Chim bay về phương nam tránh rét, xuân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Viktor, cậu bé khả ái này là ai vậy?

Hắn đối với đối phương hoàn toàn không có ý định trả lời, chỉ nói tạm một câu lấp lửng, thô bạo quay lưng đi thẳng; bỏ lại tiểu tình nhân còn đang ức chế vì lỡ đạp nhầm đuôi chó.

- Người quen.

Giống hắn thật siêu phàm: làu nhàu, và cứ như là có dát vàng. Một loại vàng thô sắc nhọn.

Arixus ngúng nguẩy trên giường, ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn của hắn dần biến mất sau cánh cửa, xong khinh khỉnh mà thở hắt ra. Hai bàn tay trong vô thức mà bấu chặt lại, trong lòng bàn tay vẫn còn in đậm dấu vết của mấy cái móng tay tròn tròn.

- Làm bộ làm tịch.

Y phun nọc độc xì xì qua kẽ răng, vội vàng kiếm tra lại tiền bo, rốt cuộc lại phát hiện ra là tên kia ăn xén mất gần một nửa —máu nóng liền dồn lên đến tận não.

- Đã chơi gái rồi còn hà tiện, biến ngay cho khuất mắt lão nương!

Arixus tức muốn hộc máu chó, kiếm tiền thời nay sao mà khó khăn quá vậy?!

Nhất định phải về kể lại với chị người yêu mới được.

•••••••••••••••••

Viktor tựa mình vào vách sau của một quán rượu cũ; điếu thuốc trên tay nhoè nhoẹt ướt vì tuyết ẩm.

Hắn khục khặc rít thuốc, âm thầm khen ngợi bản thân vì đã cắt xén bớt một phần tiền thay vì hào phóng như mọi khi; âu cũng có nguyên do của nó.

Mà nguyên nhân nay, thì hết sức là cao đẹp.

Nhưng hắn không thích kể.

Thế thì thôi.

Tuyết vẫn rơi lất phất trên đầu hắn, nhưng nỗi lo âu trong lòng đã vơi đi ít nhiều. Những sải chân bắt đầu nhanh hơn, hắn gần như không thể làm chủ chính bản thân mình mà tiến lên phía trước, vội đến suýt ngã nhào.

••••••••••••••••••

Cedric thư thả dựa lưng vào một chỗ ấm áp trong khi đang nhấm nháp ly bia bơ mới được mang ra, trong lòng âm thầm hài lòng mà có chút uể oải.

Ngắm nhìn dòng người đông đúc trên Hẻm Xéo, nói chung cũng là một loại thú vui ngắn ngủi.

Đó là trước khi ánh mắt chạm phải Viktor, nổi bật trong vô vọng về việc hoà mình vào đám đông.

Cedric nhíu mày, tiêu cự trong mắt loãng ra, tự hỏi không biết anh ta lại vội vàng đi tìm ả bồ nào nữa.

Hay lại là Arixus?

Mà thôi, đằng nào thì chiến tranh lạnh rồi. Anh ta không đáng để lưu tâm lại.

Cedric uống một ngụm bia nhỏ, thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Những bọt bia tan ra trên lưỡi một cách ngấy nặng vị bơ đường, hăng hắng phập phòng cánh mũi.

Hôm nay tuyết có vẻ nhiều.

•••••••••••••••••••••

Viktor gõ vài tiếng lên một trong cánh cửa gỗ sồi bên trong toà tháp, và đối phương cũng chậm rãi mà mở cửa, nép người qua một bên cho hắn đi qua.

Bên trong phòng đượm vẻ hào hoa của thời thịnh thế đã qua, những xoáy bụi đóng dày trên những bức tranh cũ và đế nến nằm gọn gàng một góc. Mùi sáp thơm và hoa khô sôi sùng sục trong nồi chiết làm đầu óc dần trở nên thanh thản.

- Ông hẳn là đã làm xong đồ tôi yêu cầu rồi chứ?

Hắn gỡ bỏ găng tay và đón lấy chén trà mà người đàn ông đưa tới, thuận miệng vẽ ra một cái mỉm nhẹ. Người đàn ông tuỳ tiện lấy ra trong túi một cái hộp gỗ thô kệch, bên trong có lót lụa đỏ, đặt trên một cái khay bạc đẩy về phía Viktor.

Vật bên trong tỏa ánh hào quang lấp loáng rồi vụt tắt nhanh chóng, còn tâm trí hắn thì đã bay đi mất tăm.

Viktor đang rất vui, ông lão có thể nhìn thấy điều đó qua khóe mắt của hắn. Ông dần thả lỏng bản thân, im lặng nhìn ngắm đứa trẻ ngày nào ông chăm sóc nay đã là một người đàn ông trưởng thành, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào không che dấu.

- Ta mừng là cậu thích nó, cậu Krum.

Viktor hơi xấu hổ mà xoa xoa cánh mũi, đoạn lấy ra trong túi một hộp đựng trang sức lớn—xem ra giá trị không hề thấp, trang trí đầy tinh xảo đặt lên bàn làm việc của ông lão.

- Ngày mai tôi sẽ về ăn tối.

Ông lão cười hài lòng, làm một tư thế tiễn khách.

Viktor cúi mình ra dấu chào trước khi tiến ra khỏi cửa. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, bóng dáng hắn trong vài phút đã biến mất trong bức màn tuyết trắng.

Còn lại một mình, ông lão bật cười lớn, đồng thời ném chiếc rương quý vào lò sưởi. Ánh lửa bập bùng cháy, dưới cái lạnh của mùa đông càng trở nên ấm áp.

- Thằng bé cũng lớn mất rồi.

••••••••••••••••••

Cedric rời khỏi quán khi trời đã sẩm tối, lọ mọ dưới ánh đèn đường tìm lối về. Cả người cậu nồng mùi bia và không thể tránh khỏi những bước chân chật vật cố đứng vững trên tuyết.

Hẻm Xéo giờ này chỉ còn một mình Cedric là còn lang thang, cô độc giữa những cánh cửa đã đóng kín và lò sưởi bập bùng lửa; nhưng cậu lại không muốn về nhà ngay.

Chẳng muốn nhìn mặt anh ta tí nào.

Cậu gần như phải dựa vào tường để đi, mùi men rượu bay luẩn quẩn quanh Cedric, còn đầu óc cậu không còn giữ được sự tỉnh táo nữa—từ một cây đèn biến thành 3 cái, rồi đến mặt trăng cũng thành mặt trời.

Cedric đứng dựa vào tường, mắt đối mắt với cây đèn đường, bắt đầu ủy khuất mà trở nên cáu gắt.

- Anh đáng lẽ phải giữ tôi lại!

-...

- Không phải trên tivi người ta toàn làm thế sao???

-....

- Anh còn dám bỏ đi tìm mấy con đầu đất kia nữa!!

-..??

- Đừng có mà im lặng, mà thôi, câm miệng đi!

-..?!

- Tôi biết thừa anh rồi, giả vờ nói lời ngon ngọt rồi cắm sừng tôi!! Anh dám ?!

-..???!!

- Huhu tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!!

-...?!?!?!

- Huhu tôi đã yêu anh đến như thế, tôi đã hi sinh tất cả mọi thứ vì anh, huhuhu đồ bội bạc!

-...?!!?!!!?!?!!

- Anh còn có tâm hay không hả??? Sao tôi lại tin anh như thế chứ??? Đồ khốn nạn, tôi thề sẽ không để yên đâu!!!

-...!!!????!'nvvn

- Huhuhu :'( quá đáng lắm huhu! Anh đếch quan tâm tôi gì cả!!

Lúc này Viktor đang đi hướng ngược lại, trùng hợp làm sao chạm mặt ngay Cedric đang khóc bù lu bù loa trên vệ đường.

Mím môi cố nhịn cười hắn im lặng tiến ra phía sau cậu rồi bất ngờ ôm chầm lên. Cedric bị bất ngờ mà hét toáng lên, nước miếng nước mũi nước mắt vằn tùm lum.

- Thả tôi ra! Thả tôi ra ngay! Tôi sẽ kêu Viktor cắn chết ông đấy! Có biết người yêu tôi lợi hại thế nào không hả??

Hắn phì cười, nhéo cái má nhỏ của cậu.

- Hừm, lợi hại là lợi hại tới cỡ nào?

- Hở? Lợi hại lắm nha! B-Biết đủ loại bùa chú lợi hại nè! Còn chơi Quidditch giỏi nhất thế giới luôn! Đẹp trai kinh khủng! Còn rất thương tôi nữa! A! Mà cái cuối hình như không có..

- Viktor tất nhiên là rất thương cậu rồi!

- Sao anh biết? T- Tên tất thối ấy lúc nào cũng bắt nạt tôi :<, huhu!

- Đừng có khóc mà trời ơi!

Hắn cuống cuồng lau những giọt nước mắt đang chảy trên má cậu, tiện tay búng chiếc mũi nhỏ đang sùi sụt.

- Nếu hắn không yêu em t-thì về nhà tôi nhé!

Cedric ngước lên nhìn hắn, nước mắt đã không còn chảy, dáng vẻ thực sự khó tin.

-T-Thật à?

Viktor gật đầu thật mạnh, sau đó hôn lên mí mắt của cậu, thì thầm hai chữ "về nhà thôi"

Cedric cười thật tươi, vì cậu biết thừa, Viktor cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro