Lời của Jung Kook [ mười ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jin...... nó đã tới chưa ?" ôn hòa mang theo tiếng cười, lại giống cõi u minh sâu thẳm truyền tới.

" Không có......" ngữ khí bình thường, đáp ngắn gọn. Bức chính mình, thản nhiên cùng tự nhiên.

" Không có ? Ha ha...... Jin à, con ngoan của cha nuôi, con học cách nói dối cha hồi nào vậy?" ngữ khí như trách cứ yêu thương con mình, làm cho người ta toát một thân mồ hôi lạnh.

" Jin...... không dám lừa gạt cha, thật sự chưa có chuyện gì phát sinh qua." không thay đổi âm điệu, không thay đổi thần sắc. Lưng, càng phát ra lạnh lẽo.

" Thật không...... vậy nhất định là cha nhớ lầm . Haiz...... ta già rồi ngày càng hồ đồ. Thật sự không nên hoài nghi Jin, con lúc nào cũng ngoan" tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má đứa con, như châm chọc .

" Cha nuôi thân thể khỏe mạnh, làm gì mà già ạ." đem hết toàn lực nhịn xuống run rẩy, sắc mặt càng phát ra khó coi.

Bốp!

Một cái tát, không báo trước.

Jin lệch mặt, tơ máu chậm rãi theo khóe miệng chảy xuống......

" Jin, con lúc nào cũng nghe lời, cha thích con ngoan như vậy biết không?" như vừa mới động thủ là người khác hoàn toàn . Ngữ khí vẫn vậy, ánh mắt âm lãnh vẫn vậy.

" Con nha...... đừng xem cha là đứa ngốc, tính như thế nào thì tính. Nếu nó không có tới, vậy thì chờ nó đến. Nó mà tới thì con biết làm như thế nào rồi đúng không!." nói xong, xoay người thản nhiên rời đi.

Jin nghiêng mặt lưu đầy máu, không lau. Tay nắm chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay......

Đau...... không phải hai má, không phải bàn tay......

Là...... tâm.

== == == ==

Trăng, xem ra luôn lạnh.

Nâng tay, nhìn qua khe hở, phân cách thành từng mảnh từng mảnh, vẫn là giống nhau , lạnh lẽo như nước.

"Jung Kook thiếu gia, người ở trên đó phải không!" dưới tàng cây, thanh âm dễ nghe không hề thay đổi

Tương tự tình cảnh,tâm tình lại khác.

" Thiếu gia!" vẫn như cũ không thay đổi thong dong mà đầy chắc chắn.

Không để ý tới ông, bổn thiếu gia hiện tại đang ngắm trăng.

" Thiếu gia!" nháy mắt, bay lên ngọn cây đứng thẳng. Gương mặt đẹp,cười nhợt nhạt , biểu tình mãi chỉ có một.

Không bị dọa, chỉ cảm thấy bị quấy rầy. Quẹt miệng, có chút bất mãn tà liếc mắt.

" Người ra ngoài đã lâu rồi, trở về đi"

" Quản gia đại thúc, ông rất lợi hại sao lúc nào cũng biết ta ở đâu vậy?" lười biếng , tư thế không thay đổi, hỏi ra trong lòng đã nghi hoặc từ lâuQuản gia thu hồi tay, ngồi xuống bên cạnh Jung Kook.

" Bởi vì thiếu gia là người tâm tư đơn thuần" thông minh nhưng đơn thuần...... vĩnh viễn giấu ở nơi sâu nhất, có lẽ cũng coi như là một loại chấp nhất.

" Đơn thuần? Là nói ta khờ đi...... Quản gia đại thúc, ta đột nhiên nghĩ đến ta chưa từng hỏi qua ông, tên của ông là gì?" nghiêng đầu, nhìn người chăm sóc mình lớn lên, có chút hãn nhiên, có điểm chột dạ.

" Jung Kook thiếu gia vì sao đột nhiên hỏi tên ta?" vẫn là cười khẽ, tay nhẹ nhàng nhéo mũi Jung Kook một cái.

" Đại thúc, ta đâu có kém cỏi a...... ông chăm sóc ta nhiều năm như vậy, ta ngay cả tên của ông còn chưa biết" xê dịch, tự động gối đầu trên chân quản gia đại thúc, giống như làm nũng.

" Thiếu gia, người trưởng thành đã bắt đầu chú ý tới mọi người bên cạnh" cảm khái, cũng là chua chát. Biến hóa như vậy là được chứ ?

" Đại thúc, tên của ông là gì?" không buông tay , lại hỏi.

" Cứ gọi tôi là quản gia đi. Tên của tôi...... đã lâu rồi không ai gọi." lâu đến nỗi chính mình cũng gần quên mất ...... từ khi người kia đi rồi.

Quản gia đại thúc không chịu nói, vậy thì vô luận thế nào cũng chẳng ra kết quả, người lớn tuổi luôn giảo hoạt......

Nhưng khi ông ấy ngẩn người nhìn rất là đẹp ...... vì sao người tốt đẹp như vậy lại không có bạn đồng hành....

" Quản gia đại thúc, vì sao ông chỉ có một mình? Vì sao ông không có bạn đồng hành ?" bỗng nhiên nghĩ đến, liền hỏi ra miệng.

" Bạn đồng hành ? Ha ha...... Đúng vậy, tại sao tôi lại không có? Tôi cũng không biết ôi......" không đáp, khóe mắt chợt lạnh nhạt.

Từng có , nhưng...... lại mất đi......

" Quản gia đại thúc, đừng gian trá nha...... coi ta là con nít đùa giỡn à" đứng lên, bất mãn trừng mắt người trước mắt cười đến vân đạm phong khinh

"Đại...... đại thúc, ông đã từng thích người nào sao ? Từng có cảm giác tâm động chưa ?" cắn môi, mi chớp chớp , cảm xúc bỗng nhiên hạ . Nghĩ đến người kia, có làm sáng tỏ mọi chuyện thì cũng không được gặp......

" Thiếu gia có người trong lòng ?" thần sắc phức tạp, là vì động tình chăng.Vấn đề quản gia đại thúc nói giống với anh Jimin...... Nhưng, mình cũng không rõ ràng lắm, nói thế nào bây giờ.

Nghĩ đến Jin, tâm sẽ khổ sở, nghĩ đến đôi mắt của hắn, nghĩ đến hắn thống khổ, nghĩ...... bị hắn đuổi, bị hắn chán ghét...... đây có phải là thích không?

" Ta không biết cảm giác thích người đó ra sao, như thế nào mới gọi là thích. Thích là nhớ đúng không, ta đây nhớ hắn, nhưng, vì sao nhớ đến lại đau?" tay đè lên ngực, nhíu mày. Chưa hiểu rõ hết , nghi hoặc.

Đứa nhỏ trước mắt, chính mình một tay trong nom từ nhỏ tới nay, bộ dáng buồn rầu cũng là lần đầu mới thấy

" Thích chính là thích. Mỗi người có một cái thích khác nhau , thiếu gia đau lòng, cũng là một loại biểu hiện thích." nhẹ tay chỉ vào vùng ngực bên trái được tay Jung Kook đè lên, cho đáp án. Khuôn mặt dưới ánh trăng, che đi giãy dụa cùng áy náy.

Vị trí này là trái tim, chỉ có một người trọng yếu mới được phép ở trong thánh địa đó. Bởi vì đem hắn thả vào, mới có thể bị hắn làm cho buồn vui

Hết thảy, vẫn không kịp rồi sao

Jung Kook cúi đầu, nhắm mắt cảm thụ ngực phập phồng, là ẩn ẩn đau.

Là thích chăng ? Coi như đúng đi cho nên mới thương tâm khó qua...... còn mất mặt lại còn khóc lóc

Nhưng mà mình thích hắn, hắn lại ghét mình...... Hỗn đản...... Kim Seok Jin là đồ đáng chết!

Muốn ta không đi gặp hắn, ta...... ta vì sao lại nghe lời hắn chứ?

Ngay cả anh Jimin cũng muốn ta không đi...... Anh Jimin là đại ngốc, chẳng phải cũng vì tên Hoseok kia mà không nhận tộc nhân sao......

Mặc kệ, dù gì ai cũng nói ta tùy hứng. Ít nhất, cũng muốn hỏi rõ ràng vì sao bị chán ghét

Trợn mắt, kiên định dứt khoát. Đối với quản gia thần sắc phức tạp trước mặt nói " Đại thúc, ta muốn đi ra ngoài một chút, ông đừng có cản ta."

" Jung Kook thiếu gia, còn một canh giờ nữa mặt trời sẽ mọc." tuy rằng đoán được quyết định của hắn, cũng biết hắn bướng bỉnh không thể xoay chuyển nhưng vẫn muốn ngăn cản

" Ta rất nhanh sẽ trở về." thân ảnh bay biến chỉ còn bóng khói mờ.

Nhìn tàng cây trống trơn, quản gia sửng sốt sau một lúc lâu

Ngẩng đầu, chỉ có ánh trăng như nước.

Bầu trời đêm không sao, xem ra lúc nào cũng tịch mịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro