Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Hoà nằm yên trong chăn, cô cảm giác có người đang quan sát mình, sự sợ hãi xuất hiện nhưng tiếng sấm rền ở ngoài mới là thứ khiến cô e ngại. Đến khi cảm giác đó biến mất cô liền lén thả chăn ra, lấy gối kê vào trong chăn thành hình người rồi lặng lẽ trốn ra khỏi phòng bệnh. Vì gần đây tinh thần cô ổn định nên bọn họ không khoá phòng nữa, cô vẽ chú thuật trên tay, người trở thành mờ ảo. Cô làm sao không biết tên bác sĩ Doanh Chính kia có ý đồ với cô, xem ra cô nhất định phải cảnh giác hắn.

Đi trong mưa, người đã ướt sũng, cô biết một ít chú thuật nhưng chỉ là thuật phòng thân. Để ra được khỏi nơi này không phải dễ dàng. Cô đã để ý, xe chở nguyên liệu cho bệnh viện cứ đúng chín rưỡi đêm sẽ tới và mười rưỡi đêm
rời đi, cô lợi dụng lúc bọn họ không ở đó liền leo lên thùng xe. Sau khi thuận lợi rời khỏi bệnh viện thì cô nhảy xuống bên đường, hai đầu gối vì va đập mà trầy xước, máu chảy không ngừng nhưng cô lại mặc kệ. Nước mưa xối ướt người, cô lén trở về nhà cũ, xem ra mấy ngày nay những người kia vẫn chưa đến đây phá phách.

Nước mưa đã làm cho vết thương không chảy máu, cô lấy thuốc tự rửa vết thương rồi băng bó. Thay đồ trên người, để mặc tóc ướt rồi nằm xuống trên giường, nước mắt tự động chảy xuống. Bên tai không ngừng vang lên rất nhiều giọng nói.

" Con bé kia trở lại rồi."

" Sao trên người nó lại mang hơi thở của ..."

" Đừng động vào nó."

" Bọn mày tránh xa đi."

Lại là chuyện của mấy linh hồn chết oan mà, Mạch Hoà nhắm mắt lại, sau đó ép bản thân đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ say đó cô không hề biết có người đã xuất hiện, nhìn mái tóc ẩm ướt của cô mà chậc lưỡi, anh đi tới bên cạnh, sử dụng chú phép giúp hong khô tóc cho cô.

" A Hoà, cần gì phải làm thế chứ ?" Doanh Chính để cô nằm trong lòng mình, dùng chú phép làm ấm người cho cô. Anh không nghĩ cô sẽ trốn đi trong đêm như vậy, nếu không phải anh sớm đã cho người theo dõi trước thì có lẽ cũng sẽ bị cô lừa.

Người trong lòng lên cơn sốt, cả người nóng hầm hập, cơ thể anh lại lạnh giá, cô xem anh như thứ giải toả, tay ôm chặt lấy eo anh. Doanh Chính ôm cô trong lòng, người hơi cúi xuống, môi chạm vào trán của cô. Có cô ở trong lòng như vậy khiến anh không muốn tách rời, hoá ra anh bán linh hồn mình cho địa ngục chỉ là để tham luyến hơi ấm này của cô.

Giấc ngủ đó, Mạch Hoà ngủ rất sâu, lần đầu tiên sau rất nhiều năm cô mới không bị oán linh kêu gào, không mơ thấy giấc mơ kì dị. Dường như có ai đó vỗ về, chăm sóc cô, cô tham lam sự tươi mát ở người đó, dường như giống như ở ngày hè, tìm được cây kem mát lạnh. Cô không muốn cho ai cây kem đó, chỉ giữ chặt nó cho riêng mình.

....

Mạch Hoà tỉnh dậy, cả người êm ái lạ thường, tóc để qua đêm mà đã khô, may mắn cô không bị đau đầu. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó liền đi ra ngoài. Ở khu phố này, những kẻ ở đây đều không thích cô, thứ nhất là e ngại việc cô có bệnh, thứ hai không hiểu ai đồn đại mà nói rằng bất cứ ai gần gũi với cô sẽ có kết cục không tốt.

Cô đi chậm rãi trên phố, đi vào chỗ quán cà phê, gọi một li trà và bánh ngọt, trả tiền xong thì ngồi xuống chỗ quen thuộc. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, người người đi qua đều rất vội vàng, trong lúc ngắm nhìn không hiểu sao thấy một người cũng nhìn cô, dường như có chút quen quen, cô không nhớ nổi là ai cho nên mặc kệ.

Là một người bị tâm thần, cô hết sức dị ứng với tiếng ồn nhưng bản thân cô hết lần này đến lần khác đều muốn thử thách sự kiên nhẫn của mình. Tiếng trẻ con khóc bắt đầu kêu lên, tiếng mẹ quát con, âm thanh của các loại máy và cả tiếng nhạc hoà lẫn, tay cô đã nắm chặt lại. Đứa trẻ kia chạy qua bàn cô, cốc cà phê nóng trên bàn đổ ập xuống chân, đổ lên vùng đầu gối. Đứa trẻ đó tự ngã sau đó khóc oà, mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ.

Mạch Hoà lấy khăn giấy chậm rãi lau cà phê trên chân, thật không may hôm nay cô mặc quần đùi, lại thêm hai vết thương nơi đầu gối, li cà phê vừa pha nên rất đau. Đứa trẻ kia khóc lớn, cô liếc mắt sang nhìn, " Nín."

Đứa trẻ đó nhìn thấy sự giận dữ trong mắt cô, nó kinh hãi, rồi cứ khóc. Mẹ đứa trẻ vừa nghe điện thoại ở ngoài về, không biết sự tình nên liền mắng cô.

" Cô là người lớn sao lại quát nạt một đứa bé chứ ? Nó không cẩn thận thì cô bảo ban nó..." người phụ nữ càng nói càng hăng, đứa trẻ thấy mẹ đến lại càng được đà mà khóc rống.

Mạch Hoà nhìn con dao cắt bánh đặt nơi bàn, tự nhủ thầm cô ta chửi thêm 3 câu nữa thì cô sẽ lấy con dao đó rạch họng cô ta. Khi sự kiên nhẫn của cô bắt đầu hết, tay cô lần mò cầm con dao lên thì một giọng nói xuất hiện, giải vây.

" Cô ơi, lúc nãy, con của cô đã va vào bạn ấy khiến chân bạn ấy bị cà phê nóng đổ làm đỏ một vùng. Nãy giờ cháu chưa thấy cô hay con cô xin lỗi bạn ấy." Cậu học sinh ấy đi tới bất mãn nói. Lúc này người mẹ kia mới nhìn xuống chân của Mạch Hoà, dường như xấu hổ, ánh mắt tránh né.

" Còn nữa, con của cô nghịch phá, tự ngã, tự khóc làm phiền người khác. Cô cũng không xin lỗi sao ?" Cậu trai kia đúng là nhân danh chính nghĩa mà. Mạch Hoà thu tay về, không còn ý định cướp dao nữa.

Bà mẹ kia giận tím tái, lại xấu hổ nên máy móc xin lỗi cô rồi mua cho cô một tách cà phê mới sau đó kéo con rời khỏi quán. Cậu trai kia quay sang nhìn cô, thấy hai mắt cô đang chăm chú nhìn mình thì nhất thời mặt đỏ lên, tai đỏ lựng.

" Cảm ơn." Mạch Hoà chậm rãi nói.

" Chúng ta đã từng gặp nhau." Giọng nói gấp gáp, Mạch Hoà suy nghĩ, mình gặp người này ở đâu vậy ?

" Lần trước cậu làm rơi áo đồng phục, là tôi nhặt giúp cậu, không cẩn thận làm tay cậu bị thương." Ánh mắt cậu nhìn xuống cổ tay cô, một lớp băng quấn quanh đó, sau lại nhìn xuống đầu gối. Cô gái này đúng là...tội nghiệp.

" Ồ." Cô gật đầu sau đó đứng dậy, " Cảm ơn." Không một động tác thừa, cô lướt qua anh, cứ vậy mà muốn rời đi.

Người kia luống cuống nắm lấy tay cô, lại sợ làm cô bị thương, anh ngại ngùng thả ra. Cô dò xét nhìn anh, " Có chuyện gì ?"

" Tôi là Doanh Minh." Cậu gãi gãi đầu.

Mạch Hoà ừ một tiếng, " Mạch Hoà." Sau đó rời đi.

Doanh Minh nhìn theo cô, thở dài, có phải bọn họ đã tiến gần nhau rồi không ?

Mạch Hoà đi bộ về nhà, trước cửa có hai người đứng chờ. Người đàn ông trẻ tuổi gương mặt cau có còn người phụ nữ trung niên bên cạnh thì sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Một người là dì của cô, Phó Tuyết, người còn lại là em họ của cô, Tưởng Nam, chắc là lần này đến vì tin cô trốn viện, vừa thấy cô họ liền thay đổi sắc mặt. Người phụ nữ mặc đồ sang trọng đi tới gần cô, sau đó khẽ nói: " A Hoà, dì nghe nói con đã trốn viện."

Mạch Hoà cười nhếch mép, thì cô thật sự trốn viện mà: " Tôi chán ngắt với cái chỗ đó."

" A Hoà, nghe dì nói, con phải ở đó để chữa bệnh, khi nào khoẻ lại thì chúng ta ra ngoài, vẫn còn nhiều thời gian mà." Người kia muốn chạm vào cô nhưng lại nhìn thấy vết thương khắp người cô, bà lặng lẽ hạ tay xuống.

" Vậy dì muốn tôi ra ngoài rồi ôm khư khư tài sản mà bố mẹ để lại cho tôi hay là ở trong bệnh viện chết dần rồi dì được hưởng nó."

" Mạch Hoà cô đừng có xúc phạm mẹ tôi ! Nếu không có mẹ tôi thì cô đã chết ngàn lần rồi."

Mạch Hoà liếc nhìn cậu em họ của mình, " Tưởng Nam, cậu nhầm rồi, tôi tự tìm cái chết !" Cô đi qua hai người họ, mở cửa căn hộ của mình rồi đi vào.

" A Hoà, phải làm sao để con mới hiểu rằng ta chỉ muốn quan tâm con." Tiếng khóc của dì không khiến cô mủi lòng, cô đóng sầm cửa lại. Dường như phải rất lâu hai người bọn họ mới rời đi, nước mắt trên má Mạch Hoà vẫn chảy xuống. Cô làm sao không biết dì cô thật lòng với cô, chỉ là những người yêu thương cô đều có kết cục không tốt, cô không thể huỷ hoại dì út như cách cô huỷ hoại bố mẹ mình.

Bóng tối bao trùm lấy cô, cô ngẩng đầu lên, trong góc phòng khách, một dị thể xuất hiện. Cô sợ hãi, mùi máu tanh ngập trong căn phòng, dấu chân đỏ càng lúc càng đến gần, sau đó một bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào má cô, ma khí quấn quanh người, cằm cô bị đẩy lên đối mặt với hắn. Cô nhìn vào con ngươi đỏ như máu đó, " Trạch Vu."

Kẻ này chính là con quỷ đã khiến cho cuộc đời của cô bị huỷ hoại. Sáu năm trước cô nhìn hắn giết bố mẹ ngay trước mắt, bây giờ hắn quay lại, có phải là lại muốn huỷ hoại điều gì của cô không ?

" A Hoà, vẫn ngoan như lúc trước." Thanh âm trầm thấp cất lên, hơi lạnh toả ra khiến cô co người lại. Mùi máu tanh nồng làm cho cô chỉ muốn nôn oẹ ra đó.

Thân hình của người trước mặt cuối cùng cũng hoàn chỉnh, vẻ ngoài tái nhợt với nước da xanh ngắt, một bên con ngươi màu máu hung tàn, đôi môi mỏng đỏ tươi nhuốm đầu máu. Ngón tay đen chạm vào cô, lướt qua cần cổ rồi bắt lấy cổ tay, vết thương chưa lành bị hắn bóp chặt, máu đỏ rỉ ra, hắn đưa tay cô lên miệng, lưỡi đỏ liếm quanh vết thương, mùi máu ngọt khiến con ngươi đỏ kia hưng phấn. Răng nanh cắm xuống vết thương, cô kêu lên, cả người bị hắn ôm trọn vào lòng, cổ tay bị hắn hút máu, môi cô cắn lại, ngăn mình kêu đau. Đến khi hắn no máu thì mới thả cô ra, vết thương trên cổ tay được hắn dùng chú thuật làm cho lành lại, chỉ còn vết sẹo mờ và dấu răng.

" A Hoà, trên người em có mùi của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro