có ai không muốn được gả cho chú nhỏ cơ chứ ! Haiz, chú nhỏ thật là...có sắc mà không biết dùng. Tôi từng nghe kể về lịch sử tình trường của chú nhỏ lúc trước, quái lạ, chẳng phải yêu rất nhiều người sao...thế nào bây giờ lại lẻ bóng.

" Chú, chú không định tìm thím sao ?" Tôi hỏi chú nhỏ.

Chú nhỏ uể oải ngồi trên ghế ngó lên nhìn tôi sau đó lắc đầu, " Có vợ khổ lắm. Chú có con là được rồi."

" Nhưng mà con có phải con chú đâu, con là cháu của chú, chú phải có con của riêng mình chứ ?" Tôi nói.

Nét mặt của chú nhỏ căng cứng, chú nhỏ nhìn tôi, ánh mắt chú nhỏ như muốn xuyên thấu, " A Nhật, chú không cần vợ."

Tôi cũng đến chịu với chú nhỏ. Chú thích làm gì thì làm, sau này tôi lấy vợ, nếu chú nhỏ cô đơn quá tôi cũng sẽ cho chú nhỏ ở chung với tôi. Ai bảo chú nhỏ chỉ có mình tôi cơ chứ.

" Chú, chú có nhớ mặt mẹ con không ?" Tôi có rất nhiều ảnh của cha nhưng mẹ lại chỉ có mỗi ảnh cưới. Mẹ thật đẹp, chú nhỏ nói tôi có đôi mắt của mẹ, sáng trong. May thật, ít ra tôi vẫn có thứ để tưởng tượng về mẹ.

Chú nhỏ lắc đầu, " Không có, mẹ con không thích chụp ảnh."

" Vậy chú nhỏ kể vài chuyện con nghe về mẹ con đi."

" Mẹ con cái gì cũng tốt cả. Người đẹp, mặt đẹp, tri thức, tốt tính, trâm anh thế phiệt...tóm lại là tiên nữ." Chú nhỏ kể một mạch, sau đó châm điếu thuốc nhìn tôi, " Không hiểu sao lại sinh ra cái đứa ngốc nghếch như cháu."

Biết ngay mà, chú nhỏ lúc nào cũng vậy...sau này tôi cưới vợ,tôi cho chú nhỏ ở một mình.

Nói thế thôi chứ tôi làm sao nỡ để chú nhỏ cô đơn. Từ bé chú đã chăm bẵm tôi, mỗi khi tôi sốt chú đều ở bên cạnh, tôi học hành chú chỉ bảo tôi, chú nhỏ thương tôi không hết, tôi không bỏ rơi chú nhỏ được.

Chú nhỏ không thích trời tuyết, cứ mỗi lần mùa đông đến chú nhỏ lại cáu kỉnh không thôi, khác với chú nhỏ, tôi thích tuyết vô cùng. Chú nhỏ mỗi khi thấy tôi nghịch tuyết đắp ông già thì đều khó chịu. Haiz, chú nhỏ à, chú cần phải bớt khó tính hơn.

" Chú đã từng yêu ai chưa ?" Có lần tôi hỏi chú nhỏ, chú ngồi trầm tư hồi lâu sau đó gật đầu.

" Chú yêu bao nhiêu người ?"

" Nhiều."

" Không đúng, đàn ông chỉ yêu sâu đậm một người."

" Vậy thì một."

Tôi háo hức, hoá ra chú nhỏ không phải là không biết yêu.

" Có phải cô hát Kiều Nam không ? Con nghe nói lúc trước chú nhỏ vì cô ấy mà thuê cả rạp hát luôn." Tôi hóng hớt, rất muốn nghe chú nhỏ kể chuyện.

Chú nhỏ giống như đang lục tìm quá khứ, vẻ mặt ngơ ngác, " Có ư ?"

Gì vậy chú nhỏ, sao chú có thể quên được người tình nổi tiếng của mình như vậy.

" Thế chú nhỏ thích ai ?"

" Thích một cô gái mặc sườn xám màu xanh, đeo cài ngọc lục bảo, tóc dài, mắt tròn đen như sao trời, khi cười lên sẽ rất xinh, khi khóc liền khiến người ta thương tâm."

" Chú nhỏ cứ như tả mẹ con ấy nhỉ ?" Tôi nhanh nhảu, rồi bỗng nhiên nhớ ra gì, trời ạ, mồm miệng tôi đúng là không quản được. " Chú nhỏ, con xin lỗi. Mẹ con là chị dâu của chú nhỏ, con nói vậy là không đúng."

Chú nhỏ không nói gì, khói thuốc bay lên phả qua mặt chú nhỏ, tôi không có phải hơi thuốc làm chú cay mặt hay không mà ửng lên màu đỏ. Chú nhỏ đúng là già rồi lắm bệnh.

....

Tôi gần đây thích một cô gái, cô ấy làm ở cửa hàng bán hoa, mỗi ngày tôi đều cho người đỗ xe ở gần đó để ngắm cô gái ấy. Sườn xám trắng cùng tóc dài đen, ôm theo mấy bông hoa đó đúng là tuyệt phối.

" A Nhật, gần đây ra ngoài hơi nhiều đó." Trong bữa tối, chú nhỏ nhắc khéo tôi.

Tôi gãi gãi đầu, " Chú nhỏ, chú dạy con cách yêu được không ?"

Chú nhỏ chống tay lên bàn nhìn tôi, ánh mắt chú nhỏ tràn đầy hứng thú, " A Nhật năm nay bao tuổi rồi nhỉ ?"

" Hai mươi ạ." Chú nhỏ, chú nuôi con lớn đấy.

Chú nhỏ thở dài, " Vậy mà đã hai mươi năm..."

" Chú nhỏ !" Tôi gọi chú.

" Rồi rồi, con bé là ở cửa hàng hoa phải không, để chú xem." Chú nhỏ gật gật đầu.

Haiz, chú nhỏ đúng là tốt mà, chỉ tiếc không có vợ.

Chú nhỏ sai tôi mỗi ngày đều mua một bó hoa về, chú nhỏ bảo tạo cơ hội cho tôi được gặp cô ấy. Tôi vui mừng, chiều nào cũng đến mua hoa, trò chuyện với cô gái ấy. Cô tên là A Kiều, người đẹp như tên. A Kiều quen thuộc với tôi đến nỗi chỉ cần nhìn thấy tôi thì sẽ lấy một bó hoa hồng trắng chuẩn bị từ trước cho tôi. Kế sách của chú nhỏ đúng là tuyệt vời mà.

Tôi luôn thắc mắc, mua hoa nhiều như vậy, chú nhỏ bỏ đâu nhỉ ? Tôi hỏi chú nhỏ cũng không trả lời, haiz, chú nhỏ đúng là ít nói.

Mỗi năm đến ngày sinh nhật tôi, từ sáng tôi đều sẽ dậy sớm, mặc đồ tươm tất rồi cùng chú nhỏ đi tới nghĩa trang thăm mẹ. Chú nhỏ không bao giờ đi vào, luôn đứng đợi ở ngoài xe, chỉ có tôi đi vào. Hoá ra hoa hồng trắng đều được gửi tới đây, mẹ nhất định sẽ rất thích.

Mẹ, con là Đường Nhật, con trai bảo bối của mẹ. Năm nay con hai mươi mốt tuổi, chú nhỏ bảo rằng bằng tuổi con chú nhỏ đã biết yêu, con cũng biết. Mẹ, người yêu của con tên A Kiều, xinh lắm, xinh giống mẹ. Sau này con sẽ lấy cô ấy làm vợ, mẹ yên tâm, con sẽ cho cả chú nhỏ đi theo. Haiz, ai bảo chú nhỏ thương con chú.

Cha, con bây giờ đang làm việc ở quân ngũ, chú nhỏ cho con làm chân chạy việc, hơi mệt một tí nhưng vui lắm. Chú nhỏ nói cha cũng từng đi lên từ đó rồi mới trở thành Tướng quân. Con cũng muốn như vậy, sẽ trở thành người như cha và chú nhỏ.

Cha, mẹ,  con cảm ơn hai người vì đã mang con đến với cuộc đời này, con rất vui vì được làm con của cha mẹ. Con hi vọng cha mẹ sẽ ở trên trời cầu phúc cho con ạ.

Khi tôi đi khỏi nghĩa trang, chú nhỏ đang ngả người ngồi sau ghế lái, khoang xe mùi nồng nặc thuốc lá. Chú nhỏ thật là, tôi nhặt tàn thuốc đem đi vứt sau đó quay lại, phát hiện chú nhỏ đang khóc. Haiz, chú nhỏ đúng là mít ướt hơn cả tôi.

....

Cuối tháng nay tôi cưới A Kiều, chú nhỏ cũng nôn nóng không kém tôi. Chú nhỏ trang hoàng lại nhà, sửa sang lại phòng ốc. Chú nhỏ chắc là sợ tôi sẽ bỏ rơi chú nên lấy lòng tôi phải không ? Chú nhỏ đừng sợ, cháu sao dám quên chú chứ !

A Kiều làm vợ tôi, sau đó làm mẹ của con tôi. Chú nhỏ vẫn sống cùng chúng tôi, mỗi ngày chú nhỏ đều chơi cùng con trai của tôi. Tóc của chú nhỏ đã bạc trắng, khuôn mặt tuấn tú lúc xưa nay đầy vết nhăn nhưng chú nhỏ ơi, chú vẫn đẹp lắm, mặc dù chú ế vợ.

Chú nhỏ ốm nặng rồi, mệt nhoài nằm trên giường bệnh. Chú nhỏ mỗi ngày đều nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt thẫn thờ.

" A Nhật." Chú nhỏ gọi tôi.

Tôi liền đi tới bên giường bệnh của chú nhỏ.

" A Nhật có thấy A Hoà của chú đâu không ?"

Có lẽ bệnh khiến chú nhỏ sinh ra ảo tưởng, chú nhỏ còn tưởng tượng ra mình có một người vợ là A Hoà, chú nhỏ đúng là lúc trẻ không chịu lấy, bây giờ hối hận phải không ?

" A Hoà của chú đi ra ngoài tí rồi về ạ."

Chú nhỏ ho lụ khụ đòi rời giường, " Ôi, A Nhật đỡ chú dậy, chú phải đi tìm cô ấy về."

Tôi vội vàng ngăn cản, chú nhỏ sao lại thế này.

" A Nhật, lúc trước chú để cô ấy đi, cô ấy đi một lần liền đi luôn. Bây giờ chú mà không đi tìm, cô ấy liền thành vợ người khác mất."

" Không, không đâu chú nhỏ. A Hoà của chú sẽ không rời bỏ chú đâu." Tôi cố gắng khuyên nhủ.

" Không, cô ấy bỏ chú đi rồi, đi được ba mươi năm rồi." Giọng chú nhỏ nghẹn đi, tôi sững sờ, chú nhỏ ơi, thật sự có người như vậy sao ? Ba mươi năm...năm nay tôi cũng ba mươi tuổi, xem ra năm đó chú nhỏ có tôi nhưng lại mất đi người mình yêu. Tôi trấn án chú nhỏ, một lúc sau chú nhỏ mới chịu yên tĩnh, nằm xuống trên giường.

" A Nhật, chú nhỏ chỉ có mỗi con nữa thôi." Trước khi tôi rời đi, tôi nghe thấy tiếng chú nhỏ thều thào. Tôi cảm động, " Chú, con sẽ không bỏ rơi chú."

Một ngày nọ, chú nhỏ bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường, chú nhỏ lấy trong tủ đồ bộ âu phục đẹp đẽ, còn nhờ A Kiều làm cho mình một bó hoa rất đẹp. Chú nhỏ không cho ai đi theo cùng, lẳng lặng rời đi như thế. Tôi lén lút bám theo sau chú nhỏ, hoá ra chú nhỏ tới nghĩa trang. Tôi thấy chú nhỏ đi tới trước mộ cha cúi đầu rồi lại di chuyển sang mộ của mẹ. Chú nhỏ đứng trước đó rất lâu, cẩn thận đặt bó hoa xuống. Tôi nhìn thấy chú nhỏ lấy từ trong túi áo ra một hộp gì đó. Tôi đứng xa quan sát không thấy rõ, một tiếng động vang lên, tôi nhìn thấy chú nhỏ ngã xuống ngay bên cạnh mộ của mẹ. Tôi vội vã chạy tới, chú nhỏ đã không còn thở nữa, trên môi chú nhỏ là một nụ cười. Tôi đỡ chú nhỏ lên, trong tay chú nhỏ thế mà lại là một hộp nhẫn, tôi nhìn cặp nhẫn được khắc tên trong đó, thoáng chốc ngây người. Tôi nhìn lên cái tên trên bia mộ của mẹ, nhất thời ngây như phỗng.

Làm sao có thể như vậy được...

Chú nhỏ...hoá ra A Hoà của chú là mẹ của con.

Chú nhỏ....sườn xám, tóc đen, cài trâm ngọc, khi cười rất đẹp, khi khóc rất thương tâm...

Chú nhỏ, Mạch Hoà và Đường Chính mãi bên nhau.

Chú nhỏ... chú đúng là ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro