Lời của Jung Kook [ mười hai thượng-hạ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta chưa từng thấy mặt trời. Tò mò một trăm năm, hôm nay tâm nguyện có thể được đền bù, ngươi...... nên cao hứng thay ta nhỉ?" thanh âmmang theo nghẹn ngào, cho đáp án.

Thương tâm thật sự từng có ý niệm trong đầu, dỗi đến ngay cả mệnh đều không muốncần.

" Cậu...... đừng làm bậy!" trong nháy mắt, nghe thấy lời nói khiến cho sắc mặt trắng bệch.

" Jin, ngươi thật sự chán ghét ta sao? Ta từ nhỏ đã là Hấp Huyết Tinh, không có sự lựa chọn đã bị ngươi ghét ......" ủy khuất , lệ ý lại nảy lên.

Thậm chí ngay cả nguyên do đều keo kiệt không nói, sao cam lòng a.

" Cậu...... cậu đừng......" làm chuyện điên rồ. Ngữ khí dù lãnh đạm, nhưng vẫn mang chút dồn dập bất an.

Muốn cậu rời đi là vì tốt cho cậu, không phải muốn cậu bốc đồng dính vào...... Tên ngốc này!

" Nghe nói, ba tiếng gà gáy là mặt trời sắp lên phải không?" hắn nhíu mày là vì để ý chăng ?

" Jeon Jung Kook cậu...... cậu làm thiệt..." hô hấp không thông, lời nói nghẹn lại, tim đập...... cũng gần như ngừng.

Đừng ép tôi! Tôi vốn không có cơ hội lựa chọn...... Đừng ép tôi

" Jin, ngươi ghét ta đến thế à?" xót thương hỏi, bất cứ giá nào cũng không quan tâm, cho dù...... tiếng gà gáy thứ nhất đã xa xa truyền đến.

" Jeon Jung Kook cậu đừng có làm loạn, mau rời đi!" gà đã gáy , trời sắp sáng!! Đồ ngốc! Đi mau lên!!!

Mồ hôi lạnh ẩm ướt giữa trán, sao vẫn giữ lãnh đạm thế này, hai tay quơ quơ đẩy người liều mạngtrước mặt.

Tiếng gà gáy thứ hai lại truyền đến......

" Ngươi ghét ta?" không thay đổi tư thế, không thay đổi lời nói, hỏi lại.

" Đồ ngốc tôi không có ghét cậu mau đi đi-!!!" chung quy bị buộc nói ra lời trong lòng, hốc mắt cũng ươn ướt. Điên rồi !!! dùng sức yếu ớt đẩy Jung Kook đi, bản thân Jin giờ đây sắp hỏng mất.

" Ta đêm nay lại đến!" cược tánh mạng vì lợi thế, cuối cùng thắng! Thân ảnh đồng tiếng gà gáy thứ ba một đạo, biến mất như gió.

Ánh mặt trời, từng chút, tràn vào phòng...... mang theo nhiệt độ ấm áp.

Jin chậm rãi , uể oải ngồi xổm, hai tay che mặt khóc chật vật, mắng lên tiếng.

" Đồ ngốc, đồ ngốc, tên bại hoại......" thì ra đã để ý tới chuyện sống chết của người ta, để ý đến dấu không được ......

Đột nhiên, phía sau, mang theo một tiếng cười thở dài truyền đến.

" Jin ơi là Jin..... cha nuôi nhìn sai con rồi......"

== == == ==

Vội vội vàng vàng bước vào bình chướng che chở của Huyền Thành, bảo vệ mạng nhỏ. Đối mặt là một trận lôi đình.

Chính sảnh, cha không chỉ tức giận. Mẹ hiện sắc mặtxanh mét. Ngay cả quản gia đại thúc và anh Jimin cũng nhíu mày.

" Jeon Jung Kook ngươi quỳ xuốngcho ta!" hầu thanh cuồng nộvang vọng Huyền thành. Cùng với một chưởng làm bàn trà gãy nát.

Sợ hãi, không dám cãi lời. Hướng đến mẹ, lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu không dám nâng.

Tình huống, nghiêm trọng ......

Cha, hô hấp dồn dập, khó có thể khống chế cảm xúc. Đóng mở mắt, mở miệng là ngữ khí kết băng.

" Ngươi đã trưởng thành, ta đem xích liên giao cho ngươi, muốn ngươi phát qua lời thề ngươi còn nhớ rõ ?"

Kỳ thật...... có điểm quên ......

" NÓI !!" hét to, hỏa diễm đốt cháy tận trời.

" Đại tộc trưởng thừa kế chi trách, Nguyệt thần làm chứng, lấy máu tuyên thề, tộc nhân sinh tử phúc họa truyền thừa từ ta." là như thế phải không nhỉ.

" Ngươi đã biết vậy tại sao còn cả gan làm loạn?! Mạng của ngươi là sự sinh tồn của cả tộc đàn, không phải một mình tự tung tự tác đùa giỡn!!" đứa con bất hiếu, không đem trách nhiệm nghĩa vụ để ở trong lòng!

Tộc nhân sinh tồn? Thuộc vào ta?! Tại sao?!

Vẻ mặt sám hối cúi đầu , nhịn không được ngạc nhiên, giương mắt nhìn hướng mẹ, lặng im hỏi.

Xưa nay mẹ luôn yêu thương con trai, sắc mặt tuy khó xem nhưng rốt cuộc không đành lòng, khẽ thở dài, chỉ vào răng nanh xích liên sau cổ Jung Kook, mở miệng.

" Kookie, mẹ đã từng dặn con rồi.... Xích liên, là thần khí tương truyền của đại tộc trưởng , nó hút huyết dịch của mỗi tộc trưởng khi nhận chức, cũng sẽ cùng hút tinh phách thần hồn của chư vị tộc trưởng khác, cho nên mới có năng lực chế tạo bình chướng chắn toàn bộ Huyền thành, để chúng ta ban ngày vẫn tránh khỏi ánh mắt trời."

Thì tính sao? Liên quan gì tới mình?

Nhìn ra vẻ mặt con trai mờ mịt như trước, bất đắc dĩ, thở dài vô lực.

" Kookie, thằng bé này...... Xích liên chỉ có thể hệ dành cho tộc trưởngkế thừahuyết mạch , nó không thể rời xa cổ của tộc trưởng một thời gian dài, nếu không sẽtự hủy thành tro. Mà chúng ta từ mới bắt đầu, ông cố của con là tộc trưởng. Đến cha con, rồi giờ truyền cho con, con chính là vị tộc trưởng tiếp theo được chọn, nếu con gặp chuyện gì, còn chưa kịp truyền cho hậu nhân thì bộ tộc chúng ta hoàn toàn tan vong! Sao con có thể tùy hứng vậy!" trách cứ, cũng vô cùng lo lắng.

Kookie à, chừng nào thì mới làm mẹ hết tức giận đây, ngày qua ngày lại lo lắng đề phòng cho con......

Huyết mạch kế thừa?! Tộc trưởng?! Hậu nhân?! Tan vong?! Ta?!!!

Ngây ngốc, suy nghĩ đảo lộn, lại như bị một tiễn xuyên tim, trong đầu từ một đoàn hỗn loạn đến trống rỗng......

" Con không cần!" bất ngờ xuất ngôn, mọi người kinh ngạc. Càng làm tăng lên cơn tức vốn muốn bùng nổ của cha.

" Đố láo xược!!" một cái tát mạnh mẽ hướng về phía này - chỉ mành treo chuông, bị mẹ ngăn lại

" Kookie! Con mau nhận sai với cha!" mẹ bất chấp chồng bà lửa giận, số chết ôm lấy đỡ thân hình, vội vàng kêu.

Cắn môi, ngày thường cười bướng bỉnh không đoàng hoàng, sợ đau lại yêu làm nũng, thế nhưng liền nghẹn khẩu khí, không chịu mở miệng.

" Bà buông ra! Hôm nay tôi sẽ tự tay chấm dứt tai họa này, miễn cho ngày khác hại tộc nhân khiến tôi hổ thẹn với tổ tiên!!!" đẩy thê tử của chính mình, gần như mất khống chế.

" Không được!! Chúng ta chỉ có một đứa con, hiện tại xích liên ở trên người nó, nếu ông làm gì nó thì toàn bộ tộc sẽ bị diệt vong! Ông hãy tỉnh táo lại, đừng xúc động mà làm chuyện hối hận!! Kookie! Mẹ xin con, mau nhận lỗi với cha!!" dùng hết toàn lực ngăn trở, quay đầu cầu xin con trai.

" Con......" há mồm muốn nhận sai, lại không nên lời. Cho dù mẹ cầu, khiến cho tâm tự trách đến đau.

" Bà buông ra!!!" đỏ mắt, lý trí đã mất.

" Tôi không cho!! Quản gia, mau đưa nó đi!! Mau lên!!" khí lực đã gần suy kiệt, mang theo tiếng khóc kêu.

Nháy mắt, thân ảnh màu đen thưởng ở cạnh cha vụt chạy tới, mang theo Jung Kook phi thân như gió.

" Để con đi khuyên nó...... nó sẽ nghe lời con." Jimin muốn đuổi theo thân ảnh phía trước, thản nhiên nói. Xoay người, rời đi.

===

Cành cây thường lui tới, được buông xuống. Đón nhận ánh mắtphức tạp nan giải của quản gia đại thúc

" Đại thúc, ông cũng muốn mắng ta sao? Ta tùy hứng hồ nháo." chính mình thật sai quấy, vô trách nhiệm , lại làm cha mẹ bi thương.... thật sự rất tệ.

" Jung Kook thiếu gia, tại sao lại nói không cần?" tùy hứng hồ nháo ? Chính bản thân cậu ấy biết mình khác với thường ngày?

" Ta...... không biết, chỉ cảm thấy chán ghét, thực chán ghét ...... Vì sao lưng ta phải đeo nhân mệnh của toàn bộ tộc, vì saolại là ta?" ngay cả lựa chọn đều không có, phải chăng ta là con của tộc trưởng ?

" Bởi vì em không có lựa chọn, đây là vận mệnh của em......" lãnh đạm , lại chua ngoa, Park Jimin theo sau tới rồi.

Anh jimin lên tiếng cho tới bây giờ chỉ nói chính xác , chẳng êm tai chút nào.

" Quản gia đại thúc, để tôi nói chuyện với nó" Jimin một tay đặt ở trước ngực, ngồi xuống đối diện Jung Kook.

Quản gia gật đầu, lẳng lặng đi ra.

" Anh Jimin...... anh đến mắng em à?" mắng thì mắng chứ, dù gì mình cũng đáng bị mắng.

" Tại sao em lại nói không cần? tại sao không chịu đội xích liên ? Tại sao khôngchịu kế thừa tộc trưởng? Có phải...... vì tộc nhân tồn vong phải thành gia sinh sản hậu nhân không ?" đôi mắt tinh anh, nhìn thẳng vào Jung Kook không cho trốn tránh.

" Anh Jimin, anh luôn luôn là người bốc đồng, vì sao lại dùng trách nhiệm mấy thứ này đến trói buộc em?" không đáp, hỏi lại là vì...... chính mình cũng không hiểu vấn đề, phải đáp lại như thế nào ?

" Đúng vậy, anh tùy hứng nếu nhận thứ hai trong tộc thì cũng chẳng có người nào dám xưng thứ nhất đâu." hào phóng thừa nhận, không thèm để ý vẫy vẫy tay.

" Nhưng thế giới này, anh biết được nhiều ít?" cười trêu lại. " Anh Jimin, anh có thể vì Hoseok phàm nhân kia mà bị xuất trục, lúc trước không để ý tộc nhân người nhà tuyệt nhiên rời đi, hiện tại...... chẳng lẽ là hối hận à?" nghênh tiếp ánh mắt của Jimin, không né không tránh, khí thế ngang nhau, hỏi.

Jimin ngạc nhiên, đôi mắt đẹp híp lại, nhưng lại vui mừng nở nụ cười......

" Jung Kook, em thật sự trưởng thành...... hiện tại dám chất vấn anh ?" miệng vui đùa, sủng nịch vỗ vỗ đầu Jung Kook. " Anh nha, rất tùy hứng , cho nên mới làm việc như vậy , thương tổn anh chính là thương tổn người ấy" nhẹ ngẩng đầu lên, nhìn bầu tràn đen thẳm

Có ý gì? Vẻ mặt của anh Jimin...... hình như là...... đau thương?

" Jung Kook, anh cho người đó uống máu của mình - vốn dĩ chỉ có thể cho bạn đời của mình, đại biểu sinh mệnh giao thác. Nhưng, anh chỉ cho hắn uống một lần, một lần mà thôi. Cho nên hắn, không giống đồng loại chúng ta, hắn không hút máu, hắn chỉ cần mỗi ngày tránh thoát buổi trưa một canh giờ thì an toàn" Jimin cúi đầu, lông mi rũ xuống, ánh mắt có chút mơ hồ.

Vậy chẳng phải tốt lắm sao? Không cần lấy máu để làm thực phẩm, lại không cần trốn tránh mặt trời...... So với chúng ta, tốt hơn nhiều

" Jung Kook, em cho rằng vậy là tốt lắm hả?" Jimin giương mắt, cười đến yêu diễm, hỏi.

Không phải sao?

" Ha ha...... Kookie ngu ngốc...... Lúc trước là anh không đành lòng để hắn vì anh mà hoàn toàn mất đi cuộc sống của người thường. Trong tộc nhân, bất quá mấy trăm năm, cũng chẳng thể làm cho hắn cả đời núp ở trong Huyền thành. Hắn vốn trưởng thành từ ánh mặt trời, anh không muốn nhốt hắn lại." vẫn là cười, ánh mắt lại bi ai.

" Anh Jimin, cuối cùng anh muốn nói gì với em?" anh ấy thật kì lạ.

" Người nếu muốn biến thành giống chúng ta là phải một năm hai lần đêm trăng tròn uống qua máu của chúng ta mới được. Mà hắn, anh chỉ cho một lần, cho nên...... hắn khác đồng loại chúng ta, mà cũng không giống người . Hắn vẫn trẻ mãi, nhưng cũng sẽ bị ốm đau, thương tổn. Sống lâu, vận khí tốt thì nói làm gì, theo anh ngàn năm, nếu bị thương nặng...... có khi ngày nào đó anh sẽ mất hắn..." gương mặt xinh đẹp, một giọt nước mắt rơi xuống, không báo trước làm Jung Kook kinh ngạc.

" Anh Jimin...... anh hối hận?" cho tới bây giờ, chưa từng nhìn thấy nước mắt của anh Jimin, chưa bao giờ ......

" Jung Kook, anh đã cho rằng anh làm vì tốt cho hắn, cùng ta trong lúc đó tìm được cân bằng...... nhưng hiện tại em xem, hắn trẻ mãi, trong cuộc sống hắn không thể ở lâu một chỗ, sẽ bị trở thành yêu quái, hắn mỗi ngày buổi trưa đều phải trốn đến nơi nào đó không có ánh mặt trời chiếu. Anh ban ngày ẩn thân, hắn lại muốn chăm sóc anh...... đây là phút tùy hứng mà anh đã cho hắn sở hữu, lúc trước không quan tâm, cho nên nay hắn một đường vất vả lại cô độc , cho nên mỗi ngày anh lo được lo mất......" tay ôm ngực.

" Anh không biết lúc trước lưu lại hắn là đúng hay sai, cho hắn một lần máu là đúng hay sai...... Em xem, con người bốc đồng như vậy khiến người ta chán ghét mà" buông tay ra, gương mặt lại bình tĩnh như nãy giờ chưa phát sinh gì.

" Anh Jimin......" nên nói cái gì ? Hay chỉ im lặng mà nghe...

" Jung Kook, em nghĩ anh không biết lý do mà em nói không cần à ? Là vì cái người kim Seokjin kia đúng không!" mở to đôi mắt ửng đỏ, thản nhiên nói lên.

" Anh Jimin, đây là hai việc khác nhau. em và người đó không giống với tình huống của anh." có chút vội vàng xao động , giải thích. Có lẽ kỳ thật là đang thuyết phục chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro