nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

tương truyền ở lớp 1 năm 3 có hai nhân vật mỗi khi được nhắc đến chung với nhau sẽ khiến không khí của cái lớp ấy hóa địa ngục tầng thứ bảy. sung hanbin. và zhang hao. hai con người này chính xác là kỳ phùng địch thủ của nhau, tranh giành với nhau trên mọi mặt trận. một là sung hanbin hạng nhất, hai là zhang hao hạng một. tần suất hai cái tên này tranh nhau hai vị trí đầu bảng từ khi mới vào trường tới giờ thì hình như là tuyệt đối.

không chỉ việc học hành, cả chuyện bạn bè chúng nó chơi cũng phải xích mích nhau tí mới thành chuyện. hai cái nhóm có hai nhân vật máu mặt này hẳn sẽ là hai thế lực cạnh tranh gay gắt nhất trường. zhang hao chơi với một nhóm sẽ luôn dẫn đầu trong hoạt động văn hóa văn nghệ, lần nào cũng chễm chệ hạng nhất. nhóm của sung hanbin trội thể chất, lần nào mấy thằng thi thể thao cũng có huy chương để người yêu quay tiktok.

mà nhắc đến người yêu, thì chuyện tình cảm của hai người cũng khó nói. có đứa đồn bảo trước sung hanbin còn cướp bạn gái của zhang hao, lúc đó là em hoa khôi khối dưới. zhang hao tán mãi mới đổ, mà sung hanbin nhảy vào phát cướp được luôn. khỏi nói zhang hao lúc đấy cay như nào. nó vừa đọc tin nhắn em kia đòi chia tay liền muốn gông cổ sung hanbin để đấm cho mấy phát. câu chuyện hai học bá suýt thì đánh nhau năm ấy vang lên cả ban giám hiệu nhà trường, nhưng chung quy lại thì cũng chưa đánh, hai người cũng có tiếng là học sinh chăm ngoan nên thầy cô cũng chỉ cảnh cáo, không có hạ hạnh kiểm. song đó vẫn là sự kiện để học sinh trường nhớ mãi, thi thoảng vẫn lôi ra kể lại cho có chuyện để hít hà.

2.

vừa mới tổng kết cuối kì nên bọn học sinh năm 3 cũng đang vào thời điểm nhàn rỗi cuối cùng trước khi thi đại học. nhà trường vừa ra thông báo tổ chức ngày hội thể thao là nhóm chat chúng nó rộn hết lên, ban cán sự phân công nhiệm vụ cho từng người, chúng học sinh mải cãi nhau đùn đẩy môn này môn kia. lớp 1 bắt buộc phải đăng ký tham gia hai môn. đang cãi nhau ầm ầm thì chả biết thằng nào tự nhiên nổ ra ý tưởng chơi bóng nước đi. thế là ban đầu từ lớp 1, sau lan ra cả khối học sinh năm 3 chỉ riêng ngày hôm ấy đã kháo nhau đầy đủ hết để chuẩn bị súng (nước) ống, bóng nước, xô chậu. có thằng còn xung phong mang cả cái nồi mẹ nó nấu canh đi? dù gì cũng là lần cuối để được quậy banh cái trường này, nên máu cạnh tranh lấy huy chương của riêng khối lúc ấy cũng không còn cao nữa. căn bản chỉ có mong muốn té nước cho dột nhà thôi.

ngày hội thể thao toàn trường hôm đấy, zhang hao bị ném ướt nhất, nó mặc áo sơ mi trắng mà áo nó ướt nhẹp, dính chặt vào người. sung hanbin ngược lại, là kẻ chủ mưu mua chuộc anh em để ném zhang hao lại chỉ ướt cùng lắm là năm mươi phần trăm.

cuộc chơi lần này sung hanbin là kẻ chiến thắng. và tất nhiên như bao người khác, hanbin sẽ không thể nào kiềm lòng trước việc đi huênh hoang khoe chiến tích của mình với đối thủ. cậu bắt gặp zhang hao đang trốn khỏi đám đông vì đã ướt đến mức gần như lộ hết cả cơ thể bên trong. nhìn từ đằng xa sung hanbin cũng thấy được nước da trắng ngần từ cổ kéo đến vòng eo bé tí của nó.

hanbin bỗng thấy miệng lưỡi mình khô khốc hẳn. cậu không muốn khoe cái chiến tích này cho đối thủ nữa.

3.

sung hanbin mất ngủ.

trời đầu mùa hè về đêm không tránh khỏi cái oi bức. cậu nằm trên giường mở quạt thốc thẳng vào người vẫn thấy cả thân mình nóng rần.

thêm vào đó, mỗi lần cậu cố gắng nhắm mắt thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí lại là zhang hao với cái cổ trắng ngần, áo nó ướt sũng bó chặt vào người tôn lên vòng eo và bờ mông căng tròn ngày hôm ấy.

chết tiệt, hanbin muốn chạm vào những thứ đó, muốn cắn lên chiếc cổ trắng ngần, muốn vòng eo của nó hằn đỏ lên những dấu tay cậu, muốn vỗ vào cặp đào ấy để chủ nhân của bờ mông phải ngửa cổ cầu xin. có lẽ do trong cơn buồn ngủ nên cậu nghĩ như vậy. nhưng hanbin không thể ngăn được bản thân mình có phản ứng.

hai giờ sáng sung hanbin mới có thể chìm vào giấc ngủ, sau khoảng nửa tiếng đồng hồ xối nước lạnh và cố gắng nghe nhạc phật.

thế quái nào tới tận trong mơ zhang hao vẫn không tha cậu, thậm chí còn có vẻ đày đọa cậu hơn. hanbin mơ thấy zhang hao (vẫn là cái áo trắng ướt nhẹp đó) nhưng lần này tay nó bị trói lại bởi sợi dây màu đỏ. nó dụi đầu vào giữa háng cậu, lọn tóc mềm cọ qua giữa bụng của hanbin làm người cậu nhộn nhào lên. zhang hao ngước đôi mắt to tròn ấy lên nhìn cậu, tầng mắt ậng nước để cầu xin.

"để tôi liếm nó đi"

cậu bừng tỉnh. sung hanbin đến tuổi này rồi vẫn bị mộng tinh.

"con mẹ nó đúng là đêm kinh hoàng."

4.

hôm nay tự nhiên hanbin dở hơi muốn đi học sớm. ai ngờ vừa vào đến lớp đã thấy zhang hao đang ngồi ở đấy từ trước. cả lớp cũng chỉ có mỗi mình nó, giờ là có thêm hanbin. zhang hao đã nằm gục lên bàn để ngủ rồi, còn suy nghĩ và những gì hanbin muốn làm thì chỉ có cậu biết.

sau "đêm kinh hoàng" ấy, hanbin không còn nhìn zhang hao một cách bình thường được nữa. cậu đã thôi không còn mấy trò cạnh tranh với zhang hao, thay vào đó chỉ là chăm chăm nhìn vào cơ thể nó rồi ngăn lại mấy suy nghĩ đen tối của mình.

như ngay lúc này đây, khi hanbin tiến đến gần con người vẫn đang say ngủ đấy. tay cậu luồn qua tóc nó trước, cảm nhận cái mềm mại thơm tho từ mái tóc của kẻ đã đối đầu với mình suốt 3 năm qua. rồi bàn tay mân mê xuống cái gáy non mịn, hư hỏng nắm lấy xoa bóp cần cổ trẳng trẻo, đánh thức chủ nhân cái gáy khỏi giấc ngủ ngày.

"sung hanbin, mày đang làm cái đéo gì với cổ tao vậy?"

sung hanbin không có một chút gì xao động. thậm chí góc nhìn từ trên cao này còn khiến cậu thấy mình như kẻ đi săn, còn zhang hao chỉ là con mồi sẽ không khỏi khóc lóc cầu xin dưới tay cậu.

"tôi chỉ đang nghĩ, hay là từ giờ chúng ta làm bạn tốt với nhau nhỉ?"

tay cậu vẫn mân mê ở gáy nó. thấy zhang hao không phản ứng gì, thậm chí hanbin còn cảm nhận được nó đang tựa người ra sau để dựa đầu vào bàn tay cậu. mặt nó ngửa lên nhếch miệng cười như kiểu để trêu ngươi.

"sao? thích anh rồi à?"

con mẹ nó cái sự thiếu đánh này như chọc đúng chỗ ngứa của sung hanbin này. ngay lúc này đây, thật muốn đè zhang hao ra đây khiến nó phải thu lại cái vẻ ngứa đòn này để cầu xin cậu tha cho nó.

mắt zhang hao híp lại, nó hất cái tay đang vân vê gáy mình ra, ngồi thẳng lại người như để khiêu khích sung hanbin.

"mày điên rồi sung hanbin. cứ nghĩ đến việc làm bạn với tao trong mơ đi."

5.

bọn con trai lớp này luôn nghĩ ra mấy trò rất bựa. lần này chúng nó mang đến cả túi bóng bay. những quả bóng xanh đỏ này chẳng bao giờ thu hút được sự chú ý của zhang hao. nhưng người đang ra sức dùng phần hông dập vào quả bóng để làm nó nổ thì có.

sung hanbin chơi trò này được vãi, dập quả nào nổ quả đấy trong tiếng hú hét của bọn con trai. cậu cao hơn hầu hết mấy thằng trong lớp, tỉ lệ cơ thể cân đối và cái thứ làm zhang hao để ý nãy giờ là bàn tay gân guốc nắm lấy hông của bạn cặp để làm nổ bóng.

con mẹ nó zhang hao nhìn một lúc cũng bắt đầu thấy cứng rồi. nó phát điên mất, đã là cứng ở ngay trên trường, lại còn là vì tên đối đầu cùng mình suốt ba năm nay. cách tên khốn ấy cười mỗi khi một quả bóng nổ và cách cậu ta ôm lấy đối phương đẩy hông theo nhịp thật làm bên dưới nó muốn căng phồng lên, như để khoe cho bàn dân thiên hạ biết nó đang hứng vì ai.

zhang hao không thể quên được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu đặt lên gáy nó hôm trước, cách những ngón tay dài vờn qua cổ nó, thi thoảng nắn nhẹ làm nó nứng muốn chết ấy.

nhưng môi trường sư phạm không thể giải quyết nhu cầu này cho nó được. zhang hao đành ngồi lì một chỗ thầm mong là cái thứ đó sẽ dịu xuống bớt.

cuối cùng ngồi qua cả tiết lí rồi vẫn chẳng thấy xẹp đi xíu nào. ngược lại hình ảnh bàn tay gân guốc vuốt ve của ai kia lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí của zhang hao. nó tuy không muốn, nhưng có lẽ phải tự giải quyết chứ cái thứ không biết điều này xẹp xuống thế đéo nào được.

6.

sung hanbin đã thấy zhang hao trốn ra khỏi lớp một cách bí mật ngay khi vừa hết tiết. cậu biết nó đi một mình, nên hanbin cũng tự cho đó là một cơ hội để nói chuyện riêng với nó về việc xảy ra hôm trước.

nhưng zhang hao đi khá xa, nó lên tận tầng 3. đó vốn là tầng của mấy phòng học chức năng. mà tới cuối năm rồi thì làm gì có lớp nào học trên này nữa. sự tò mò càng được đẩy lên đỉnh điểm hơn khi nó vào nhà trong nhà vệ sinh.

chả nhẽ nó mò lên tận trên này để đi vệ sinh thôi á? không, hẳn là sẽ có gì mờ ám hơn, như kiểu nó hút thuốc chơi đồ chẳng hạn. thử tưởng tượng đến việc sung hanbin sẽ nắm thóp zhang hao khi nó đang hít cần và khiến nó phải dần nghe lời cậu hơn đi.

sung hanbin đã lên sẵn một kế hoạch trong đầu chờ thời cơ rồi ập vào để khiêu khích nó, giống bao lần đối đầu khác trong 3 năm qua. nhưng cậu sẽ không buộc tội nó, hanbin sẽ giả làm người tốt, thông cảm và che giấu cho bí mật đó để zhang hao bớt hiềm khích với cái tên sung hanbin.

nhưng một kế hoạch thì luôn có biến cố. biến cố của sung hanbin chính là tiếng thở dốc và gọi tên cậu đột ngột từ trong buồng ở cuối. có thể zhang hao đã phát hiện ra chăng? cậu đánh bạo, đi thẳng vào nhà vệ sinh xem xét tình hình, thậm chí cái buồng vệ sinh phát ra những âm thanh kỳ quặc ấy còn không được cài then.

những gì diễn ra trước mắt sung hanbin khiến mặt cậu tối sầm. zhang hao, người gần đây luôn xuất hiện trong những ước mơ ướt át của cậu đang ngồi co chân trên cái bồn cầu ấy thủ dâm và gọi tên cậu. nó ngậm áo vào miệng, ngửa cổ ra sau trong khi bàn tay vẫn không ngừng tuốt lên xuống cái vật đỏ hồng bên dưới. thi thoảng nó sẽ rên rỉ và thì thầm những tiếng gọi tên sung hanbin.

"chết tiệt sung hanbin."

chết tiệt zhang hao. hình ảnh dâm đãng ấy đã được sung hanbin thu hết vào mắt. từng hơi thở gấp gáp thoát ra từ khuôn miệng đỏ hồng của zhang hao làm cậu phấn khích muốn chết. cách nó gọi tên cậu mỗi lần di chuyển qua đầu khấc như kiểu nó đang mời gọi sung hanbin gia nhập vào bữa tiệc hư hỏng này. sung hanbin cửng lên chỉ trong hai phút kể từ lúc nhìn thấy zhang hao.

đáng ra sung hanbin nên vờ như không thấy gì và bỏ zhang hao lại ở đây để nó tự giải quyết cái ham muốn nóng bỏng đó. nhưng cậu đã biết quá nhiều, đã thấy quá nhiều và đã quá cứng để có thể di chuyển lại về lớp. sung hanbin nghĩ zhang hao nên chịu trách nhiệm cho cái thứ đang muốn nổ tung ra này của cậu.

hanbin đẩy cửa buồng bước vào khi zhang hao chuẩn bị bắn. cậu thấy được cả sự hốt hoảng và hụt hẫng trong mắt nó khi hình ảnh của mình phản chiếu lại qua con ngươi ngập nước vì sự hứng tình.

"cậu nứng đến như vậy vì tôi à?"

zhang hao không muốn nhìn vào mắt cậu, nó quay hẳn mặt sang một bên. cả người zhang hao đã co rúm lại, nó như muốn chuồn đi nhưng không thể vì bị quây lại trong căn buồng bởi sung hanbin. con mẹ cái thân cao vượt trội này tự dưng phát huy hiệu quả đáng kể. người sung hanbin cứng như đá, nó không thể dịch chuyển dù chỉ một mi-li-met.

"đéo gì vậy? chẳng nhẽ mày chưa cứng bao giờ à?"

hanbin thầm tán thưởng cái sự cứng rắn của zhang hao. điều đó lại càng làm thân dưới cậu phấn khích hơn. sung hanbin đang thực sự kiềm chế đến điên người để không đè nó ra ngay lập tức và làm nó khóc lóc van xin.

"mạnh miệng quá nhỉ?" vừa nói tay hanbin vừa lần mò chạm tới thứ vẫn đang cương cứng bên dưới. "tôi đã nghe tiếng cậu gọi tên tôi rồi đấy."

hanbin có thể cảm nhận được sự nảy lên của dương vật lúc cậu chạm vào nó. người zhang hao run rẩy khi sung hanbin thô bạo tuốt lấy thứ rắn chắc đó. cậu biết nó đang thỏa mãn bởi những tiếng rên rỉ nhỏ trong cuống họng, và cơ thể thành thật của zhang hao luôn rướn lên mỗi lần cậu di tay qua đầu khấc, quệt lấy những giọt dịch rỉ ra.

nhưng cái miệng của zhang hao không phải lúc nào cũng thành thật như vậy. nó liên tục kêu lên không muốn, lắc đầu và mặt nó méo xệ như kiểu sắp khóc. sung hanbin muốn bắt nạt nó, dáng vẻ này lại càng làm ham muốn đó đẩy lên mãnh liệt hơn. cậu dừng tay lại, không còn chạm vào dương vật của nó nữa. thay vào đó bàn tay còn lại đã nâng cổ nó lên để mặt zhang hao sát với mặt mình.

"vậy tôi dừng nhé? tôi không sục nữa."

hơi ấm từ lòng bàn tay rời đi làm dương vật nó chưng hửng giữa không khí. nó tủi thân giương đôi mắt ngập nước lên như để cầu xin, nhưng trái lại thì sung hanbin cứ dửng dưng như không mặc kệ vật nhỏ của nó chưa được bắn ra. dương vật sưng tím đó làm zhang hao như phát khóc ra đấy. nó muốn bắn ra, muốn nhịp độ từ lòng bàn tay gân guốc đó cho nó đạt cực khoái.

zhang hao tiến lên, vươn người để môi của nó chạm với khóe miệng đang nhếch của người kia, còn bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nâng cổ mình và đặt nó xuống thứ kia như để cầu xin. mười tám năm zhang hao chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu tiên của nó sẽ dành cho tên kỳ phùng địch thủ suốt mấy năm trung học. cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được hôn một cách mãnh liệt như thế, trong hoàn cảnh mà người ta vẫn đang lên xuống phía dưới nó. tuy không lường trước, nhưng zhang hao sướng phát khóc.

nó đã khóc đúng nghĩa đen khi mà sung hanbin rê lưỡi khắp khoang miệng, không cho nó dù chỉ một chút thời gian dành cho việc thở. zhang hao chỉ còn cách đưa lưỡi ra ngoài để khoang miệng mở rộng mà hớp lấy không khí, cũng là để sung hanbin mạnh bạo nút lưỡi nó làm mấy tiếng thở dốc ngày càng lớn hơn.

"thích đến vậy à?"

sung hanbin hỏi khi nó run rẩy bắn ra. cơ thể zhang hao đã thành thật trả lời câu hỏi đó cùng với một đống tinh dịch trên tay của cậu, thậm chí có một số còn dính trên quần của cậu ta nữa. những vết tích đó làm zhang hao ngượng muốn xỉu, hai tay nó ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng như muốn trốn đi. mà hình ảnh đó trong mắt hanbin lại xinh vãi ra, bên dưới cậu đã đau như phát nổ ra rồi.

"này, có qua có lại đi chứ. nãy giờ tôi cũng cứng đau lắm rồi đấy."

zhang hao không thể trốn được nữa. nó bắt buộc phải đối mặt với thứ đang căng phồng ở đũng quần sung hanbin. và một phần nhỏ trong nó cũng phấn khích muốn biết xem thứ đó sẽ như thế nào.

dương vật căng cứng xuất hiện khi zhang hao kéo lớp quần trong xuống, cùng với tiếng thở dài thỏa mãn của sung hanbin. cái thứ trông như con quái vật sẫm màu gân guốc đập vào ngay cửa miệng nó. mùi vị tanh nồng đặc trưng càng rõ ràng hơn khi nó liếm môi và rê lưỡi qua cái nơi mà đầu khấc chạm vào.

tay nó bắt đầu di chuyển từ dưới gốc lên tới đỉnh trong khi mắt nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào biểu cảm của sung hanbin.

cậu ta trông có vẻ không thỏa mãn lắm.

"hóa ra người hoàn hảo như cậu cũng có việc làm không tốt nhỉ." sung hanbin nắm lấy cằm nó, để đôi mắt to tròn đó ngước hẳn lên nhìn thẳng vào mình, để thấy hình ảnh bản thân mình đang quyền lực thế nào trong con ngươi đen láy đó. cậu bóp miệng nó, làm zhang hao buộc phải mở miệng ra. có lẽ nó biết cậu định làm gì, và dường như nó không muốn. "ngoan, ngậm vào đi. nếu cậu chỉ tuốt như thế thì tôi không bắn được."

zhang hao khó khăn mở to miệng để ngậm được riêng phần đầu khấc vào theo sự chỉ dẫn của hanbin. cậu bảo nó làm gì, nó sẽ ngay lập tức làm theo như để thể hiện sự cố gắng trong việc thỏa mãn con người kia.

có thể zhang hao thể hiện lần đầu không tốt, nhưng nó là kẻ học nhanh. chỉ mất năm phút đầu để sung hanbin chỉ nó nên rê lưỡi ở chỗ nào, nên hóp má vào ra sao và đừng nên bỏ quên hai túi tinh hoàn bên dưới. ngay sau đó zhang hao đã có thể thành công khiến sung hanbin ngửa đầu thở mạnh. tiếng rên trầm trong không gian của cậu ta đã cho thấy nó đang thành công. zhang hao ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt ậng nước do bị chà sát ở lưỡi, đó dường như cũng là lý do khiến thứ trong miệng nó đột nhiên giật nảy và lớn thêm một vòng.

zhang hao không thể ngậm hết thứ đó được nữa, và sung hanbin không muốn mình bắn ra ngay lúc này. cậu bảo nó dừng lại để rút ra, tạo một tiếng "chụt" vang rõ trong cả nhà vệ sinh. người nó bị áp phải tựa vào tường, còn sung hanbin ở đằng sau đang không ngừng nhào nặn hai má mông căng đầy. cậu ta chẳng tiếc gì vỗ một cái đau điếng vào mông nó, dấu tay hằn đỏ ửng giữa nền da trắng bóc của zhang hao.

"khép chặt chân vào nhé. tôi không đút vào trong hẳn đâu."

zhang hao theo lời cậu ta làm giống hệt, cả người căng cứng để khép lại hai má đùi. cho tới khi nó cảm nhận được thứ đó đâm qua phần đùi trong mềm mịn, liên tục di chuyển. dương vật nhỏ phía trước cũng đã bán cương lại, nhưng tay nó đã bị sung hanbin cố định lại trên tường, không chạm vào làm nó bức bối điên người.

"này, cậu sục cho tôi nữa đi."

"ô kìa, biết đòi hỏi thật ấy nhỉ." cậu ta vừa nói vừa vỗ thêm một cái lên mông nó, làm cả người zhang hao run rẩy ưỡn lên. song, sung hanbin vẫn biết điều mà lên xuống phía dưới cho zhang hao cùng với nhịp ra vào của hông cậu ta. những thanh âm mờ ám liên tục phát lên làm đầu óc nó mụ mị, nó cũng chẳng kiểm soát được mà phát ra mấy tiếng nấc lên rên rỉ vì sung sướng.

ngay cái lúc nó bắn ra, zhang hao cảm tưởng như nó sẽ phụt ra hết và chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. thì sung hanbin chặn nó lại, ngón trỏ cậu ta chặn đứng đầu khấc nó. mọi thứ diễn ra ngay lúc này làm zhang hao cáu điên, nước mắt nó chảy ra và giọng nói không thể phát ra một cách hẳn hoi vì sự hứng tình trong cơ thể nó.

"này... cho tôi, bắn ra đi mà."

sung hanbin không trả lời, thay vào đó cậu ta hôn nó một lần, để môi lưỡi triền miên trao đổi dịch vị trong khi phía dưới vẫn không ngừng di chuyển giữa mấy tiếng "bạch" đầy ám muội.

con mẹ nó sung hanbin muốn chơi zhang hao sướng chết, muốn làm nó tới mức tiếng nó sẽ khản đi vì rên rỉ và nó sẽ phải bật khóc cầu xin cậu cho nó bắn như ngay bây giờ. cậu ta dừng việc chặn đầu khấc của zhang hao, thay vào đó là nắm lấy eo nó cấu mạnh và tăng tốc độ di chuyển của hông.

cho tới khi cả sung hanbin và zhang hao đều đạt cực khoái. đống tinh dịch nhầy nhụa bắn hết ra sàn nhà và tường làm hanbin phải mất khá nhiều công sức để dọn sạch. còn zhang hao thì xụi lơ trên bồn rửa làm cả hai phải cúp nốt tiết cuối và lau sạch đống tinh dịch dính linh tinh trên người cả hai.

một trải nghiệm đáng nhớ. sung hanbin cho là từ giờ chúng nó sẽ không còn đối đầu nhau nữa. hoặc có, trên giường chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro