Lời của Taehyung [ hai mươi bốn, hạ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đời ta đã từng có .

Khi đó ta còn chưa là quản gia, người nhà và tộc nhân đều bảo ta –'Taehyung'. Đó là tên, không quá dễ nghe hay ngụ ý sâu xa gì, chỉ là gọi thôi. Ít nhất so với người khác trong tộc, Kyun Joon, Kim Nam Joon gì đó, thì cái tên này dễ nghe hơn nhiều.

Trong Huyền thành, ta mặc dù ít lời, cũng đạm mạc, nhưng ta được mỗi người khen ngợi đức hạnh cùng với pháp thuật xuất sắc. Nhớ sau lễ trưởng thành 100 tuổi, ta hoàn thành lần săn bắt đầu tiên một cách hoàn mỹ. Có điều trên đường trở về nhà, bị một người cưỡi ngựa lỗ mãng hất văng.

Với tu vi đạo hạnh của ta, cư nhiên không có gì trở ngại.
Mà cái người ngốc kia lại vô tư, không chú ý tới người đi đường, người đó là đại phu, không để ý ta mặt lạnh cự tuyệt, người đó vẫn lôi kéo tay ta bắt mạch. Nhìn cái gương mặt ngốc ngốc kia xem, cho nên trực tiếp một chưởng hôn mê hắn...... Không có hút máu của hắn, vì bộ dáng hắn nhìn chẳng chút tư vị gì cả, tuy rằng linh hồn rất được.

Đem hắn gác lại bên đường, cũng thuận tay đem ngựa của hắn cột vào một cái cây, xem như hết nhiệm vụa của khách qua đường thiện lương. Ta yên tâm thoải mái nhận định, ta cùng với hắn sẽ không gặp nhau lần nữa.

Khi đó, trên trời nhất định nghe được tiếng lòng của ta, vì thế liền trêu tức đùa cợt vận mệnh của ta.

Bằng không, ta và hắn thật lâu sau, thành dây dưa không thể cởi bỏ bế tắc?

Tái kiến đã là ngàn năm lưu chuyển. Hắn tái sinh không biết vài lần, cư nhiên lại thành đại phu.

Lần thứ hai gặp trong đêm tối, cũng trên con đường này.

Ở trên cây nhìn đến hắn ở trong rừng cây hướng đông hướng tây, tìm đủ loại dược thảo để cứu chữa bệnh con người.

Ta thế nhưng nhớ rõ hắn! Ngay cả chính mình đều kinh ngạc . Ngày thường chưa từng để ý gì nhiều, nhưng lần này lại nhớ rõ . Vẻ mặt ngốc ngốc này.

Có lẽ là vì hắn lúc trước nhìn thấy răng nanh của ta, còn khiến ta bị thương là do hắn cưỡi ngựa lỗ mãng, mà hắn vội vàng vì ta nên chẩn trị bộ dáng thật ngây ngốc, khiến ta không cẩn thận liền ghi tạc trong lòng.

Ngốc tử, trong rừng rất là nhiều thú dữ. Hắn thân hình gầy gò, sợ là chỉ đủ xỉa răng cho chúng nó.

Ta chỉ lo bản thân của mình nhưng giờ đây lại ra tay cứu hắn. Tuy rằng sau đó hắn lại bị ta một quyền đánh xỉu. Nhưng lần đó, ta phủ thêm ngoại sam cho hắn, cũng đưa hắn tới bên thân cây.

Rồi sau đó, người ngốc kia không báo động, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt ta, làm nhiễu loạn thế giới của ta, ta dần dần không còn ra tay với hắn nữa.

Rồi lại sau đó, hắn và ta giao phó sinh mệnh cho nhau. Ta cho hắn máu của ta, chỉ một lần, hắn thành một loài không thuộc thế giới loài người cũng không giống thể chất của ta.
Chỉ vì hắn còn muốn làm nghề y cứu người.

Hắn ncứ vô ưu, vô lo, làm sao có thể biết lòng người hiểm ác, hơn độc xà mãnh thú.

Đột nhiên , liền mất đi bóng dáng của hắn.

Hắn rõ ràng cười nói cho ta biết, sẽ đi sớm về sớm, vàochạng vạng , từ chợ mang chút ngạc nhiên về làm quà cho ta.

Hắn gạt ta, hắn không có trở về......

Hơn 900 năm trước, hình dáng của hắn...... không thể phai mờ trong đầu ta, lúc nào cũng phát tác, đau cho tới bây giờ.

Hắn sẽ không cô phụ ta, hắn sẽ không phản bội ta, ta tin tưởng.

Ta biết, hắn còn sống, hắn nhất định còn sống. Nhưng hắn là ở nơi nào? Ở nơi nào?

Min Yoong Gi...

Nay ta không phải Taehyung, ta đã quen được xưng là quản gia. Ta vẫn chờ ngươi trở về, ta chỉ muốn một mình ngươi gọi tên của ta

Nhưng cũng sắp không còn thời gian nữa rồi, ta tìm ngươi, ta đợi ngươi...... gần 1000 năm, đến tột cùng ngươi đi nơi nào?

Vô luận như thế nào đều muốn gặp ngươi, vì thế ta nguyện ý trả giá mọi chuyện.

Nhưng Jimin thiếu gia chết, Jung Kook thiếu gia tan nát cõi lòng. Yoong Gi, ta phải bồi thường ngươi thế nào? 

Yoong Gi ngươi là kẻ hổn đãn, nếu chưa kịp tái kiến ngươi có giống ta đau triệt nội tâm ? 

Nhưng ta không thể ích kỷ , không thể.

Lần này ta muốn trả lỗi, muốn hoàn lại cái chết của Jimin thiếu gia, muốn bảo hộ Jung Kook thiếu gia bình an trở về.

Yoong Gi, chúng ta có lẽ vô duyên không phận.

Không thấy được ngươi , không kịp đấm hay nhéo ngươi , không kịp nói cho ngươi rằng ta ngày đêm nhớ tới ngươi.

Không còn kịp rồi.

Yoong Gi, ít nhất chúng ta có thể cùng chết, coi như không cùng năm sinh nhưng chết cùng nhau.

Yoong Gi ngốc của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro