I. Con gái của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau những đứa trẻ nổi loạn, nóng nảy và hời hợt, là những tình thương từ đấng sinh thành quá sức mỏng manh. Hoặc là, tình thương ấy tiềm ẩn đến mức như vô hình, khiến sự chạnh lòng đã cùng nông nổi của tuổi trẻ dâng lên như sóng thần, phá nát hết tất cả.

"Rachel! Này...Rachel! Em không thể tùy hứng như thế được!"

Mười một giờ rưỡi đêm tại thành phố Luân Đôn, Jeon Ruby ném chiếc đàn guitar điện xuống ghế sofa trong phòng riêng, sau đó em tháo chiếc bốt làm chân mình đau rồi để nó vung vãi trên sàn nhà. Rachel chính là nghệ danh, à không, tên giả để tiểu thư nhà họ Jeon phông bạt ở Luân Đôn này. Mặc cho giọng ca chính là Harry đang cố van nài con bé chơi đàn chính trong ban nhạc ở lại biểu diễn, Ruby hời hợt đeo ba lô lên, em tặc lưỡi một cái mà nói:

"Anh biết em không tập trung thì sẽ không làm được nên trò trống gì mà? Thôi! Bye Bye, Harry. Tiền boa của em để phần anh hết đó!"

Dù gì đây cũng không phải là biểu diễn hợp pháp, khi một đứa nhóc chỉ mới mười lăm tuổi của em bí mật đi chơi nhạc ở bar pub, nên em muốn làm thì làm, không thì nghỉ. Chưa kể về chuyện tiền bạc em không quan trọng lắm, em đối với cái việc đàn hát thì cũng chỉ là đang xả cảm xúc của mình, ai muốn hứng thì hứng. Mà em thấy chủ yếu ở nơi đây, người ta chỉ đang chìm đắm trong dục vọng và hứng khởi là chính, thứ nhạc em đàn ra có cũng được, không có cũng không sao.

Nghĩ như vậy, Ruby càng quyết tâm hơn mà mặc áo khoác vào rồi khoác balo bỏ đi.

"Đây không phải là mỗi chuyện tiền bạc...Rachel! Haizz...sao mà em tùy hứng quá vậy!"

Harry ở đằng sau nhìn đứa nhóc bướng bỉnh đó chỉ biết thở dài, em cứ nói là không ai thèm nghe em đàn thì em đàn cũng được, không đàn cũng không sao, nhưng cái vị khách kia chỉ muốn nghe mỗi mình em chơi mới là vấn đề.

Tuy nhiên, không thể khuyên em, thì thôi vậy, đỡ hơn em nổi hứng lên rồi lại dọa báo cảnh sát bọn họ dụ dỗ trẻ vị thành niên vào làm việc trong bar!

Mang đôi dép xăng đan, Ruby bước ra khỏi quán bar bằng cửa sau vào giữa đêm. Tuy giờ đã trễ nhưng hôm nay là cuối tuần và cũng là trung tâm thành phố, vì thế sau vài bước luồn lách quen thuộc cùng với bộ dạng giả bộ không thấy em của bảo vệ, em thành công đi ra ngã tư đường.

Hiện tại, Ruby có thể bắt taxi để về lại nhà. Nhưng hôm nay Dollar, anh trai em đã phải đi công tác nên em đi về trễ một chút cũng được. Nhìn những cửa hàng lấp lánh đèn và có những kiến trúc cổ điển lấp đầy tầm mắt, Ruby mệt mỏi thở một hơi dài, sau đó em nhìn lại tin nhắn mà mẹ gửi cho mình vào nửa tiếng trước.

Đó cũng là lý do em mất hứng, bỏ dở việc chơi nốt bản nhạc.

"Con gái của mẹ, ở Luân Đôn có lạnh lắm không? Mẹ đã gửi cho con một số đồ mẹ mới mua sắm được, có đĩa nhóm nhạc BASED con thích đó Ruby. À, sắp tới sinh nhật của ba rồi, con hãy cùng với Dollar về đây ăn tiệc nhé. Ba mẹ nhớ con lắm.

Banny."

Đọc lại dòng chữ đó, Jeon Ruby ngồi sụp xuống trước một cửa hàng sớm đã đóng cửa, em trầm ngâm nhìn dòng người cười nói say xỉn qua lại. Bỗng dưng cảm thấy mình giống như một đứa nhỏ vô gia cư.

Thực ra thì, cũng đâu khác người vô gia cư là mấy?

Em đã bỏ Hàn Quốc qua đây một thời gian dài, cũng tận hai năm rồi em chưa nói chuyện với cha mẹ một cách bình thường. Mặc dù mỗi năm mẹ đều gửi đồ qua cho em, đến Tết cũng mong ngóng em về, nhưng Ruby lại không còn thấy tự nhiên với họ như trước nữa.

Em cảm giác mọi thứ đã rạn nứt, chỉ còn mỗi anh Dollar mới là người thân còn lại duy nhất của em.

Để nhớ xem nào, biến cố xảy ra vào năm em mười ba tuổi, cái tuổi hời hợt và ngông nghênh tột đột mới ác!

Nguồn cơn mọi chuyện vốn chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng không ngờ nó lại khiến em và cha mẹ xa cách đến thế này.

Từ lúc còn bé, phải nói là từ khi sinh ra, cuộc sống của em đã ở vạch đích. Đã vậy, Ruby luôn được cha mẹ chiều chuộng, đặc biệt là mẹ rất thích con gái, nên người càng thương em hơn. Mẹ còn nói em giống ba và ông ngoại nên mẹ coi em là bảo bối, em muốn gì mẹ đều làm cho. Chắc cũng vì như vậy nên em đòi gì được đó, và xảy đến chuyện khó nói ngày hôm ấy.

Em cá tính vốn nghịch ngợm, cộng với là một đứa trẻ nít chưa hiểu sự đời, hôm đó em nói với mẹ em muốn ăn sữa chua. Thậm chí còn rủ mẹ thi ăn cùng với em nữa. Mẹ Banny vốn ham ăn, mà Ruby nói gì mẹ cũng đồng ý nên đã cùng em ăn rất nhiều. Thậm chí hai mẹ con còn thi thố với đối phương, mà kẻ đầu têu chuyện này là em chứ đâu. Chỉ là mọi thứ không may khi mẹ lại ăn nhầm phần sữa chua hết hạn, còn em thì không. Ăn xong Ruby vì được bạn bè rủ đi chơi nên nhanh nhảu chạy đi, tới tận chiều tối mới về. Nhưng khi em đang nhảy chân sáo về nhà, lại nghe tin mẹ bị ngộ độc phải đưa đến tận bệnh viện cấp cứu.

Ba Jeon Jungkook trước giờ đều quan tâm chuyện sức khỏe của mẹ, không tránh khỏi việc ông làm ầm lên. Khi nghe đến nguyên do là vì ăn uống với em, người đàn ông đó như bao ngày, ông chẳng quan tâm Ruby là con gái của ông mà nhẹ nhàng một chút, mất kiểm soát quát mắng em:

"Jeon Ruby!! Lại là con! Con cả ngày học hành không lo học hành, chỉ biết ăn ngủ rồi lại rong chơi ngoài kia! Banny thương con nên ba không muốn nói, nhưng ba thấy con càng ngày càng không nên người! Nếu ba không về kịp, không thấy mẹ ngất ở đó thì ra sao?"

"Thì con cũng đâu có biết! Sao ba lại mắng con, lôi chuyện học hành của con ra nữa!!!"

"Jeon Ruby!"

Thực ra, chuyện này Ruby cũng không biết nên em vốn cũng không có tội. Đã vậy, khoảng thời gian đó em vừa dậy thì, tính cách nhạy cảm ngỗ nghịch không thôi. Vì vài lời của ba trút xuống mình, em không những không xin lỗi, mà lại ương bướng tặc lưỡi một cái, sau đó khó chịu nói:

"Ba quát con làm cái gì?! Mẹ cũng có bị sao đâu??!!"

"Con nói cái gì? Đây là vì ta về kịp, mẹ con mới..."

"Jungkook...thôi, thôi...mọi người đừng cãi vã nữa...em đau đầu quá..."

Thấy hai người chuẩn bị phát hỏa, Jeon Banny nằm trên giường khổ sở chống người dậy mà xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, Ruby thấy được mẹ bênh, em liền bày ra dáng vẻ hỗn xược, thẳng lời nói lại cha mình:

"Đó, mẹ chưa mắng con thì thôi, ba lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề! Ba làm như mẹ chết rồi không bằng!"

Ruby khi đó tuổi nhỏ vô tri, nói năng không biết kiểm soát, em cũng giống như mấy đứa nhóc nhởn nhơ được nuông chiều khác, vừa nói vừa đùa giỡn cười cợt mà không biết lời mình vừa nói có nghĩa gì. Nghe Ruby thốt ra lời này, cả nhà ngay lập tức xanh mặt. Đương nhiên, điều này đã chạm đến giới hạn của Jeon Jungkook.

Chát.

Một tiếng tát kêu lên vang trời, Dollar biết ba sẽ không để yên nên đã chạy tới, nhưng vẫn không kịp ngăn cha mình lại. Cậu anh kinh hãi nhìn em gái bị cha tát một cái đến mức lật mặt sau đó té xuống sàn, thế là Dollar vội vàng chạy đến đỡ lấy rồi che chắn cho Ruby.

"Ba!! Ba!! Ruby nó còn nhỏ!! Con bé không biết mình vừa thốt ra điều gì đâu!! Ba đừng có đánh em tội nó!!"

Jeon Dollar rất khôn ngoan, anh trai biết ba sẽ không đánh mình vô cớ nên ra sức che chắn cho Ruby. Cô nhóc nằm trong lòng Dollar bị đánh đến mức hoảng người, không thốt ra được gì.

Jeon Ruby từ nhỏ đến giờ dù có quậy phá, dù có học hành không tới nơi tới chốn, hay lười biếng và khó dạy, Jeon Jungkook đều nhịn. Một phần vì con bé là con gái hắn, cũng một phần vì Banny thương con nên hắn cũng không muốn vợ phải buồn bã suy tư. Nên cho dù từ nhỏ Jungkook và Ruby đôi khi khắc nhau, và con bé đem về cả đống rắc rối, hắn cũng chỉ im lặng nuông chiều con.

Nhưng quả nhiên đứa con gái của hắn vì thế mà đã dần hỏng người!

Jeon Ruby cả người run lẩy bẩy, em tạm thời vì ánh mắt đáng sợ của cha mà chỉ có thể hoảng sợ giương mắt lên nhìn hắn. Mặc cho anh hai đã nói đỡ cho em, mặc cho mẹ vì hoảng hồn mà nhanh chóng chạy đến cản cha lại, ông vẫn đưa ánh mắt đáng sợ và kinh khủng đó để nhìn Ruby.

Ba Jungkook sau đó không đánh em nữa, mà chắc cả đời ông chỉ đánh em một lần vào hôm đó.

"Đưa nó về. Từ ngày mai, gửi nó đến kí túc xá, cắt hết tiền tiêu của nó. Ta không muốn nhà họ Jeon chứa một đứa vô học."

Người kia trừng mắt đến con gái mình, lời nói không cao không thấp nhưng xa lạ, hắn chỉ vào mặt em mà nói. Ruby không nhớ gì nhiều lắm, dù gì cũng qua hơn hai năm rồi...nhưng em vẫn ám ảnh cái khoảnh khắc anh Dollar bồng em ra khỏi phòng, còn em vì sự hung dữ của cha mà khóc nấc đến mức không kiểm soát.

Còn gì nữa...à...Em nghe mẹ nài nỉ van xin cha đến mức rơi nước mắt, rồi tiếng ầm ĩ cãi vã, mà em thì ngoài sợ đến mức mất kiểm soát, cứ khóc ầm ĩ, khóc đến run lên không thể nào tự mình dừng lại được.

Sau khi bàng hoàng, hoảng sợ, Ruby lại vì hành động đó mà bất mãn, ghét bỏ và tức giận. Em có lẽ đã nói sai điều gì đó, nhưng em không ngờ cha sẽ tát em, rồi lại đưa ánh mắt kinh khủng kia để mà nhìn em.

Từ ngày hôm đó, Ruby không nhìn cả cha lẫn mẹ, và cũng không nói với họ một câu nào. Cha nói cha sẽ gửi em vào kí túc xá cho khuất mắt ông, nhưng nếu ông đã ghét em như thế thì Ruby cũng không luyến tiếc gì. Sự ương ngạnh, tủi thân cộng cảm xúc nông nỗi nhất thời đã khiến Ruby trở nên xa cách với cha mẹ. Dù sau đó, mẹ Banny luôn tìm cách muốn nói chuyện với em, mẹ đứng ngoài cửa khuyên em hãy chủ động nói chuyện lại với ba. Nhưng ba Jungkook thì khác, ông thật sự coi em như là không khí, chưa kể em cũng không muốn chịu thua.

Mười mấy năm sống trong sự nuông chiều thì đối với em mà nói, cái tát kia dù đến hai năm sau em vẫn thấy ấm ức và đau đớn!

Thế là, hơn cả "sự kì vọng" của Jungkook, hết mùa hè đó, Ruby không những không chuyển vào kí túc xá, mà em còn tự tiện đăng kí du học tại Anh Quốc.

Em không nói không rằng, đến ngày trường cấp hai ở Luân Đôn gửi giấy báo về cha mẹ mới biết. Ngày em xuất ngoại, em nhìn đến đôi mắt sưng vù vì khóc của mẹ, rồi lại nhìn đến bóng lưng lạnh lùng của cha, đến tận lúc đó, ông vẫn không quay lại nhìn em một lần.

"Nếu hai người muốn, thì cả đời này, con cũng không xuất hiện trước mặt hai người nữa đâu."

Dứt lời, Ruby quay lưng bỏ đi.

"Ruby!! Đừng đi mà!! Banny năn nỉ con!! Hức hức...Jungkook!! Jungkook!! Ba nó nói gì đi!!! Ba nói gì với con bé đi mà!!! Ruby là con gái của chúng ta mà!!!"

"Nó muốn đi thì cứ để nó đi."

"Jeon Jungkook!"

Nghe những tiếng nói đó vọng lại, bước chân của Ruby càng dứt khoát hơn. Mười ba tuổi, em trở thành du học sinh trẻ nhất trong đợt xuất ngoại đó. Thật châm biếm làm sao, trong khi mấy đứa trẻ xung quanh đều có gia đình đi cùng, chỉ có mỗi mình em ngồi vắt chân trên khoang hạng thương gia mà nhai kẹo cao su.

Sau khi qua một đất nước lạ lẫm, mọi thứ rất giống cơn ác mộng, dù đã chuẩn bị hết. Bạn bè xa lạ, dòng người xa lạ, mắt xanh tóc vàng, thời tiết thì lạnh cóng, sương mù dày đặc. Vào kí túc xá của trường, vì Ruby người châu Á duy nhất nên không hòa nhập được với các bạn trong phòng. Tuy nhiên hai ngày sau anh Dollar đã bay sang Luân Đôn, thấy Ruby gầy rộc khóc sưng mắt, sau đó nói buồn vô cùng, anh đã quyết định ở lại đây với em.

Nghe nói, đợt đó anh trai cũng thất tình, nên cũng bỏ xứ mà đi trốn tránh vấn đề với em gái.

Đúng là một cặp đôi hoàn cảnh!

Đến bây giờ, anh Dollar cũng gần như gặp lại được người anh ấy cần gặp, anh trai cũng ít trở về căn hộ. Do đó, không hiểu sao dù suốt ngày đi chơi và đàn hát cùng bạn bè, Ruby lại thấy cô đơn đến lạ. Nhất là khi nhận được tin nhắn của mẹ, lòng dạ em cũng ũ rũ tột cùng, khiến cuộc vui mất hứng.

Em không về Hàn Quốc hai năm nay...đôi khi cũng nhớ...nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện xưa...thì em lại...

Những đoạn kí ức "rực rỡ" ngày đó ùa về khiến thời tiết đã lạnh còn lặng hơn. Ruby nhìn xuống vệ đường, nhìn mấy túi rác và lá khô trôi trên đó, em bật cười chua chát.

Thời gian trôi qua, người ngày càng ít đi. Ruby ngồi đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn không để ý tới giờ giấc, phải cho đến khi có một chiếc xe đột ngột đổ lại trước mặt em, lúc đó Ruby mới được kéo về thực tại.

Người con gái kia nhíu mày do ánh sáng đèn xe chói vào mắt em.

Biển số AB 23 SMR, xe Audi, ồ, là xe của nhà giàu.

Chắc là một tên nào đó say khướt không lái xe nổi nữa rồi.

Với kinh nghiệm đi đi lại lại vào bar pub mấy năm nay, Ruby thầm nghĩ. Em vốn định đứng dậy phủi quần bỏ về nhà, tuy nhiên ngay lúc đó, cửa xe dần dần mở xuống, một gương mặt lịch lãm hiện lên.

"Rachel, phải không?"

Chất giọng trầm ấm và chuẩn Anh Quốc kia vang lên khiến bước chân nhỏ nhắn kia khựng lại. Ruby đưa đôi mắt to tròn quay sang, không chút hoảng sợ nhìn thẳng vào mặt người đàn ông lạ lẫm đó.

Ruby thề là em chưa bao giờ gặp gã này bao giờ, em chắc chắn. Vì nếu Ruby có gặp thì em đã nhớ, bởi vì hắn đẹp trai đến thế này cơ mà. Nếu gặp đâu đó, Ruby đã xin số liên lạc rồi.

Người đàn ông đó tóc đen gọn gàng, nhưng lại có đôi mắt màu xanh như đại dương. Mũi thì cao thẳng tắp, làn da giống hệt như dân châu Âu bên này. Trông hắn có vẻ hơi lớn tuổi, chắc là bằng anh Dollar của em.

Rất giống với mấy gã đàn ông doanh nhân em thấy trên poster đường phố.

Rachel? Gọi nghệ danh của Ruby, có lẽ là khách ở trong quán bar!

Mẹ ơi, hắn ta có ý định gì đây, em chỉ mới mười lăm tuổi thôi đấy! Ruby nhìn thấy dòng người thưa thớt, em hối hận vì không về nhà sớm hơn. Người kia nhìn đến kẻ ở trong xe, sau đó đụng nhẹ vào trong túi mình.

May quá, súng điện vẫn còn ở đây.

"Tôi nghĩ một đứa nhóc 15 tuổi như em thì không nên lang thang trên đường phố vào giờ này đâu."

Ruby đang cực kì bình tĩnh, tuy nhiên ngay lúc gã đàn ông lại thốt lên làm em ngỡ ngàng. Ở bar, chỉ có mỗi Harry biết em mười lăm, còn lại em đều fake tuổi để lươn lẹo không bị đuổi khỏi quán...tại sao, người đàn ông này lại biết?

Nhưng mà khoan, cho em rút lại lời nói lúc trước...bỗng dưng Ruby thấy người này quen quen...à không, phải nói là cái dáng vẻ đẹp trai này của hắn rất quen, hình như em đã gặp ở đâu đó rồi.

Ruby ôm đầu mình, em ra sức suy nghĩ lời để chối bỏ rằng mình mười lăm tuổi lẫn nhớ việc gã đàn ông này là ai. Nhưng ngay lúc đó, màn hình chiếu khổng lồ ở đối diện lại hiện lên một đoạn quảng cáo, mà người đàn ông mặc vest lịch lãm trong đó, chính là...người đang đứng bên cạnh em.

"Xin chào, Mr. Hubert. Với vai trò là giám đốc điều hành của tập đoàn LSM, ngài đã triển khai những dự án cực kì thành công, vậy cho tôi hỏi bí quyết là gì ạ?"

Nữ MC cao ráo xinh đẹp ngồi bên cạnh đưa mic lên phỏng vấn gã CEO con lai kia. Ruby há hốc mồm nhìn bảng quảng cáo, sau đó lại nhìn sang người đàn ông đang đậu xe bên cạnh mình, rồi em lại lúng túng nhìn hắn một lần nữa...

Ủa...giống nhau quá vậy...!?

Đúng là cùng một người rồi.

"Anh là bạn của anh hai hả? Hay là đối tác của ba tôi?"

Nếu giàu mà biết đến em thì chỉ có hai trường hợp, một là bạn của Dollar, hai là đối tác của Jeon Jungkook. Tuy nhiên, bạn của anh hai thì có nghĩa là nếu hắn biết em biểu diễn ở đây thì anh hai cũng biết em đến bar đàn hát, nhưng nếu chuyện này anh Dollar mà biết thì Ruby chỉ có nước bị cạo đầu mười đời rồi. Còn đối tác của ba Jungkook...thì có kì quá không?

Em không nghĩ ba Jungkook rảnh rỗi đến mức sai người đi đến đây giám sát Ruby, ông ấy chưa bỏ em ngoài thùng rác là may lắm rồi.

"Ồ, anh hai và cha của Rachel cũng là dân kinh doanh sao? Nhưng rất tiếc, tôi chỉ biết cô bé thôi. Từ một năm trước, tôi đã bắt gặp một đứa trẻ vào bar làm việc bất hợp pháp. Nhưng lạ là, hình như ngoài tôi, chẳng ai để ý thì phải? Đi ăn tiệc với đối tác uống rượu cũng khá nhàm chán, nên tôi lại hứng thú muốn xem em gan lì tới mức nào. Không ngờ em đã biểu diễn ở đây tới tận một năm."

"..."

"Tôi nghĩ giờ taxi sẽ không còn chuyến đâu, em cũng thấy tôi uy tín đến mức nào rồi đấy?"

"Ý anh nói vậy, là anh muốn chở tôi về hả...? Anh không sợ bị báo chí chụp sao...? Rồi dính scandal...!"

Nhìn trên quảng cáo, với tần suất em có thể thấy mặt hắn ở mấy tờ treo lúc đi ăn hay đi vào trường đại học của anh hai thăm thú... thì có lẽ hắn là một người khá có tiếng tăm đấy...dù em không rành gì về mấy thứ như là kinh tế, tập đoàn nhức đầu kia.

"Tôi chỉ là người làm ăn kinh doanh, không phải ngôi sao nổi tiếng. Với lại, đi với một đứa trẻ con như em, thì sẽ bị scandal ư? Tôi không nghĩ thế."

"..."

"À, không...có lẽ sẽ có. Ví dụ, người ta nghĩ rằng tôi đã có con ngoài giá thú chẳng hạn."

"..."

Ruby nghĩ mình cần báo cảnh sát.

À không, xe cấp cứu của bệnh viện tâm thần nữa.

Sau đó em sẽ tự bắt taxi về!

Chứ em có cảm giác không ổn với cái tên này rồi!

------

Tên: Mộng Hàng Châu

Tiếp nối bộ fanfic Cha nuôi 2, đây là câu chuyện về kết tinh tình yêu của Jeon Jungkook x Jeon Banny = Jeon Ruby. Phần này, hai nhân vật kia chủ yếu làm cameo cho hai cục Dollar và Ruby, nếu bạn nào chưa đọc cha nuôi thì hãy đọc cha nuôi 1 + 2 trước fic này để hiểu rõ hơn!

Thể loại: Nam yêu quái x nữ yêu tinh, ban đầu là bạn, về sau nảy sinh tình cảm. Khoảng cách tuổi tác khá xa. (15 tuổi) Ngược, H21+. Anh nam khá yêu chiều chị nữ, cưng cũng không khác gì Jungkook cưng Banny =))) Mỗi tội con gái lại giống mẹ, lúc nào cũng tủi hờn xong báo "anh iu" ~.~

Nội dung: Được nuông chiều từ nhỏ, do đó không tránh khỏi tai bay vạ gió, vào mùa hè năm 13 tuổi, Ruby cãi nhau to với cha mẹ. Sau đó, em chuyển đến London ở du học. Ở đây, em quen và làm bạn với một gã CEO hơn em mười lăm tuổi. Hắn tên là Hubert, đầy đủ là Hubert Trịnh. Giống như một quy ước mặc định sẵn trong đầu, cứ vào ngày 30 của mỗi tháng, gã đàn ông đó sẽ đến quán bar nghe em đàn hát. Và rồi vì duyên vì phận, cả hai trở thành bạn. Thời gian trôi, tới năm em mười bảy tuổi, Ruby đột ngột cảm giác thấy đắng nghẹn và trơ trọi khi tình cờ bắt gặp người đàn ông đó đi với một cô gái khác ở gần tháp Đồng Hồ.

Và từ đó, em cũng nhận ra, thứ cảm xúc mà em đang trải qua từ khi nào đã trở thành...

Tình yêu.

Nhưng em đã vứt cây kem và hoa phong lan, lẫn cuốn sách hướng dẫn du lịch về Hàng Châu vào thùng rác. Sau đó để mặc tình đầu của mình tan vỡ trơ trọi, em vội vàng chạy đi né tránh mọi tổn thương, giống như cái cách em đã trốn tránh sự ấm ức đối với cha mẹ như năm em 13 tuổi.

Nhưng em hiểu, trốn tránh chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất cho một nỗi đau. Một sự tan vỡ.

Chưa bao giờ cả.

"Hubert...mẹ đã từng ru em thế này...

Đông cứ về

Để tôi có cái cớ để sưởi ấm

Một nhành hoa

Một nhành hoa


Đối với em, anh là nhành hoa đó...

Anh có bao giờ...Hubert...anh đã bao giờ coi em như là một người phụ nữ chưa?

Hả anh...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro